9. Ta còn chưa kịp mở lời thì ca ca đã sải bước vào nội thất, sắc mặt hầm hầm: “Thằng nhóc nhà họ Lục đến tận hôm nay mới vác mặt tới, thật đáng giận.” Cố Uyên lập tức đứng dậy hành lễ. Ca ca vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng cảm kích: “May nhờ hôm đó ngươi đi theo sau Lưu Âm, mới cứu được đứa nhỏ này một mạng.” Không phải nói là đi tra án sao? Ta thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Cố Uyên. Đôi vành tai hắn ửng đỏ. Ca ca nhìn thấy, liền phá lên cười: “Hai đứa từ nhỏ cùng nhau đọc sách, giờ sao lại trở nên xa cách thế này.” Từ khi được tứ hôn, ta không còn lui tới tộc học, chỉ yên lòng chờ ngày xuất giá. Còn với Cố Uyên, ta chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, nói dăm ba câu khách sáo trước mặt ca ca và tẩu tẩu. Ca ca ngồi xuống mép giường, nghiêm giọng: “Hầu phủ thật quá quắt, vừa muốn tiền đồ, vừa muốn ân tình. Nhà họ Thẩm chúng ta không phải chỗ để bán con gái. Hôn sự này, ta đã bàn với phụ thân, thôi thì bỏ đi.” Ta khẽ kéo tay áo ca ca, nói nhỏ: “Hôn sự này là ý chỉ của Thánh thượng. Thẩm gia là cựu thần, lẽ ra nên thay tân hoàng san sẻ nỗi lo. Nếu muốn lui hôn, cũng không thể lấy lý do này.” “Phụ thân giữ chức cao, lại được Thánh thượng trọng dụng. Giờ đây mọi cử động của Thẩm gia đều bị giám sát chặt chẽ, chỉ sơ suất một chút sẽ bị đám quan ngôn ấy chỉ trích, nói chúng ta ỷ sủng mà kiêu.” Ta quay đầu nhìn Cố Uyên, mỉm cười khẽ: “Lưu Âm vẫn cần A Uyên ca ca giúp đỡ.” Có lẽ tiếng A Uyên này được thốt ra không đúng lúc, khiến gương mặt Cố Uyên thoáng đỏ bừng. Lần này, ta không bỏ qua chi tiết hắn đang siết chặt các ngón tay trong tay áo. Trong lò lửa, than bạc nổ lách tách, ngọn lửa bắn ra từng đốm sáng. 10. Đêm giao thừa, cung yến được tổ chức, Thánh thượng mời chư thần mang gia quyến cùng tiến cung. Ta đã tĩnh dưỡng hơn một tháng, thân thể cũng đã hoàn toàn hồi phục. Ta khoác tay tẩu tử cùng bước vào yến tiệc. Trong yến, không ít quý nữ đưa ánh nhìn cảm thông về phía ta. Ta không trách họ, bởi giờ đây trong kinh thành sớm đã lan truyền tin đồn. Hôm ta và Liễu Triều Triều cùng rơi xuống nước, Lục Vô Kỵ đã lập tức dâng thiếp vào cung mời thái y đến hầu phủ chẩn trị cho Liễu Triều Triều. Chẳng bao lâu sau, Liễu Triều Triều khoác trên người chiếc váy lụa nguyệt bạch, yểu điệu theo sau lưng Lục Vô Kỵ tiến vào đại điện. “Không biết tỷ tỷ đã khỏe chưa, hôm đó là do muội đứng không vững mới hại tỷ tỷ rơi xuống nước, muội vẫn luôn áy náy trong lòng, nên mới nhờ Thế tử đưa muội vào cung, muốn tận mặt tạ lỗi với tỷ tỷ.” Bên hông nàng đeo một miếng ngọc bội ngoại vực, thiết kế khéo léo có thể tách làm hai nửa, vốn là vật định tình giữa nam và nữ. Năm đó Lục Vô Kỵ lập công bình định phản loạn, Thánh thượng đã đặc biệt ban vật ấy coi như quà chúc tân hôn của ta và hắn. Hiện tại lại được Liễu Triều Triều đeo bên mình – thật mỉa mai đến chói mắt. Lục Vô Kỵ mà đã muốn tốt với một người, tự nhiên sẽ dốc hết tâm sức. “Liễu cô nương, Thẩm gia và Liễu gia vốn chẳng có thông gia, tiếng ‘tỷ tỷ’ này ngươi chớ có gọi. Người ngoài nghe thấy, lại ngỡ phụ thân ta có thiếp thất ở bên ngoài.” Lời ta vừa dứt, Liễu Triều Triều nghẹn lời, chỉ có thể len lén liếc về phía Lục Vô Kỵ. Lục Vô Kỵ chau mày: “Nàng ấy lớn lên ở biên quan, chẳng biết những quy củ của khuê nữ kinh thành. Nàng hà tất phải châm chọc.” “Ta còn nhỏ hơn Liễu cô nương một tuổi, dù không biết quy củ, tiếng ‘tỷ tỷ’ này cũng chẳng thể gọi sang ta được.” “Chẳng lẽ tỷ tỷ còn đang giận Triều Triều?” Liễu Triều Triều khẽ hành lễ với ta, dáng vẻ dịu dàng thục nữ, nào còn thấy nét hiên ngang của con gái võ tướng, thoạt nhìn chẳng khác nào tiểu thư cành vàng lá ngọc trong khuê phòng. Vì những lời đồn ngoài kia, Lục Vô Kỵ kéo ta ra một góc, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. “Ngươi chẳng lẽ vẫn còn trách ta sao? Những ngày qua ta vẫn thường đến phủ thăm nàng, đều bị ca ca nàng chặn lại, chẳng phải ta không để nàng trong lòng.” “Ta đã nói với mẫu thân, đợi nàng vào hầu phủ rồi, ta sẽ làm chủ nạp Triều Triều làm quý thiếp, sau này hai người cần phải hòa thuận mà chung sống.” Sau khi đã hoàn toàn chết tâm với Lục Vô Kỵ, ta lại thấy bất ngờ trước sự trơ trẽn của hắn. Ta khẽ lắc đầu, giọng bình thản: “Thế tử nói đùa rồi, Lưu Âm ta vốn chẳng để trong lòng. Ta là kẻ ngoài cuộc, thế tử muốn nạp ai vào phủ cũng chẳng liên quan gì đến ta.” Lục Vô Kỵ buông giọng lạnh lùng mỉa mai: “Nàng dám công khai kháng chỉ, khinh nhờn thánh ý, sau này còn có ai dám đến cầu hôn nàng nữa?” Năm đó khi chỉ hôn được ban xuống, cả kinh thành không ai không biết. Ta tuy xuất thân thế gia hiển hách, nhưng sau khi lui hôn, tự nhiên chẳng còn mấy ai dám mạo hiểm đắc tội hầu phủ đang như mặt trời ban trưa mà đến hỏi cưới. Ý thánh vốn muốn kết thân giữa tân triều và cựu thần. Nhưng triều thần tân chính, nào chỉ riêng một mình hầu phủ của hắn. 11. Thánh thượng cùng Quý phi chậm rãi giá đáo, cả đại điện vội hành lễ. Sau khi mọi người thi lễ xong, Thánh thượng đột nhiên cất tiếng: “Gần đây trẫm nghe nói tiểu thư nhà họ Thẩm rơi xuống nước, thân thể đã khá hơn chưa?” Ta đứng dậy, cúi người thi lễ: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần nữ nay đã bình an.” Quý phi ngồi bên cạnh bật cười, giọng thoáng ý trêu chọc: “Thần thiếp có nghe được một chuyện thú vị. Vài ngày trước, Lục Thế tử dâng thiếp cầu thái y vào phủ, thiếp còn tưởng là vì Lưu Âm, nào ngờ lại vì cô nhi kia, còn để vị hôn thê qua một bên. Lục Thế tử quả thật là người trọng tình trọng nghĩa.” Quý phi vốn là bạn thân khuê phòng của tẩu tử ta, việc Lục Vô Kỵ cầu thái y cho Liễu Triều Triều, tất nhiên nàng cũng rõ căn nguyên. Sắc mặt Thánh thượng thoáng hiện vẻ không vui: “Có chuyện này thật sao?” Lục Vô Kỵ thoáng lộ ra chút hoảng loạn, lập tức quỳ xuống: “Việc gấp gáp, thần sau đó cũng đã bồi tội với Lưu Âm.” Chỉ hôn là ý chỉ của Thánh thượng. Báo ân, đúng là ý muốn của Lục Vô Kỵ. Nhưng việc không màng thể diện của Thánh thượng, công khai thách thức hoàng quyền, là điều phạm thượng không thể bỏ qua. Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi quỳ xuống giữa điện: “Thần nữ trước kia không biết trong lòng Lục Thế tử đã có người khác. Lần này rơi xuống nước cùng Liễu cô nương ở hầu phủ, sau khi tỉnh dậy nghe bên ngoài lời đồn dậy sóng, mới biết Liễu cô nương chính là ân nhân cứu mạng của Thế tử, bởi vậy Thế tử mới không quản lễ nghi nam nữ mà trực tiếp cứu nàng ấy. Thần nữ trải qua một kiếp nạn, mới hiểu rằng nhân duyên vốn không thể cưỡng cầu. Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.” Những lời này khéo léo đẩy hết mọi việc về hai chữ duyên phận, vừa không khiến hầu phủ khó xử, cũng không để Thánh thượng mất mặt. Thánh thượng nheo mắt, im lặng hồi lâu, rồi hỏi ta: “Ngươi đã suy nghĩ thật kỹ chưa?” Ngồi ngay bên cạnh Thánh thượng, Quý phi nhân lúc này liền góp lời: “Bệ hạ, hôn sự là việc kết thân giữa hai họ. Lời đồn không thể tin hết, nhưng Ngự sử đài cũng đã tấu rằng Lục Thế tử chẳng xứng làm rể. Thẩm tướng là thần tử trụ cột, hết lòng vì bệ hạ. Chi bằng hãy chọn cho Lưu Âm một mối hôn sự khác, để Thẩm tướng có thể yên lòng gả con gái.” Lời của Quý phi vang đều, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người ngồi ở thượng thủ đều nghe rõ. Bỗng Cố Uyên quỳ xuống ngay cạnh ta, giọng trầm vững vàng: “Thần đã ngưỡng mộ Thẩm Lưu Âm đã lâu, khẩn cầu bệ hạ ban hôn.” Ta ngây người tại chỗ, trong lòng như có đàn kiến bò qua, tê dại xen lẫn run rẩy. Hắn khoác đại sam đen tuyền, tóc đen buộc mũ quan, ánh sáng lấp lánh trong điện phản chiếu làm gương mặt hắn càng thêm tuấn mỹ như ngọc. Gương mặt ấy hơi nghiêng về phía ta, trong mắt như ẩn chứa từng đốm đom đóm lấp lánh. Cả đại điện rơi vào một khoảng lặng, rồi Thánh thượng bật cười sang sảng: “Hiếm khi ái khanh chịu mở miệng cầu xin trẫm một việc, nếu trẫm không đáp ứng, chẳng phải sẽ lạnh lòng bề tôi sao?” Lục Vô Kỵ ngẩng đầu lên, đôi mắt không tin nổi mà nhìn về phía Thánh thượng. Hắn vừa định mở miệng, nhưng đã bị ánh mắt uy nghiêm của Thánh thượng áp chế. Chiếc đầu từng kiêu ngạo ngẩng cao, lại một lần nữa cúi thấp xuống. Ta và Cố Uyên chắp tay, cùng nhau dập đầu một lạy thật sâu. 12. Yến tiệc tan,huynh và tẩu ta lên xe trước, cố ý để lại không gian cho ta và Cố Uyên trò chuyện. “Những gì chàng nói hôm nay… đều là thật sao?” “Có phải ta đã đường đột với nàng không?” Ta và Cố Uyên đồng thời mở miệng, lại vô thức nhìn nhau. Trên gương mặt hắn thoáng hiện một tầng ửng đỏ. “Việc cầu chỉ hôn hôm nay, là ta sai, chưa kịp bàn bạc với nàng trước. Nhưng… nếu ta không nói, ta sợ Thánh thượng trong phút bốc đồng sẽ lại ban nàng cho kẻ khác. Nếu nàng không nguyện ý, đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tự mình giải thích với Thánh thượng.” Hắn nói liền mấy câu, rồi như bừng tỉnh, sắc đỏ nơi gò má lan đến cả vành tai. Ta bỗng nhận ra, con người vốn lạnh lùng trước mặt người đời này, khi đối diện với ta, lại có một dáng vẻ bối rối, lúng túng như thế. Giống hệt năm ấy – khi phụ thân dẫn cậu bé mười tuổi Cố Uyên đến trước mặt ta. “Đây là Cố Uyên, sau này sẽ cùng con học ở tộc học nhà họ Thẩm. Âm Âm, con phải gọi cậu ấy một tiếng ca ca.” Lúc ấy ta trắng trẻo tròn trịa như một bé búp bê trong tranh Tết,nghe lời phụ thân, lạch bạch chạy đến nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, cất tiếng non nớt: “Cố Uyên ca ca, ta là Thẩm Lưu Âm.” Cố Uyên khi đó gầy yếu, gương mặt đỏ bừng, chỉ khe khẽ đáp: “Lưu Âm muội muội, chào muội.” … Giờ đây, Cố Uyên tiến đến, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết còn vương trên vai ta. Tiếng thở của hai người chậm rãi hòa quyện,tim hắn đập thình thịch, tiếng vang rõ trong lồng ngực. Ta khẽ bước đến gần, kéo nhẹ tay áo hắn. “Ta đã lui hôn, lại từng… từng có một đoạn tình với Thế tử hầu phủ.Nếu chàng không để tâm, thì hãy chọn ngày lành sang Thẩm phủ dạm hỏi, được không?” Cố Uyên ôm ta vào lòng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp trào ra từ ngực hắn. “Nếu ta nhanh hơn một chút… nàng đã chẳng phải chịu những chuyện phiền lòng thế này…” Lời còn chưa dứt, một luồng gió lạnh xé ngang, mũi tên gào thét lao đến. Cố Uyên đưa tay chụp gọn mũi tên sượt qua người. Ánh mắt hắn chớp mắt đã hạ xuống băng giá, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo khẽ cong: “Lục Thế tử đường đường là người xông pha chiến trường,mà cũng hạ tiện đến mức phải giở trò lén lút sau lưng.”