Vẫn luôn xấu xa như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp Kinh Nhất Hựu là năm hai đại học, còn anh ta là sinh viên năm ba. Hôm đó cả hai cùng tham gia một buổi tụ họp do Hội sinh viên tổ chức. Chỉ cần nhìn thái độ mọi người dành cho anh ta là biết anh ta nổi bật đến mức nào. Tôi ngồi chéo góc đối diện anh ta, trắng trợn quan sát không kiêng nể. Anh ta đúng là quá đẹp trai, ngũ quan sắc nét, khí chất ngạo mạn, giống như chỉ cần anh ta ngồi đó thôi, thế giới xung quanh lập tức mất hết màu sắc. Đang ăn thì mọi người thấy hơi nhàm chán, có người đề nghị chơi trò nhỏ. Một đàn chị tháo chiếc nhẫn của mình ra, nói sẽ giấu nó trên người một ai đó trong phòng, rồi để Hội trưởng đi tìm xem là ai đang giữ. Tôi thật sự không biết cô ấy giấu chiếc nhẫn ở đâu, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu. Nhưng không ngờ là khi đàn anh bắt đầu tìm, người đầu tiên anh ta chỉ vào lại là tôi. "Ở chỗ Lục Tiểu Bạch đúng không!" Tôi thành thật trả lời:  "Không có." "Không thể nào, em càng bình tĩnh lại càng đáng nghi." Ánh mắt anh ta bỗng liếc xuống chân tôi:  "Em cọ cọ ngón chân xuống sàn làm gì, có phải giấu ở đó không!" Tôi lập tức hoảng hốt. Chúng tôi đang ở một nhà hàng Nhật nên ai cũng cởi giày. Mà tôi vì đi bộ cả ngày nên không biết từ lúc nào tất bị thủng một lỗ, vẫn đang dùng ngón chân kẹp lại để che. Đàn anh vẫn không chịu buông tha:  "Em đang kẹp cái gì đấy?" Ngoài lòng tự trọng của em… còn có thể là gì nữa… Tôi muốn khóc cũng không khóc nổi, đang không biết trả lời thế nào thì từ phía đối diện, Kinh Nhất Hựu đột nhiên rút một chiếc nhẫn từ túi áo ra, tung lên không rồi đón lấy, nhướng mày:  "Ở chỗ tôi này." Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác toàn thân anh ta phát sáng như có hào quang! Bữa tiệc kết thúc, mọi người đứng ngoài đợi xe. Tôi thấy Kinh Nhất Hựu một mình đứng ven đường hút thuốc, bèn lững thững bước đến hỏi đại một câu:  "Anh học khoa nào thế?" Anh ta liếc tôi một cái từ trên xuống, lạnh nhạt đáp:  "Không liên quan đến em." "…" Mọi người xung quanh đều cười ồ. Tôi lập tức nổi đóa, giữ bình tĩnh cười nhạt:  "Em chỉ muốn nhắc anh, khóa quần anh chưa kéo." Kinh Nhất Hựu: "..." Từ người bị cười là tôi, đảo ngược thành anh ta. Nhưng cũng từ đó, tôi và anh ta coi như đã kết oán. Lần sau gặp lại, tôi vô tình phát hiện bí mật của anh ta. Hôm ấy tôi trèo tường ra ngoài mua đồ ăn đêm, lúc trèo vào lại đi ngang ký túc xá nam, bất ngờ thấy một bóng người mặc áo thun, quần đùi đang lượn lờ bên bồn hoa. Nhìn dáng vẻ thì nhận ra ngay là Kinh Nhất Hựu. Nhưng ánh mắt anh ta trống rỗng, trông không bình thường chút nào. Thấy kỳ lạ, tôi đi đến vỗ nhẹ vai anh ta:  "Này, anh…" Chưa kịp nói xong, tôi đã bị anh ta vật ngược qua vai, quăng thẳng xuống đất. Vâng, Kinh Nhất Hựu đang mộng du. Tôi bị bó bột, nằm trong bệnh viện suốt một tuần, Kinh Nhất Hựu là người chăm sóc bên cạnh. Tôi biết rõ kiểu người như anh ta thì thiếu gì người theo đuổi, nên dù trong lòng có chút cảm tình, tôi cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Thậm chí cứ cách vài hôm lại móc mỉa anh ta vài câu. Thế nên, giữa một đám người âm thầm thích anh ta, tôi lại trở thành kẻ "đặc biệt". Dù gì cũng vậy, người ta nói thích bạn, bạn có thể không đáp lại. Nhưng nếu có người mắng bạn, bạn chắc chắn sẽ mắng lại, đúng không? Sau khi xuất viện, chúng tôi lại dần ít liên lạc hơn, cho đến một lần anh ta lại lên cơn mộng du. Lúc đó tôi và các bạn cùng phòng vừa đi ăn uống trở về. Cả bọn đều có hơi men, mà tôi là người uống nhiều nhất, đầu óc bắt đầu lơ mơ. Từ xa tôi thấy Kinh Nhất Hựu lại đang lượn lờ cạnh bồn hoa, liền chỉ cho đám bạn xem:  "Nhìn kìa, bạn trai tôi lại ra dụ dỗ tôi rồi." Tôi xắn tay áo lên, hùng hổ bước tới:  "Để xem tôi không dạy dỗ anh ta một trận!" Lúc ấy can đảm tăng gấp bội, tôi nghĩ kiểu gì anh ta cũng đang mộng du, chắc chắn sẽ không nhớ chuyện gì hết. Thế là tôi chồm tới, chụt một cái, tôi hôn anh ta. Ai ngờ! Tôi chỉ định hôn một cái rồi chạy, vậy mà Kinh Nhất Hựu lại giữ chặt sau gáy tôi, mạnh mẽ hôn lại một cách dứt khoát. Não tôi lập tức trống rỗng, say khướt luôn. Tỉnh lại vào hôm sau, điện thoại bị bắn phá bởi hàng loạt tin nhắn, tôi mới biết màn “nóng bỏng” tối qua bên bồn hoa đã bị phóng viên săn tin trong trường chụp lại, còn được đăng lên hẳn top đầu diễn đàn trường. Trong hàng đống tin tức tầm phào, tôi nhìn thấy tin nhắn của Kinh Nhất Hựu:  "Ra ngoài nói chuyện đi?" Anh ta tối qua mộng du, chắc chắn chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì. Dù có hơi chột dạ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi gặp anh ta. Lúc đó, anh đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhíu mày rít một hơi thuốc, ánh mắt mơ hồ không rõ nhìn tôi:  "Muốn thử yêu nhau không?" Tôi sững người, rồi gật đầu:  "Cũng không phải là không thể." Có lẽ anh ta thấy cần có trách nhiệm nên hồ đồ bắt đầu mối quan hệ này. Thế là chúng tôi yêu nhau suốt hai năm trời. Nói cho cùng, đây đúng là một mối nghiệt duyên. Kinh Nhất Hựu uống hơi nhiều. Tôi không biết nhà anh ta ở đâu, nghĩ bụng Quả Quả cũng không có ở nhà, nên dứt khoát dẫn Kinh Nhất Hựu say xỉn về, quăng thẳng lên ghế sofa. Nửa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, mơ màng lò mò ra phòng khách tìm nước uống. Vừa mở cửa tủ lạnh, phía sau đột nhiên có người ôm lấy tôi. Tôi giật mình, định tung cú đá xuống thì nhận ra đó là Kinh Nhất Hựu. Anh ta ôm tôi rất chặt, đầu tựa vào cổ tôi, mái tóc rối bời khẽ lướt qua làn da khiến tim tôi đập loạn cả lên. Anh làm ơn mộng du cũng phải có đạo đức chứ, đây là nhà người ta mà!? Tôi bực bội đẩy đầu anh ta ra, nhưng anh ta vẫn ôm chặt như keo dính. Không chịu nổi nữa, tôi nghiến răng:  "Lại mộng du à? Lần trước mộng du sàm sỡ tôi, rồi bồi thường bằng cách làm bạn trai hai năm, lần này định bồi cái gì? Tôi ném anh xuống từ lầu hai giờ tin không?" Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Hơi thở ấm nóng của anh ta phả bên tai tôi, mang theo chút nghi hoặc:  "Em nghe ai nói... lần đó là anh mộng du?" Tôi sững người, quay đầu nhìn anh ta, đầy kinh ngạc. Kinh Nhất Hựu buông tôi ra, đi đến ngồi xuống ghế sofa. Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm chiếc ly rỗng:  "Anh vừa nói gì? Lần lên hot search đó… không phải anh đang mộng du sao? Vậy tại sao lại…" Kinh Nhất Hựu nhún vai:  "Anh là người không thích chịu thiệt. Em hôn anh, anh dĩ nhiên phải đáp lại rồi." ... Một cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi lập tức nổi đóa, bước đến trừng mắt:  "Tỉnh táo mà kỹ thuật như vậy á? Tsk." Nói xong, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại, rồi quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tôi thấy Kinh Nhất Hựu đang làm bữa sáng trong bếp, trên đầu tôi hiện nguyên một dấu chấm hỏi to đùng:  "Sao anh còn chưa đi?" Kinh Nhất Hựu hoàn toàn không có chút tự giác là khách, bê trứng ốp la ra bàn, ý bảo tôi ngồi xuống ăn cùng. "Em nói hôm qua trên xe là đang nợ anh một ân tình đúng không? Giờ anh cần em trả rồi." Tôi cau mày:  "Có gì thì nói nhanh lên." "Đi dự một buổi tiệc với anh."  Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm:  "Dẫn cả Quả Quả theo nữa." Mua một tặng một? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế? Tôi hừ lạnh:  "Trả ân tình là chuyện của tôi, anh tính toán kiểu này hơi lộ liễu rồi đấy." Kinh Nhất Hựu chậm rãi lau tay, bình thản nói:  "Lúc nãy giúp em mang rác ra ngoài, tình cờ gặp cô hàng xóm đối diện. Cô ấy nói mấy hôm nữa trường mẫu giáo tổ chức họp phụ huynh, hỏi anh có đi không. Anh nói là sẽ đến." Anh ta nhìn sang, đúng lúc tôi đang rót sữa cho anh ta. "Chỉ là... không có anh bên cạnh Quả Quả em cũng thấy lo. Dẫn nó theo cùng một thể cũng không phải không được." … Kinh Nhất Hựu nhếch môi:  "Ha, Lục Tiểu Bạch, em vẫn như xưa nhỉ, biết mềm biết cứng, rất linh hoạt." Tôi mỉm cười:  "Anh cũng chẳng khác xưa, thấy kẽ hở là chen vào liền." Kinh Nhất Hựu:  "…" 11. Buổi tiệc mà Kinh Nhất Hựu nói thực chất là một buổi họp mặt mang danh "tiệc gia đình" nhưng bản chất là một liên minh kinh doanh, toàn bộ các tổng giám đốc đều dắt theo vợ con đi cùng. Anh ta bảo sợ đi một mình thì khó hòa nhập.