7. Người nằm liệt giường, cần thường xuyên xoay trở và lau rửa sạch sẽ. Những việc này, ta đã quen, làm mãi rồi thành thói. Thời gian lâu, thiếu gia cũng dần quen với sự chăm sóc của ta. Hắn lại bắt đầu không chút e dè, buột miệng hỏi: "Đông nhi, ngươi nói xem, nếu sau này ta khỏe lại, lão nhị của ta còn dùng được không?" Ban đầu, ta còn tưởng hắn đang nói về nhị thiếu gia, băn khoăn không biết hắn cần nhị thiếu gia làm gì. Nhưng ngay sau đó, hắn bổ sung thêm một câu: "Nếu thật sự phế rồi, Đông nhi, ngươi còn cần ta nữa không?" Nghe đến đây, ta chợt hiểu ra hắn đang nói gì. Mặc áo lót đặc chế cho hắn xong, ta thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại một chỗ, đầy thâm trầm. Tiếng thở dài này suýt chút nữa dọa hắn muốn rời trần thế: "Đông nhi, ngươi… ngươi… ngươi giết ta đi, ta không sống nổi nữa!" Một ngày nọ, nhân lúc trời đẹp, ta cõng thiếu gia ra sân phơi nắng. Hắn ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Mái tóc đen mượt buông xõa, hàng mi dày rợp bóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi tựa như được thoa son. Hắn, thật sự rất đẹp. Mà chủ yếu là nhờ ta chăm sóc tốt, sắc diện hắn ửng hồng, chẳng còn vẻ nào của người bệnh tật. Không ngờ chút y thuật vụng về của ta lại cứu sống được một thiếu gia, thật là kỳ tích! Ta nheo mắt nhìn thiếu gia dưới ánh mặt trời, nhìn đến ngẩn người. Bỗng nhiên, ta phát hiện phía sau tai hắn có một chấm đỏ kỳ lạ. Ta lại gần, đưa tay chạm thử, cảm thấy có điều chẳng lành. Vào nhà, ta lấy ra một cái nhíp, cẩn thận ấn vào điểm đỏ đó, rút ra một cây kim dài ba tấc. Cây kim ấy mảnh như sợi lông trâu, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện được. Đầu óc ta lập tức bừng sáng. Thì ra, nguyên nhân khiến thiếu gia không thể cử động, chính là nó. Cây kim được cắm vào huyệt đạo, vốn dĩ không đủ để khiến toàn thân liệt hẳn. Nhưng nếu nắm chuẩn góc độ, lại thêm đầu kim tẩm độc, thì mọi thứ đều khả dĩ. Mà sư phụ ta, chính là người làm được điều đó. Cũng trách ta sơ suất, từ trước đến nay không hề nhận ra điều này. Nhưng kẻ nào đã ra tay hãm hại thiếu gia? Ai trong phủ có thể độc ác đến vậy? Đang mải suy nghĩ, thiếu gia bỗng nhiên tỉnh dậy. Hắn cứng nhắc đưa tay lên, sờ vào chỗ đỏ sau tai, miệng lẩm bẩm: "Đông nhi, có muỗi." Ta sững người, há hốc miệng nhìn cánh tay hắn vừa giơ lên. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại hiệu quả nhanh đến thế. Kim vàng vừa rút ra, hắn lập tức cử động được! Thiếu gia sau một hồi ngẩn ngơ cũng nhận ra sự thật, vui mừng đến mức hú hét như chó con, giọng tràn ngập hứng khởi: "Đông nhi, Đông nhi, ngươi thấy không? Bản thiếu gia động được rồi!" Hắn thử tự đứng dậy, nhất quyết không cho ta đỡ. Sau vài lần cố gắng, hắn ngã nhào khỏi ghế, nằm úp mặt xuống đất một cách nặng nề. Đôi mông trắng nõn lộ ra giữa không trung. Ta chỉ lẳng lặng ném tấm chăn qua cho hắn, hắn bèn thở dài một tiếng, đầy oán trách: "Đông nhi, ta ngã thảm thế này mà ngươi vẫn không qua đỡ ta." Hửm? Không phải ngươi vừa nói không cần ta đỡ sao? Từ đó, ta mua cho thiếu gia một đôi nạng, ngày ngày cùng hắn luyện tập. Hoàng thiên không phụ lòng người, nửa tháng sau, thiếu gia đã có thể tự mình bước đi. 8. Vào một buổi trưa nắng đẹp, ta ra chợ mua sắm, trên tay còn cầm chùm nho xanh mà thiếu gia yêu thích, trở về căn nhà lá nhỏ thì bắt gặp nhị thiếu gia nhà họ Vệ. Lúc ấy, hai vị thiếu gia đang giằng co gay gắt, tựa như chỉ chờ một tiếng động nhỏ là có thể lao vào giao đấu. Nhị thiếu gia dồn đại thiếu gia vào góc tường, sắc mặt tràn đầy tức giận. "Ca, muốn tìm được huynh thật chẳng dễ dàng gì." Đại thiếu gia dù đang chống nạng, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Hắn cao hơn nhị thiếu gia một chút, khẽ cúi mắt, lạnh lùng đáp: "Ngươi tìm ta làm gì? Không có ta, chẳng phải ngươi đã trở thành thiếu gia duy nhất của nhà họ Vệ sao? Mẫu thân ngươi chắc hẳn mừng rỡ đến phát điên rồi." Nhị thiếu gia đấm mạnh vào tường, giọng đầy phẫn nộ: "Điên là huynh mới đúng! Đúng là đệ đã sai khi hạ độc huynh, nhưng giải dược đệ đã đưa rồi, tại sao huynh không chịu uống?" Đại thiếu gia cười nhạt: "Ca không muốn chơi đùa với ngươi nữa, mệt rồi." Nghe câu này, nhị thiếu gia lập tức đỏ hoe mắt, giọng nói nghẹn ngào mang theo vẻ uất ức, hoàn toàn khác với dáng vẻ đoan chính thường ngày của hắn. "Ca, là đệ sai, nếu đệ không hạ độc huynh trước, thì tên giả đại phu kia cũng không có cơ hội ra tay. Hắn còn xúi giục phụ thân, nói huynh vì nữ nhân mà hao mòn đến chết, không tốt lành gì, nên vừa qua đời liền bị đem đi chôn." "Đệ sau đó mang rượu mà huynh thích nhất đến viếng mộ, lại phát hiện mộ phần bị người đào trộm. Lúc ấy, đệ liền nghĩ rằng huynh chắc chắn chưa chết. Quả nhiên không sai." Đại thiếu gia khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Giả đại phu? Hiện giờ hắn ở đâu?" Nhị thiếu gia đáp: "Hắn bị giam trong phủ, nhưng sống chết không chịu nói ai là kẻ đứng sau chỉ đạo." Bên ngoài gió nổi, đại thiếu gia đưa mắt nhìn ra cửa, cuối cùng cũng thấy ta. Hắn lập tức đẩy nhị thiếu gia ra, chống nạng bước tới cửa đón ta. "Đông nhi, sao ngươi không vào?" Trong lòng ta thầm oán: Cảnh vừa rồi, ta nào dám chen ngang chứ. Ta lên tiếng mời: "Nhị thiếu gia ở lại dùng bữa đi, hôm nay có móng giò om đậu nành, tay nghề của ta không tệ đâu." Thực ra ta chỉ khách khí, vì móng giò chỉ mua có hai cái. Nào ngờ nhị thiếu gia đồng ý quá nhanh: "Ngươi làm sao biết ta thích ăn móng giò nhất? Ca ngươi kể ngươi nghe à?" Đại thiếu gia lườm hắn một cái, xoay người vào bếp nhóm lửa, nhị thiếu gia thì lại lẽo đẽo đi theo. Còn lại ta đứng đó, lòng đầy rối ren. Nhị thiếu gia này, đúng là người khiến ta khó hiểu. Ngoài mặt, hắn phong thái nho nhã, nhưng trước mặt đại thiếu gia lại hoàn toàn ngược lại. Thêm nữa, không ngờ hắn còn thích gặm móng giò. Ta chẳng thể lý giải nổi, chỉ biết vô cùng kinh ngạc. Đến khi bữa tối hoàn thành, chúng ta ngồi quây quần bên chiếc bàn đá nhỏ trong sân, gió mát thổi qua, cảnh sắc thật yên bình. Nếu bỏ qua chuyện hai người kia lấy đũa gõ nhau thì quả là rất đỗi thư thái. "Đây là của Đông nhi." "Thế còn của ta?" "Chỉ có hai cái, chẳng phần ngươi." "Rõ ràng mời ta ăn cơm, mà lại không chuẩn bị phần của ta sao?" "Đông nhi chỉ khách khí hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự tưởng là để ngươi ăn à?" "Không được, ta còn nhóm lửa nữa mà." "… Được rồi, được rồi, nhường ngươi đó." Nhị thiếu gia hí hửng gắp lấy một cái, còn đại thiếu gia thì nhẹ nhàng đặt cái còn lại vào bát của ta. Nhị thiếu gia thấy thế, bèn lặng lẽ gắp cái móng giò của mình đặt vào bát của đại thiếu gia: "Huynh ăn đi, huynh còn phải dưỡng sức, đệ ăn cháo là được." Ta chỉ biết thở dài, hối hận không mua thêm một lần nữa. Đúng là tự chuốc khổ vào thân! Nhớ lại, trong suốt hai năm ta ở trong phủ, nhị thiếu gia và đại thiếu gia gặp nhau thậm chí còn không thèm nói với nhau một lời. Ai mà ngờ được bây giờ lại thế này. Giờ lại là màn diễn gì đây? Sau khi nhị thiếu gia rời đi, ta dìu thiếu gia đi dạo. Ta lấy ra chiếc bình hồ lô nhỏ, hỏi hắn: "Đây là giải dược gì vậy?" Trước đó, ta ngửi thấy mùi thuốc là thứ khiến người ta mất sức, nhưng ta chỉ là kẻ học nghề nửa vời, có lẽ đã ngửi sai. Thiếu gia nhìn bình thuốc, rồi vừa bước vừa kể chuyện: "Do tổ phụ ta sủng thiếp diệt thê, nên dù phụ thân là đích tử, vẫn chịu đủ sự ghẻ lạnh và bài xích. Vì vậy, phụ thân thề rằng nhất định không để mình giống tổ phụ. "Phụ thân thiên vị ta, lạnh nhạt với Vệ Thạc, thế nên từ nhỏ hắn đã ghét ta. Sau này không biết học ở đâu được cách hạ độc, cách vài ngày lại hạ ta một lần. Nhưng mỗi lần hạ độc xong hắn lại sợ, lén lút cho ta uống giải dược. Lâu dần, hắn coi việc đó như một trò chơi. "Những loại độc hắn dùng đều là tiểu độc, không quá nguy hại, nên ta cũng để mặc hắn. Lần này vốn định dọa hắn một chút, không ngờ suýt nữa mất mạng. "Đông nhi, trước đây ta từng nói với ngươi, ngươi là người phụ nữ đầu tiên của ta. Đó là thật, ngươi phải tin ta. Ta cố ý tạo hình ảnh một kẻ phong lưu, không học vấn, chỉ là để Vệ Thạc được phụ thân coi trọng hơn. "Với đệ ấy, ta vẫn luôn cảm thấy áy náy." Ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn thiếu gia, nghiêm túc nói: "Thiếu gia, ta cảm thấy, ngài và nhị thiếu gia, là chân ái." "Bốp." Một cái gõ đau điếng rơi xuống trán ta. Ta ôm đầu xoa xoa, không dám trêu hắn nữa. Thiếu gia nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương: "Đa tạ Đông nhi của ta, đã kéo ta ra khỏi huyệt mộ. Nếu không, ta đã chết mơ hồ mà chẳng rõ vì sao." Chưa để ta kịp đáp lời, thiếu gia bỗng ném nạng đi, dang tay định ôm eo ta. Ta giật mình kinh hãi, cố sức vùng vẫy: "Thiếu gia, ngài còn chưa khỏe hẳn, không được đâu, lỡ ngã thì sao!" Hắn bất chấp, vác ta lên vai, hung hăng quay đầu cắn vào cổ ta một cái, giọng đầy khiêu khích: "Ta không được? Ngươi nói xem, bản thiếu gia chỗ nào không được?" Hắn vác ta vào phòng, thả lên giường, nghiêng người áp xuống, hơi thở nóng rực phả vào da thịt ta. Thiếu gia giật tung áo, để lộ lồng ngực rắn chắc. Hắn kéo tay ta đặt lên, giọng nói mê hoặc: "Đông nhi, xuống nữa…" … Trải qua một đêm chao đảo, ta có thể khẳng định rằng, sức khỏe thiếu gia đã hồi phục rất tốt.