21 À… thì ra là vậy. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương - hai má đỏ hồng vì hơi nước. Thật đúng là… mất mặt chết đi được! Sau khi dưỡng da xong, tôi mới sực nhớ phải kể cho Lam San nghe về tình hình gần đây. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cuộc gọi thoại ngay. “Bên cậu sao rồi?” “Thẩm Chỉ Thiện về rồi, anh ấy đã hoàn tất việc học.” “Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ còn định để cậu ở một mình đến bao giờ?” Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được cái liếc trắng dã mắt của Diệp Lam San. “Thôi mà, dạo này quán bar của cậu thế nào rồi?” “Đừng có mà đổi chủ đề! Nhớ kỹ, có chuyện gì không vui thì đến tìm tớ, nhớ chưa?” “Biết rồi biết rồi… thật là…” Lam San lại ríu rít kể cho tôi nghe tình hình kinh doanh gần đây của quán, còn chia sẻ thêm mấy chuyện tiến triển mới giữa cô ấy và “crush”. Đúng lúc tôi đang nghe say mê thì điện thoại lại hiện thông báo pin yếu. Cuộc gọi với Lam San đành phải tạm kết thúc ở đó. 22 Tôi bước ra phòng khách, định lấy dây sạc. Thẩm Chỉ Thiện vẫn đang trong phòng làm việc. Trên đường quay về phòng, tôi bất ngờ phát hiện đèn trong phòng khách bật sáng. Tôi bước vào xem thử, trong phòng tràn ngập hương thơm trong lành như mới được nắng hong. Chăn ga trên giường đã được thay mới, sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Chỉ Thiện định chuyển về ngủ ở phòng khách sao? Không thể nào… Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, thậm chí không nhận ra Thẩm Chỉ Thiện đã đến gần từ lúc nào. “Phòng này sáng nay anh gọi cô giúp việc đến dọn dẹp lại rồi.” Tôi giật bắn mình, hoảng hốt xoay người lại. Thẩm Chỉ Thiện có lẽ cũng không ngờ tôi lại bị dọa đến mức như vậy. Anh theo phản xạ giơ tay lên. Có lẽ ánh mắt hoảng sợ của tôi khiến anh chững lại, Thẩm Chỉ Thiện âm thầm rút tay về. Nhưng tôi đã thấy rồi, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo cử động đó của anh. Nhận ra ánh nhìn của tôi, hơi thở của Thẩm Chỉ Thiện dường như khựng lại. Anh lại giơ tay lên lần nữa, vỗ nhẹ lên vai tôi như để trấn an: “Làm em sợ rồi à?” 23 Lúc này chúng tôi đứng rất gần nhau, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người anh. Anh cao hơn tôi nhiều, tầm mắt của tôi dừng lại đúng ở vị trí yết hầu của anh. Tôi bị hút vào chuyển động lên xuống của yết hầu mỗi khi anh nói chuyện, một lúc sau mới phản ứng lại và khẽ trả lời: “Một chút thôi…” Tôi nhận ra Thẩm Chỉ Thiện là kiểu người khi nói chuyện rất thích giao tiếp bằng ánh mắt. Giống như bây giờ, anh đưa tay nâng cằm tôi lên, để ánh mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Vốn dĩ chúng tôi đã đứng rất gần, bây giờ anh cúi đầu xuống, tôi lại bị nâng cằm lên. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức chỉ cần tôi kiễng nhẹ chân là có thể chạm vào chóp mũi anh. Nhìn gần gương mặt đã khiến tôi say đắm suốt bao nhiêu năm qua, đầu tôi bỗng chốc trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Có lẽ là không hài lòng với dáng vẻ ngốc nghếch của tôi lúc này, Thẩm Chỉ Thiện khẽ dùng tay đang đặt bên má bóp nhẹ hai bên mặt tôi. “Á… đau đấy…” Tôi khẽ rên lên khi cảm thấy má bị nhéo hơi mạnh, để lại một vệt ửng đỏ. Thẩm Chỉ Thiện nhìn thấy, liền dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên má tôi. Và rồi… 24 Không ổn rồi… Tôi lại đứng đơ ra, tim hoàn toàn không còn nghe lời điều khiển nữa, cứ thế đập thình thịch liên hồi. May mà Thẩm Chỉ Thiện đứng rất gần, nên tôi dễ dàng nhận ra rõ ràng tai anh ửng đỏ, cổ cũng hơi nóng lên, nhịp tim mạnh mẽ như đang vang ngay bên tai. Không chỉ mình tôi thấy ngượng ngùng và vui mừng… Sau khi hôn nhẹ lên má tôi, Thẩm Chỉ Thiện xoa xoa đầu tôi, giọng trầm thấp nói: “Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi.” …Ý là sao? Ngủ là ngủ thế nào cơ chứ? Ngủ cùng nhau… hay là mỗi người một phòng? Thấy nét mặt tôi có chút hoang mang, Thẩm Chỉ Thiện chớp mắt nhìn tôi, cẩn trọng hỏi: “Không thể ngủ cùng nhau à?” Đôi mắt tôi chắc chắn đã sáng rực lên ngay lúc đó, không kìm được mà nắm lấy tay anh: “Muốn chứ! Em muốn ngủ cùng anh.” 25 Vì thế, cuối cùng, hai chúng tôi nắm tay nhau, cùng nằm trên giường. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hồi hộp đến mức mất ngủ. Nhưng có lẽ vì những khúc mắc mấy ngày qua đã được gỡ bỏ, tôi ngủ rất nhanh, thậm chí còn mơ một giấc mơ ngọt ngào và ấm áp. Dù hơi ngại, nhưng trong mơ Thẩm Chỉ Thiện lại biến thành một chú chó nhỏ lông trắng! Bộ lông mềm mại, thơm tho, không hề cứng, tôi ôm lấy vuốt ve mãi không dừng lại được. Cho đến khi mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy như có ai đó đang vỗ vỗ vào người mình. Nhưng tôi vẫn buồn ngủ lắm, ý thức mơ hồ. Người kia lại khẽ kéo tay tôi một cái, tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Lờ mờ mở mắt ra, liền thấy vẻ mặt bất lực của Thẩm Chỉ Thiện. Ôi trời đất ơi, cái này… thật sự là tôi làm sao?! 26 Tôi đang ôm đầu Thẩm Chỉ Thiện trong lòng mình, nửa khuôn mặt anh áp sát vào hõm cổ tôi. Mà một nửa người tôi cũng đang đè lên người anh, tay thì vẫn còn đang xoa tóc anh! Tôi lập tức bừng tỉnh, cuống quýt buông ra, chui vội lại vào trong chăn. Thẩm Chỉ Thiện cuối cùng cũng được giải thoát, đưa tay che nửa khuôn mặt, không nói gì. “Bình thường em ngủ ngoan lắm…” Tôi nhỏ giọng giải thích. “Anh biết mà. Vừa rồi là đang mơ à?” Thẩm Chỉ Thiện khẽ bóp nhẹ vào lòng bàn tay tôi. “…Ừm.” “Em mơ thấy gì vậy?” “À… em mơ thấy anh biến thành một chú cún trắng nhỏ xíu cơ.” “Thế nên mới cứ xoa đầu anh mãi hả?” Thẩm Chỉ Thiện khẽ cười, giọng mang theo chút trêu chọc. 27 Sáng hôm sau, Thẩm Chỉ Thiện lôi tôi ra khỏi chăn từ sớm. Tôi rất hợp tác, đến mức khi tôi có mặt ở trường thì tiết đầu của sinh viên còn chưa bắt đầu. Hôm nay Thẩm Chỉ Thiện có một ca đại phẫu, bận tối mặt, khả năng cao là đến tối cũng không thể về nghỉ. Nghĩ đến việc đã lâu không đến chỗ Lam San, tôi quyết định tối nay sẽ đến ăn tối cùng cô ấy. Sau khi nhắn tin báo trước với Thẩm Chỉ Thiện, tôi thu dọn đồ rồi thẳng tiến đến quán bar của Lam San. Lam San luôn quan tâm tôi, dù là người ngoài cuộc, cô ấy không thể chắc chắn về tình cảm giữa tôi và Thẩm Chỉ Thiện, nhưng thái độ của cô ấy với tôi trước sau như một. Cô ấy ủng hộ quyết định kết hôn của tôi, và luôn vững vàng đứng về phía tôi. Vừa lắc ly rượu một cách lơ đãng, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc quan tâm. “Cậu còn nhớ lần đó Thẩm Chỉ Thiện đến tìm cậu ở chỗ tớ không? Lần đầu tiên tớ được gặp anh ta đấy.” Tôi gọi nước trái cây, vị chua chua ngọt ngọt lan khắp trong miệng, tôi khẽ chép miệng: “Nhớ chứ.” Lam San chọc nhẹ vào má tôi: “Cậu say bí tỉ rồi mà còn nhớ được à?” Tôi thật sự vẫn còn nhớ, dù chỉ là một vài mảnh vụn mơ hồ trong ký ức. 28 Nhớ hôm đó tôi đến bệnh viện nơi Thẩm Chỉ Thiện làm việc để thăm một đồng nghiệp vừa sinh con. Thời gian đó anh bận đến mức không thở nổi, gần như một tuần trời tôi và anh không gọi cho nhau lấy một lần. Không ngờ lại tình cờ gặp được anh trong hoàn cảnh ấy. Tôi thấy anh giữa một vòng người vây quanh, được đồng nghiệp kính nể, được người nhà bệnh nhân cảm kích. Còn anh, lại không nhìn thấy tôi – một người nhỏ bé giữa đám đông. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi thật ra chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy bình thản. Có một người bạn trai ưu tú như vậy, sẽ phải đối mặt với những tình huống như thế - tôi chỉ có thể tự mình chấp nhận và buông bỏ. Trên đường chuẩn bị về nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ anh: “Hôm nay em đến bệnh viện à? Mẹ anh có nói với anh. Sao em không nói với anh một tiếng?” Tôi im lặng một lúc mới gõ chữ: “Đồng nghiệp em ổn rồi, nên em ghé qua chỗ Lam San ăn tối luôn.” Tôi nghĩ câu trả lời của mình rất bình tĩnh, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng không hiểu sao Thẩm Chỉ Thiện lại cực kỳ nhạy bén, lập tức hỏi xin địa chỉ, nói rằng sẽ đến đón tôi về sau khi xong việc. Và thế là có chuyện “đến tìm tôi” mà Lam San nhắc đến. 29 Khi Thẩm Chỉ Thiện đến, trước mặt tôi đã đầy ắp ly rượu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi uống nhiều như vậy, không hỏi một câu nào. Nhưng ánh mắt thì… đau lòng không thể giấu nổi. Sợ tôi uống say rồi trở nên nhạy cảm, anh không vội đưa tôi đi ngay. Chỉ nắm lấy tay tôi, cùng tôi uống thêm hai ly, rồi mới chậm rãi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi hỏi anh vì sao lại đến. Anh không trả lời, mà hỏi lại tôi: “Vì sao em lại đến?” Giọng anh – đã khàn hẳn sau mấy ngày bận rộn – vang lên ngay bên tai tôi. Âm thanh ấy như có nhiệt, khiến cả một bên mặt tôi nóng rực, tê dại.