Cả bọn che miệng cười, vẻ mặt vừa châm chọc vừa khinh thường. Cô gái tên Tiêu Tâm lại càng ngẩng cao đầu, khịt mũi đầy kiêu ngạo: “Nhìn thì giống học sinh tiểu học, nhưng biết quyến rũ đàn ông từ nhỏ rồi đấy.” Tôi đứng yên tại chỗ, một ngọn lửa giận bùng lên trong ngực. “Thật đúng là cuộc đời quá nhàm chán, đến cả cóc cũng lên tiếng bình phẩm loài người nữa cơ mà.” Mặt cả đám tái xanh. “Ồ, từ đâu ra con nhóc lớp một thế kia?” “A ha, ra là con bé bám theo nhà họ Kỷ đây mà. Nhưng mà bọn chị cũng ngưỡng mộ em ghê đó, trẻ vậy mà đã có thủ đoạn thế kia.” Tôi bật cười khẩy, ánh mắt đảo qua từng người: “Tôi thì lại thấy các chị đáng ngưỡng mộ hơn. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng mà... lớp da thì dày phết đấy.” “Cô nói gì cơ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Ờ thì… hiểu theo đúng nghĩa đen thôi, hay là tiếng Trung cơ bản cũng không hiểu?” “Tôi nghĩ… hay các cô về bảo bố mẹ sinh thêm đứa khác, bớt mất mặt hơn đó.” Cả bọn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi thì hả hê, lười đôi co tiếp, xoay người định rời đi. Ai ngờ con nhỏ Tiêu Tâm kia bất ngờ duỗi chân ra ngáng tôi một cái. Tôi loạng choạng không đứng vững, đầu gối đập mạnh xuống sàn. “Này này, đâu cần hành lễ long trọng đến mức đó.” Một tràng cười khúc khích vang lên xung quanh. Mẹ kiếp, chuyện này… tôi nuốt nổi chắc? Tôi lập tức vung tay lật người cô ta một cú vật qua vai, nện mạnh xuống đất. Tôi học đủ thứ lớp năng khiếu từ nhỏ, mà thứ duy nhất học tới cùng, chính là tán thủ. Tiêu Tâm chưa kịp phản ứng đã nằm sõng soài dưới đất, la oai oái. “Á á á, cô… cô cô!” Tiếng hét chói tai khiến màng nhĩ tôi muốn nổ tung. “Im đi!” Tôi chỉ thẳng mặt cô ta quát lớn. Tiêu Tâm đơ người luôn tại chỗ. Mấy giây sau, như thể nhìn thấy cứu tinh, cô ta bật khóc như mưa: “Anh Hoài Thanh, cuối cùng anh cũng tới rồi!” Cô ta nhìn Kỷ Hoài Thanh đang bước về phía này, vừa khóc vừa lao tới định nhào vào lòng anh. Chuyện này mà tôi nhịn được à? Tôi nhanh hơn một bước, ôm lấy Kỷ Hoài Thanh trước cô ta, giọng uất ức: “Huhu chú ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi… cô kia đánh em đó.” “Cô ta xấu tính lắm.” “Đầu gối em bị bầm rồi, đau muốn chết…” Tiêu Tâm nằm dưới đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. “Cô… cô… cô…” Cô ta lồm cồm bò dậy, vừa luống cuống vừa lùi lại, vô tình dẫm phải vạt váy dạ hội lấp lánh của mình. “Chú ơi, em sợ lắm. Cô ta còn muốn đánh em tiếp nè…” Tiêu Tâm tức đến mức nói lắp luôn. “Tôi… tôi đâu có…” “Anh Hoài Thanh, anh phải làm chủ cho em…” Sắc mặt Kỷ Hoài Thanh sa sầm, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Tiêu Tâm: “Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi với cô Tiêu chỉ là bạn học vài năm, cha mẹ đôi bên có chút quan hệ làm ăn. Tôi họ Kỷ, cô họ Tiêu, cái danh ‘anh Hoài Thanh’ kia… cô xưng hô kiểu gì vậy?” “Chúng ta thân thiết lắm sao?” Ánh mắt đó vừa quét tới, khiến Tiêu Tâm rùng mình, nước mắt trào càng dữ, nhưng không dám mở miệng thêm lời nào. “Tôi… tôi chỉ là…” “Chỉ là gì?” Cô ta ấp a ấp úng, không tìm ra nổi câu trả lời. Kỷ Hoài Thanh đổi giọng, nói tiếp: “Còn nữa, hôm nay tôi không đến đây để phân xử đúng sai.” “Chỉ là… đến để chống lưng cho con bé nhà tôi.” “Xin lỗi đi.” Kỷ Hoài Thanh dứt khoát buông hai chữ ngắn gọn. “Anh Hoài Thanh, em thật sự không đánh cô ta, là cô ta…” Kỷ Hoài Thanh một tay đỡ tôi, một tay xoa đầu gối cho tôi. Ánh mắt anh dừng lại ở vết bầm tím, giọng lập tức trầm xuống: “Cô Tiêu bảo là con bé nhà tôi đánh cô?” “Nó còn nhỏ thế này thì biết gì chứ?” Tôi phụ họa, giọng nhỏ nhẹ: “Đúng rồi đúng rồi…” “Em chỉ là học sinh tiểu học thôi mà, sao đánh lại chị được chứ…” Tôi cố tình bắt chước kiểu châm chọc của bọn họ. “Cô… cô…” Tiêu Tâm tức đến nghiến răng. “Xin lỗi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.” Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại không chứa lấy một chút thương lượng nào. Tiêu Tâm giãy giụa bất lực, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cúi đầu, giọng run rẩy: “X-xin lỗi…” 8 Tôi hài lòng rồi, Kỷ Hoài Thanh cũng đưa tôi rời khỏi nơi thị phi đó. Trên đường về, không gian trong xe im ắng. Tôi lén lút nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn tôi. “Tiểu ngoan, sau này đừng nói dối nữa.” “Em đâu có…” Chạm phải ánh mắt anh, tôi không dám chối cãi. Chắc là anh đã thấy hết chuyện xảy ra rồi. “Biết rồi…” Nghĩ mà vẫn không cam tâm. “Tại cô ta gây chuyện trước cơ mà.” Càng nghĩ càng tức. “Cô ta nói em ngực phẳng, mông lép, như học sinh tiểu học.” Kỷ Hoài Thanh không nhịn được cười, khóe môi cong lên. “Thật ra… cũng không sai lắm.” “Anh anh anh!!” Tôi không thể phản bác nổi, cuối cùng chỉ còn biết lầm bầm: “Em còn nhỏ mà…” “Ừ.” Cái “ừ” này là có ý gì hả?! “Nếu hôm nay anh không thấy mọi chuyện, cô ta nói em đánh cô ta, anh sẽ làm sao?” Tôi nhịn không được hỏi. “Anh sẽ nghe em nói trước.” “Em nói gì… anh cũng tin sao?” “Dĩ nhiên.” “Thế sao hôm nay anh vẫn…” Rõ ràng biết em không thua thiệt, mà vẫn đứng ra bênh em như vậy. “Anh chỉ muốn em hiểu, dù là ở đâu, lúc nào, anh cũng đứng về phía em.” Anh khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp, rồi dịu dàng nói: “Tiểu ngoan, anh tin em sẽ không vô cớ gây chuyện, càng không đi làm hại người khác. Nhưng xử lý mọi việc thì có nhiều cách. Dùng bạo lực hay nói dối… chưa chắc đã là cách tốt nhất.” Tôi nghe anh nói, trong lòng vừa cảm động vừa thấy áy náy. Tuy lúc đó xả được cơn tức thật, nhưng nghĩ lại… đúng là cách cư xử có phần nóng nảy, bốc đồng. Tôi cúi đầu, lí nhí nói: “Em biết rồi, chú ơi…” Nhưng nghĩ tới Tiêu Tâm vẫn thấy khó chịu trong lòng. “Chú ơi, em ghét cô ta.” Anh bật cười: “Vậy thì… anh cũng ghét.” Tự nhiên trong lòng tôi ấm hẳn lên. “Chú ơi, em thích anh.” Tôi vui vẻ định ôm anh một cái, thì anh lại nhắc: “Đừng làm loạn.” Lại nữa rồi… Tôi sờ vào đầu gối đang bầm tím, vẫn còn hơi đau, Nhưng nghĩ đến cảnh anh đứng ra che chở cho tôi… Tim vẫn ngọt như uống mật ong vậy. 9 Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Kỷ Hoài Thanh bắt đầu nghiêm túc giám sát tôi, mỗi ngày đều cày học như lên đồng. “Chú ơi, học hành mệt quá à…” Tôi ôm quyển “Ba năm thi, năm năm luyện” dày như cục gạch, mặt không còn chút sinh khí. “Em không muốn học nữa đâu…” Kỷ Hoài Thanh đặt tài liệu xuống, bước lại bên tôi. “Tiểu ngoan, tiêu tiền, ăn chơi hưởng thụ thì ai cũng làm được. Nhưng ngoài việc lấp đầy khoảng trống tinh thần, mấy thứ đó không để lại gì cả. Học hành tuy mệt, nhưng những gì em học được sẽ là tài sản suốt đời của em.” “Con người chỉ thực sự trưởng thành trong trạng thái không thoải mái.” Anh lúc nào cũng có cả đống triết lý như thế. Và cái buồn cười là lần nào tôi cũng không cãi lại được. “Rồi rồi… chú nói đúng.” Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, rồi lại cắm đầu vào sách vở. Anh mang đến cho tôi một ly sữa nóng, đặt lên bàn. “Nghỉ chút rồi học tiếp.” Tôi xoa cặp mắt mỏi nhừ, nhìn đống lỗi sai trước mặt mà chán nản: “Chú ơi, em thấy mình ngu quá… làm mãi chẳng ra bài này.” Kỷ Hoài Thanh dịu dàng vỗ đầu tôi: “Tiểu ngoan, em đã làm rất tốt rồi. Chỉ là cần thêm chút thời gian và kiên nhẫn thôi.” Anh cầm đề bài lên, nghiêm túc giảng giải từng bước. Mấy môn chính của tôi thì còn tàm tạm, nhưng mấy môn phụ thì… đúng là thảm họa. Đêm nào anh cũng thức cùng tôi ôn bài đến tận khuya. Thành tích của tôi cũng dần được cải thiện. Trước đây tôi chẳng bao giờ vượt nổi mốc 400 điểm. Vậy mà mấy lần thi thử gần đây đều vượt qua ngưỡng đó. Tuy người khác thấy thế chẳng đáng gì, Nhưng Kỷ Hoài Thanh lại nói: “Vượt qua chính mình, mới là tiến bộ thực sự.” Và đúng thật, mỗi lần nhìn thấy điểm số tăng lên, trong lòng tôi như có dòng điện reo vui. Nhất là những ngày cận kề kỳ thi đại học. Ban ngày tôi miệt mài ôn điểm chính, ban đêm về nhà lại cắm đầu chữa bài sai. Trong thư phòng, Kỷ Hoài Thanh bận rộn với công việc. Tôi thì ngồi ngay cạnh, học hành nghiêm túc. Chẳng ai nói câu nào, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của anh và tiếng bút viết loẹt xoẹt của tôi. Lúc nghỉ giải lao, tôi bất giác nhìn lên tệp tài liệu trước mặt anh - chỗ có in chữ “Kỷ Hoài Thanh”. Chữ anh rất đẹp, mạnh mẽ mà vẫn mềm mại. Tôi bắt chước theo nét bút đó, nhưng viết hoài vẫn không ra hồn. Đến khi nhận ra thì… quyển sổ tay của tôi đã kín đặc toàn là ba chữ “Kỷ Hoài Thanh”.