3. Chuyện tốt sao? Ta buông lỏng nắm tay, giả vờ ngoan ngoãn nghe theo căn dặn của mẫu hậu. "Mẫu hậu, Trường Ninh đã hiểu. Đến ngày xuân yến, vì muội muội, thần nữ nhất định sẽ ‘tốt đẹp’ mà che mặt..." Ngày xuân yến, ta gặp lại Từ Như An. Kiếp trước, ta và chàng là phu thê. Nhưng lần tương ngộ này, ta và chàng chỉ như những người xa lạ. Ta không làm theo lời mẫu hậu. Vì vậy, mẫu hậu tức giận đến cực độ. Ngày xuân yến ấy, trăm quan tụ họp đông đủ. Nếu ta lấy lụa che mặt, chắc chắn sẽ gây chú ý. Đến khi phụ hoàng truy hỏi, chịu tội chỉ có mình ta. Loại chủ ý vừa hại ta vừa có lợi cho nàng kia, nghĩ đến cũng biết là do muội muội bày ra. Mà mẫu hậu, từ trước đến nay, luôn thuận theo ý nàng. Ta không chỉ không che mặt, mà còn tỉ mỉ trang điểm một phen. Mẫu hậu tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Kỳ thực, ta chẳng hề sợ Từ Như An sẽ phát hiện ra điều gì. Ta biết rất rõ, đối với người không để tâm, chàng căn bản chẳng buồn ghi nhớ dung mạo. Từ Như An xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã sống cần kiệm, khắc khổ. Dù nay đã bước lên ngôi vị thừa tướng, bản tính ấy vẫn không hề thay đổi. Ngoài biên cương chiến sự căng thẳng, thế nhưng trong cung, xuân yến lại xa hoa lãng phí tột cùng. Từ Như An vốn không muốn tham dự buổi yến tiệc phù hoa này, trong lòng lại càng khinh thường những quyền quý chỉ biết hưởng lạc. Ta đã có ý chủ động bắt chuyện với chàng. Thế nhưng, chàng thậm chí không buồn ban cho ta dù chỉ một ánh mắt. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành đợi sau yến tiệc, tự mình đi tìm chàng. "Xin thừa tướng dừng bước." Ta cất tiếng gọi người trước mặt đang vội vã rời đi. Chàng quay đầu lại, nhìn thấy ta, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra thân phận của ta. "Thần, Từ Như An, tham kiến Trường Ninh công chúa." Ta theo bản năng định đỡ chàng dậy, nhưng Từ Như An đã lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta. Đối với sự thân thiện đột ngột của ta, chàng tỏ ra vô cùng cảnh giác. "Không biết công chúa gọi thần, có điều chi chỉ dạy?" "Chuyện Hung Nô..." Ta vừa mở lời, bỗng có một tiểu thái giám lạ mặt vội vàng chạy tới, dáng vẻ hốt hoảng. Vừa thở vừa bẩm: "Vừa rồi có người nhét cho tiểu nhân một phong thư, dặn nhất định phải giao tận tay thừa tướng, còn nói đây là chuyện hệ trọng khẩn cấp! Tiểu nhân không dám trì hoãn, vội vàng mang tới." Từ Như An liếc nhìn ta, rồi nhận lấy thư, vội vàng mở ra xem. Chàng chỉ cần quét mắt qua mấy hàng, sắc mặt đã thay đổi, lập tức hành lễ xin cáo lui: "Quả thật là việc trọng đại liên quan đến khẩn cấp mười vạn quân, xin công chúa thứ lỗi, thần không thể lưu lại." Chưa đợi ta kịp đáp lời, Từ Như An đã cất bước rời đi. Chỉ còn tiểu thái giám đang quỳ rạp dưới đất, sợ đến run lẩy bẩy: "Tiểu nhân mạo phạm công chúa, quấy nhiễu công chúa cùng thừa tướng nói chuyện, tội đáng muôn chết!" "Thôi bỏ đi." Ta không định truy cứu một tiểu thái giám, chỉ khẽ hỏi: "Người đưa thư cho ngươi là ai?" Ta nghĩ tới chuyện khi ta vừa mở miệng, liền có người mang thư tới, thời điểm trùng hợp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Tiểu thái giám còn chưa kịp trả lời, từ trong bóng cây phía sau đã có người bước ra. "Chính là ta." Kẻ vừa đến đội khăn che mặt, nhưng ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra — là muội muội. Nàng mỉm cười, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý. Chờ tất cả mọi người lui xuống, nàng tháo tấm lụa che mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp diễm lệ. "Xem ra tỷ tỷ thật sự rất muốn nối lại duyên xưa với Từ thừa tướng." Nàng nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc. "Tiếc là, nhân duyên ấy, nay đã không còn là của tỷ nữa." Ta bình thản hỏi: "Ngươi đã viết gì trong bức thư đó?" Muội muội cười khẽ: "Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là nhắn với chàng rằng, cây anh đào bên ngoài lãnh cung, nơi ta và chàng từng định tình, sắp khô héo rồi. Mời chàng tới ngắm lần cuối." Nói tới đây, nàng làm ra vẻ như sực nhớ ra điều gì, bật thốt: "Ôi chao, suýt chút nữa thì quên mất! Kiếp trước chẳng phải tỷ tỷ cũng cùng Từ thừa tướng định tình dưới gốc anh đào đó sao? Tỷ tỷ, giờ người ngắm hoa cùng chàng đã đổi thành ta rồi, tỷ sẽ không giận đấy chứ?" Ta hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp. Muội muội lại càng thêm đắc ý: "Chỉ bằng thân phận công chúa, tỷ muốn nói mấy câu với chàng còn chẳng bằng ta viết một phong thư. Tỷ hiểu rõ Từ Như An nhất, tỷ hẳn biết, chàng vốn không ưa những kẻ cao cao tại thượng các người. Mà ta, tuy chỉ là một cung nữ nho nhỏ, nhưng ta và chàng giao tình sâu đậm. Chàng thậm chí còn có thể nhận ra nét chữ của ta." "Tỷ ơi, ta biết kiếp này tỷ vẫn còn mơ tưởng được gả cho chàng." Muội muội cười ngạo mạn, giọng điệu đắc ý. "Nhưng có ta ở đây, chỉ sợ tỷ chỉ có thể nằm mơ mà thôi." Dứt lời, nàng nghênh ngang rời đi, vội vã đến bên Từ Như An để cùng nhau "cứu chữa" cây anh đào đang úa tàn. Ta lắc đầu khẽ cười. Nàng thực sự cho rằng chỉ dựa vào vài cành hoa anh đào là có thể chiếm được trái tim Từ Như An sao? Ta biết rất rõ, thứ khiến chàng động tâm, chưa bao giờ chỉ là hoa cỏ phù du. Chẳng bao lâu sau, biên cương truyền về tin dữ. Tướng quân hộ quốc chỉ huy đại quân họ Từ thất bại trước quân Hung Nô, mất đi hai tòa thành quan trọng nơi biên giới. Triều đình chấn động, trong ngoài cung đình lòng người hoang mang lo lắng. Phụ hoàng ta vốn là kẻ nhu nhược bất tài, không nghĩ ra được sách lược nào khả dĩ. Các đại thần trong triều chia làm hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa. Có người dâng tấu: "Sao không lấy công chúa làm vật hòa thân? Thần cho rằng, Trường Ninh công chúa mới hồi cung chẳng bao lâu rất thích hợp. Công chúa được nuôi dưỡng bên ngoài cung từ nhỏ, không quá gắn bó với hoàng thượng và hoàng hậu. Nay gả đi, vừa thể hiện thành ý của Đại Hạ ta, vừa ổn định lòng dân." Phụ hoàng dao động. So với việc tiếp tục thất bại trên chiến trường, mất thành mất đất, gả một đứa con gái không có nhiều tình cảm sâu nặng như ta đi xa, dường như là lựa chọn tốt nhất. Tin đồn trong triều nhanh chóng bay tới tai ta. Ngay cả muội muội đang sống yên ổn trong lãnh cung cũng đặc biệt nhờ người đưa tới cho ta một bức thư. Trên thư viết: "Tỷ tỷ tốt của ta, an tâm mà gả cho Khả Hãn đi. Nhà người ta có rất nhiều nam nhân trưởng thành, tha hồ để tỷ hầu hạ từng người." Ta biết, sau ba lần thất bại liên tiếp của đại quân họ Từ, phụ hoàng nhất định sẽ hạ chỉ đưa ta đi hòa thân. Ta phải nhanh chóng hành động, tranh thủ cơ hội lật ngược vận mệnh của chính mình trước khi đại quân hoàn toàn bại trận. Vì vậy, sáng hôm sau, ta một mình xông thẳng tới ngự thư phòng. Bên ngoài cửa, thái giám ngăn lại, nói rằng đại học sĩ đang cùng phụ hoàng thương nghị quốc sự, người ngoài không được quấy rầy. Ta mặc kệ, sải bước xông thẳng vào. Phụ hoàng quả nhiên tức giận, cau mày quát lớn: "Đây không phải nơi ngươi có thể tùy tiện ra vào! Lui ra ngoài cho trẫm!" Ta vẫn bình tĩnh đối diện, không chút sợ hãi, trầm giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần đến đây vì việc biên cương. Xin người nghe nhi thần nói xong, rồi muốn đuổi cũng chưa muộn." Đại học sĩ ngồi một bên vuốt vuốt chòm râu dài, nheo mắt lại, giọng điệu thản nhiên: "Không biết công chúa có cao kiến gì?"