8 Viên Viên kể rằng, sau khi tan học ở mẫu giáo, con bé đi công viên chơi với Trần Trần. Trần Trần thường xuyên bắt nạt con bé. Con sợ, nên cứ chạy mãi. Nhưng càng chạy, Trần Trần càng giả làm quái vật rượt theo sau. Con trốn sau lưng ba, vậy mà mẹ Trần Trần lại nói con là đồ nhát gan. Ba nghe thế, cũng mặc kệ con. Con cứ chạy, Trần Trần cứ đuổi. Mồ hôi đổ đầy người. Về đến nhà, ba cũng không thay đồ cho con. Mẹ Trần Trần nói: “Trần Trần nhà tôi không yếu đuối thế đâu. Nhìn nó khỏe mạnh, tròn trịa thế kia. Nóng quá hả con? Mẹ mở điều hòa cho.” Rồi họ bật máy lạnh trong nhà xuống tận 16 độ. Viên Viên cũng không ăn tối, mơ màng nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ thiếp đi. Sau đó có ai đó bế con xuống đặt dưới sàn. Rồi con nghe thấy tiếng của mẹ. Mẹ tôi tức đến phát điên: “Cái thể loại khốn nạn gì thế này?! Một thằng đàn ông lớn xác, không đi làm, để phụ nữ nuôi, lại còn giở cái trò bẩn thỉu này?!” Ba tôi đấm thẳng một phát vào tường: “Ly hôn đi! Ba mẹ sẽ lo chăm cháu cho con.” Tôi mệt đến mức không muốn mở miệng nữa. Nhưng tôi biết, ba nói đúng. Tôi gật đầu: “Được. Con sẽ ly hôn.” Tôi ôm Viên Viên, nằm vật trên giường bệnh không biết ngủ được bao lâu. Cả người con bé ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ bảo, may mà đưa đến kịp thời, nếu chậm nữa là dễ chuyển thành viêm phổi. Ba mẹ tôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc để ông bà lo. Họ đưa Viên Viên về bên kia chăm sóc. Con bé ngẩng khuôn mặt tròn tròn lên, làm nũng với ông bà ngoại: “Con không muốn đến mẫu giáo đâu…” Ông cưng chiều chọc mũi con bé: “Không đi học không được đâu, con nít phải đến lớp, phải có bạn bè chứ.” Viên Viên mếu máo, ấm ức rơi nước mắt: “Nhưng… trong lớp có Trần Trần…” Tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Khó chịu tới nghẹt thở. Tôi nắm tay con gái: “Mẹ chuyển trường cho con nhé? Chúng ta tìm một trường mẫu giáo khác, được không?” Lúc đó Viên Viên mới nở nụ cười, hí hửng gật đầu. “Con muốn trường có cầu tuột thiệt to! Không có Trần Trần, không có mẹ Trần Trần. Cô đó cứ ăn hết sạch việt quất của con. Con không thích cô ta!” 9 Tôi đoán, chuyện mẹ Trần Trần dan díu với Trầm Trác chắc chẳng phải mới đây. Cứ nghĩ đến thôi là trong người tôi sục sôi như muốn nổ tung. Tôi muốn đấm vỡ mặt cặp cẩu nam nữ đó! Chúng nó đã ức hiếp Viên Viên của tôi bao lâu rồi? Đã ăn uống bao nhiêu thứ của tôi rồi? Tôi quay lại công ty, tiện thể nhờ người điều tra về mẹ Trần Trần. Không ngoài dự đoán – con này không phải loại đơn giản. Tên thật là Lương Huệ Tâm, chồng là tài xế chạy tuyến xa, thường xuyên vắng nhà. Bảo sao cô ta cứ lượn lờ quấn lấy Trầm Trác như vậy, chẳng biết ngượng là gì. Nhưng điều tôi không hiểu là – Tại sao cô ta lại để mắt đến một thằng đàn ông ăn bám, không có việc làm như Trầm Trác? Cho đến khi người điều tra gửi tôi tài khoản Mỗ Thư của cô ta. Tôi vừa mở ra – Một loạt bài viết hiện lên, như tát thẳng vào mặt tôi, và khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn. Bài viết đầu tiên: 【Trong lớp mẫu giáo có một "bảo ba toàn thời gian" (ba chăm con toàn phần), chẳng ai biết anh ấy là một kho báu. Anh ấy dịu dàng chu đáo, thấu hiểu lòng người. Và thực ra, anh ấy đâu phải loại đàn ông không làm ra tiền ăn bám vợ. Anh ấy là một người tài giỏi, chỉ là vì yêu thương vợ nên mới tình nguyện ở nhà chăm con.】 【Thật ra anh ấy có rất nhiều công việc làm thêm, kiếm được còn nhiều hơn cả vợ mình đi làm chính thức.】 Bài viết thứ hai: 【Tôi đã yêu “bảo ba toàn thời gian” ở trường mẫu giáo. Anh ấy nói tôi quá tài giỏi, rằng tôi hiểu y học cổ truyền, biết cách chăm con, biết cách chăm đàn ông. Anh ấy bảo nếu tôi đi làm, chắc chắn sẽ là dân văn phòng cao cấp.】 Bài viết thứ ba: 【Tôi và anh Trác đã ở bên nhau. Anh ấy nói anh ấy muốn có con trai. Đáng tiếc, con đàn bà mặt vàng kia không đẻ được. Nói thật nhé, sinh được con trai mới là bản lĩnh của phụ nữ. Không đẻ được thì chỉ xứng đi làm kiếm tiền về nuôi đàn ông thôi. Tôi mong cái thai trong bụng mình lần này là con trai. Phải là con trai!!!】 Bài viết thứ tư: 【Tôi phải để con đàn bà mặt vàng đó biết tôi tồn tại. Tôi muốn thách thức nó. Tôi muốn nó biết tay tôi. Biết điều thì tự cuốn gói!】 Bài viết thứ năm: 【Con đàn bà mặt vàng đó cuối cùng cũng dắt con bỏ đi rồi. Cuối cùng tôi cũng trở thành bà chủ chính thức của ngôi nhà này. Tôi thích nội thất đắt tiền trong nhà. Tôi thích mấy bộ đồ xịn và trang sức đẹp đẽ này. Tất cả… giờ đều là của tôi!】 Hai tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại. Thì ra mấy tháng trước, hai người bọn họ đã lén lút với nhau rồi. Việc cô ta đột ngột xuất hiện trong nhà tôi – tất cả đều là âm mưu có sắp đặt! Tôi gom hết mọi bằng chứng lại, gửi thẳng cho luật sư. Tiền đặt cọc căn nhà là tôi và Trầm Trác cùng trả. Nhưng người trả góp hằng tháng suốt bao năm qua, chỉ có mình tôi. Tôi phải lấy được bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân. Tôi sẽ khiến hắn ra đi tay trắng! Không một xu, không một quyền, không một danh phận! 10 Nghĩ lại thật nực cười. Mẹ Trần Trần thèm thuồng điều kiện vật chất của nhà tôi, muốn chiếm tổ chim làm bà chủ. Còn Trầm Trác - hắn ta là loại người tốt lành gì chứ? Hắn hoàn toàn không có việc làm thêm nào hết. Những lời lẽ tung hô đó chẳng qua là vì hắn để tâm đến cái bụng của mẹ Trần Trần thôi. Tôi thì kiên quyết không sinh thêm con. Mẹ chồng thì luôn thúc ép, còn hắn ta… nhất định đã nảy sinh ý định xấu xa, muốn tìm người sinh cho hắn một thằng con trai. Nhưng con người hắn, bao nhiêu năm nay, tôi hiểu quá rõ. Hắn vốn là kiểu vô trách nhiệm. Tôi cũng chỉ nhận ra điều đó khi mang thai. Tốt nghiệp đại học xong, cả hai chúng tôi cùng đi làm. Ngày nào hắn cũng than thở công việc mệt, không muốn đi làm. Nhưng vì phải kết hôn, sinh con, nên hắn đành nhẫn nhịn. Cho đến khi con chào đời, hắn lộ nguyên hình. Hắn nói muốn làm “bố chăm con toàn thời gian”. Đã vậy, tôi kiếm đủ tiền để lo cho cả nhà rồi, cần gì phải bắt hắn đi làm? Tôi nghĩ cũng hợp lý. Ba chăm con, chí ít cũng đáng tin hơn người ngoài. Tôi thật ngây thơ khi tin rằng, có người sinh ra để đi làm. Và có người sinh ra để chăm sóc gia đình. Nhưng hắn đâu phải người giỏi chăm sóc gì. Hắn chỉ là… lười. Lười thì lười, miễn là đối xử tốt với con là được. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng Viên Viên cần một mái ấm trọn vẹn. Với lại lúc đó, mọi thứ vẫn ổn mà. Ai lo việc nấy, sống với nhau nhẹ nhàng, dễ chịu, vui vẻ, chẳng phải rất tốt sao? Tôi không ngờ, hắn không chỉ lười mà còn tham. Vừa muốn tôi nuôi hắn, vừa muốn có con trai. Con người ta, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Hắn bịa ra chuyện mình có thu nhập tốt, điều kiện gia đình ổn, chỉ vì cái ảo tưởng “nối dõi tông đường” nực cười đó. Còn mẹ Trần Trần thì lại ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần có cái thai là một bước lên mây. Tình yêu giữa hai người đó ư? Không hề. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau, lừa lọc lẫn nhau. Nhưng mà… mẹ Trần Trần cũng đâu phải dạng vừa. Luật sư nói, mấy bài đăng trên mạng không dễ dùng làm bằng chứng ngoại tình. Lúc tôi đang đau đầu… thì chính mẹ Trần Trần đã đích thân dâng chứng cứ đến tay tôi. 11 Hôm đó 5 giờ chiều, tôi chuẩn bị quay về nhà dọn đồ. Tôi muốn mang đồ của Viên Viên và đồ dùng cá nhân về nhà ba mẹ. Tạm thời không thể đề cập chuyện ly hôn. Lý do đơn giản: tôi không muốn chia cho Trầm Trác một đồng nào. Vậy nên, chỉ có thể từng bước mà đi. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đã đến. Bà đang hí hửng chơi đùa với Trần Trần ở phòng khách. “Ôi chao, dễ thương quá! Vẫn là con trai tốt hơn hẳn!” Vừa thấy tôi bước vào, cả căn phòng lập tức trở nên lạnh ngắt. Mẹ Trần Trần ngồi trên sofa, dáng vẻ như nữ chủ nhân chính hiệu. Cầm chiếc tách trà của tôi, uống loại bạch trà mà tôi đã tốn công chọn lựa kỹ càng. Tôi tiến lên, giật phắt tách trà khỏi tay cô ta. Soạt! – Tôi ném thẳng xuống đất, tách trà vỡ vụn tan tành. Trầm Trác hấp tấp chạy từ bếp ra: “Sao vậy? Có chuyện gì thế? Huệ Tâm bị thương à?!” Nhưng khi thấy là tôi, hắn khựng lại. Mẹ Trần Trần đứng bật dậy, nhìn mảnh vỡ dưới đất, sốt ruột đến mức dậm chân liên tục: “Cái tách này tôi tìm hiểu rồi! Hơn 8 nghìn đó! Giờ thì nát bét rồi!” Mẹ chồng tiến đến, huých vai tôi một cái: “Mày bị điên à? Mới bước vào đã gây sự?” Tôi gạt mạnh tay bà ta ra: “Nhà tôi, đồ của tôi. Tôi muốn đập cái gì, là việc của tôi!” Sau đó, tôi quay về phòng ngủ. Kéo ra ba chiếc vali lớn, gom hết quần áo của mình nhét vào. Tiếp đó là mỹ phẩm, túi xách, trang sức… tôi bắt đầu thu gom tất cả. Mẹ Trần Trần hốt hoảng lao tới, túm lấy tay tôi: “Này! Chị làm gì vậy?”