Sau khi nghe ta luyên thuyên kể lại từ đầu đến cuối, Thẩm Tuế An thong thả nhấp một ngụm trà, rồi mới lên tiếng: "Ta vốn thấy không tiện nhắc đến việc của đại tẩu, nhưng nàng đã hỏi, vậy thì ta nói.” "Tỷ ấy và đại ca đã thành thân bốn năm mà vẫn chưa có con. Hai năm gần đây, triều đình rối ren vì tranh đấu giữa các hoàng tử, đại ca phải ra vào cung thường xuyên, hiếm khi về phủ.” "Nàng ở đây cũng lâu rồi, chắc cũng hiểu cách nuôi dạy nữ nhi nhà quyền quý.”  Thẩm Túy An nói, giọng nhẹ như gió.  "Người phụ nữ sinh được con thì phải biết bao dung, chủ động chọn thiếp cho chồng. Còn người chưa sinh được lại càng phải tỏ vẻ rộng lượng. Giới quý tộc kinh thành đầy rẫy miệng đời, mà đại tẩu lại lớn lên giữa những lễ giáo đó… Nàng ấy chẳng thể thoát khỏi ràng buộc.” Ta tròn mắt, kéo dài giọng đầy ngụ ý: "Ồ~ Thì ra đó là tục lệ ở kinh thành…” Hắn lập tức sặc trà, ho sù sụ: "Tiểu quỷ! Nàng dám giăng bẫy ta?! Nhà ta không có cái thói đó! Mẫu thân ta ngày xưa vì chuyện thiếp thất mà chịu không ít khổ, ca ca và ta đều chẳng ai muốn đi theo vết xe đổ!” Ta vỗ lưng cho hắn, dỗ: "Rồi rồi, tin chàng, tin chàng… Giờ nói tiếp chuyện đại tẩu đi.” Hắn hừ một tiếng, rồi chậm rãi đáp: "Cũng chẳng có gì to tát. Ca ca ta bận bịu triều chính, chẳng mấy khi về phủ, nên mấy năm nay toàn là mẫu thân ta bầu bạn với đại tẩu.” "Với đại tẩu, những phép tắc kia là thành lũy cuối cùng giúp nàng giữ vững thân phận chủ mẫu nhà họ Thẩm. Dù biết mẫu thân không thích nghi lễ rườm rà, nàng vẫn chẳng thể buông bỏ.” Lúc này ta mới hiểu vì sao mẹ chồng luôn im lặng mỗi khi đại tẩu nghiêm khắc với ta trong bữa cơm. Nghĩ kỹ lại, đại tẩu hẳn là rất yêu đại ca. Nếu không, với tính cách hiền hậu, đoan chính ấy, nàng đã sớm chủ động thu xếp thiếp thất cho phu quân, chứ đâu phải đau đáu, dằn vặt như bây giờ. Tâm trí ta chìm vào miền miên man, nhớ lại đêm tân hôn, ta ngước nhìn hắn và hỏi:  "Chàng không động phòng với thiếp vì sợ thiếp sẽ mang thai trước khi đại tẩu mang thai, khiến nàng ấy suy nghĩ thêm, phải không?” Hắn liếc ta hờ hững: "Đúng một nửa. Dù ta tự hỏi ai mà oai phong lẫm liệt đến nỗi chỉ mới liếc nhìn đệ đệ của ta một cái đã sợ đến run cầm cập.” Cái nhìn lười biếng đến phát cáu của hắn!  Mặt ta đỏ bừng, ta "Awoo!” một tiếng rồi vồ lấy hắn với hai bàn tay như vuốt mèo. Nhưng ta phải thừa nhận, phu quân ta khá thông minh. 06 Vậy mà khi một người thông minh như vậy mắc lỗi, những lỗi lầm ấy luôn là những sai lầm to lớn. Ngày các quan quân đến khám xét nhà chúng ta lại đúng vào ngày nghỉ hiếm hoi của đại ca.  Một khắc trước chúng ta còn ngồi cùng nhau, cười đùa về việc Thẩm Tuế An có lẽ lại đi đâu đó lang thang rồi, khắc sau đó, Hầu phủ đã bị bao vây. Chiếu chỉ của Hoàng thượng tuyên bố rằng Thẩm Tuế An đã giúp Thái tử trốn thoát và đã bị giam cầm.      Chiếu chỉ còn nói rằng nếu Thẩm Tuế An có thể làm điều như vậy, gia đình họ Thẩm hẳn đã cấu kết với Thái tử từ lâu, một tội danh đáng bị tịch thu tài sản và xử tử toàn bộ gia tộc. Gia nhân gào khóc thảm thiết, nhưng đại ca lại xông thẳng vào từ đường, giơ cao Thiết Khoán Đan Thư.  Hắn xông ra khỏi phủ, thẳng tiến đến cung điện. Gia tộc họ Thẩm là những khai quốc công thần của triều đại.  Tấm Thiết Khoán ấy đã hơn trăm năm tuổi.  Nó đã cứu mạng sống của tất cả chúng ta, nhưng không thể giữ lại tước vị công hầu hay chức quan của đại ca. Việc tịch biên tài sản đến quá đột ngột, chúng ta thậm chí không kịp giấu bất kỳ vật quý giá nào.  Trâm cài, hoa tai, nhẫn tất cả đều bị lột sạch.  Họ thậm chí không cho ta giữ lại vài bộ quần áo đơn sơ mà mẫu thân đã may cho ta, những bộ y phục mà người giàu có thường khinh miệt. Khi chúng ta đến ngục để đón Thẩm Tuế An, mẹ chồng cuối cùng cũng nổi trận lôi đình.  Cây gậy quất liên tiếp xuống lưng hắn:  "Đồ nghịch tử! Đó là trăm năm cơ nghiệp của gia tộc họ Thẩm! Đại ca con đã học hành chăm chỉ từ năm lên năm, thức dậy khi gà gáy, nghỉ ngơi khi trăng lặn. Sao con có thể phản bội đại ca mình? Sao con có thể đối mặt với tổ tiên?” Đại ca chỉ giữ chặt cánh tay của mẫu thân khi bà đánh:  "Mẫu thân, không phải lỗi của đệ ấy. Đệ ấy trời sinh tính tình lương thiện. Số phận đã trêu ngươi chúng ta một cách tàn nhẫn, nhưng chúng ta sẽ chấp nhận thử thách này. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta vẫn chưa thua.” Ta lượm lặt những bài thuốc dân gian ven đường để trị vết thương cho hắn, vừa thoa thuốc vừa khóc.  Giữa những tiếng nấc, ta hỏi: "Thái tử thật sự là một người tốt đến vậy sao?” Dù suy sụp hoàn toàn, hắn vẫn đáp: "Phải. Người chưa bao giờ lãng phí thức ăn, dù không hợp khẩu vị đến mấy. Người nói rằng là tấm gương cho trăm họ, người nên là người cuối cùng trên đời lãng phí lương thực.” Ai ngờ người từng đứng dưới một người, trên vạn người ấy lại có chung sở thích với Thẩm Tuế An? Họ đã cùng nhau lén lút nếm thử mọi món ăn thú vị trong kinh thành. Khi tai họa ập đến, họ đang cùng nhau dùng bữa. Những kẻ được phái đến để bắt Thái tử định giết người ngay tại chỗ, Thẩm Tuế An sao có thể đứng nhìn? Vì vậy, đại ca không hề trách hắn.  Có lẽ nếu ở vào hoàn cảnh ấy, đại ca cũng sẽ làm điều tương tự. 07 Chúng ta đi đón Thẩm Tuế An trong khi đại tẩu trở về nhà phụ mẫu, hy vọng có thể mượn chút bạc để mẹ chồng có nơi nương tựa.  Nàng đi vẫn còn hy vọng, nhưng trở về với vẻ mặt tái mét, chúng ta không cần hỏi cũng biết kết quả ra sao. Đại ca siết chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm, đoạn lấy từ trong tay áo ra một tờ văn thư:  "Phụ mẫu nàng vốn luôn cưng chiều nàng. Nàng hãy cầm lấy hưu thư này, cắt đứt quan hệ với gia đình họ Thẩm, họ sẽ đón nàng về.” Đại tẩu đứng bất động, không nói lời nào cũng không nhận lấy văn thư. Làm sao nàng có thể nhận được? Nàng yêu đại ca sâu đậm đến vậy. Đại ca là một quân tử, nhưng hắn không hiểu lòng dạ nữ nhân.  May mắn thay, phu quân ta là một tên vô lại, sẽ không bao giờ làm cái trò "ta không muốn liên lụy nàng” vớ vẩn này. Nhưng khi ta quay đầu lại, Thẩm Tuế An cũng đang nhìn ta chằm chằm với đôi mắt sáng ngời.  Hắn nói: "Thật ra, chúng ta chưa động phòng…” "Thẩm Tuế An, nếu chàng dám nói ra, thiếp sẽ bỏ mặc chàng ở đây một mình rồi đưa mẫu thân và những người khác về nhà. Xem chàng có sợ không!” Tuyệt vời, những người đàn ông nhà họ Thẩm đều có cái thói quen đáng ghét giống nhau.  Ta cắt lời hắn trước khi hắn kịp nói hết, rồi giận dữ giật lấy đồ trong tay đại ca và xé nát chúng:  "Không, không, không! Ta nói thay cho đại tẩu, nếu hai người còn tiếp tục giả tạo như vậy, ta sẽ vứt bỏ cả hai gã nam nhân này!” Sau màn "xé nát”, cả hai người đàn ông đều im lặng.  Mẹ chồng bước ra giảng hòa: "Đừng chấp hai tên ngốc này. Nhưng con dâu thứ à, cánh cửa nhà họ Liễu có lẽ còn khó bước vào hơn, phải không?"