3 Dư Uyển Nhiên xuống lầu, thấy mẹ chồng được Lâm Vi đẩy xe vào nhà, một đám người rầm rộ mang theo hành lý. “Ồ, cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?” Mẹ chồng nheo mắt, cười mỉa. “Tôi còn tưởng cô định trốn trên đó cả đời.” Lâm Vi đứng cạnh, tay bưng tách trà, nhẹ nhàng lên tiếng: “Dì vừa làm xong vật lý trị liệu, bác sĩ bảo nên đi lại nhiều.” “Vật lý trị liệu?” Dư Uyển Nhiên nhìn xuống đôi chân mẹ chồng. Bà ta đắc ý vỗ gối: “Sao, bất ngờ lắm à? Bác sĩ nói tôi hồi phục khá tốt, dưỡng thêm một thời gian nữa là khỏi hẳn.” Bà vung tay chỉ lên lầu: “Vi Vi từ nay sẽ ở đây, tiện chăm sóc tôi. Cô có đồng ý hay không, cũng phải đồng ý.” Dư Uyển Nhiên không nói gì, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt chuyển sang Trình Mặc Xuyên đang đứng im bên cạnh. Anh mím môi, nói nhỏ: “Uyển Nhiên đã đồng ý rồi.” Mẹ chồng sững người, sau đó cười khẩy: “Cũng biết điều đấy.” Lâm Vi lập tức cười tươi, thân mật khoác tay mẹ chồng: “Dì ơi, con đưa hành lý lên phòng nhé?” “Đi đi, chọn phòng con thích.” Lâm Vi mắt sáng rỡ, “tí ta tí tởn” chạy lên lầu. Không lâu sau, trên lầu vang lên tiếng “rầm” lớn. Dư Uyển Nhiên ngẩng đầu, thấy Lâm Vi đang chỉ huy giúp việc tháo bức tranh treo tường. Đó là bức tranh cô và Trình Mặc Xuyên cùng chọn — khung cảnh bãi biển trong buổi hẹn đầu tiên. “Tranh này quê mùa quá, không hợp với thiết kế bây giờ.” Lâm Vi tươi cười ném tranh qua một bên, rồi chỉ vào mấy tấm ảnh trên tường. “Mấy tấm này cũng gỡ đi luôn, chướng mắt.” Từng tấm ảnh bị tháo xuống, trong đó có cả ảnh cưới của họ. Trình Mặc Xuyên đứng ở cầu thang, khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ nhìn về phía Dư Uyển Nhiên: “Để họ làm đi, sau này treo lại cũng được.” Cô cười nhạt, không đáp. Lâm Vi thò đầu xuống, nũng nịu gọi: “Anh Mặc Xuyên, em muốn ở phòng chính! Gần phòng dì, tiện chăm sóc!” Mẹ chồng lập tức gật đầu: “Đúng đúng, Vi Vi có lòng.” Trình Mặc Xuyên theo phản xạ liếc nhìn Dư Uyển Nhiên, như chờ cô phản đối. Nhưng cô chỉ bình thản gật đầu: “Được, em dọn sang phòng khách.” Cô xoay người lên lầu, Trình Mặc Xuyên vội túm lấy tay cô: “Em có gì đó lạ lắm.” Dư Uyển Nhiên quay đầu nhìn anh: “Sao? Không phải chính các người bảo cô ta dọn vào sao?” “Nhưng em…” Anh nhíu mày, “Em trước đây đâu có thế này.” “Trước đây?” Cô khẽ cười. “Bây giờ chẳng phải hợp ý anh hơn sao?” Cô gạt tay anh, bước vào phòng chính, bắt đầu thu dọn đồ. Trình Mặc Xuyên đứng ở cửa, nhìn cô lần lượt nhét quần áo vào vali, cuối cùng không kìm được: “Rốt cuộc em sao vậy?” Cô không ngẩng đầu: “Nhường chỗ cho các người.” Yết hầu anh giật giật, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bảy giờ tối, Dư Uyển Nhiên xuống ăn cơm. Trong phòng ăn, mẹ chồng, Lâm Vi và Trình Mặc Xuyên đã ngồi sẵn, bàn ăn bày đầy món ngon. Lâm Vi đang gắp cá bỏ vào bát mẹ anh, bà cười tít mắt: “Vẫn là Vi Vi chu đáo nhất.” Trình Mặc Xuyên thấy cô bước đến thì vẫy tay: “Lại ăn cơm đi.” Dư Uyển Nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn — đột nhiên sững lại. Toàn bộ món trên bàn… đều là những thứ cô bị dị ứng. Hải sản, xoài, đậu phộng… món nào cũng có thể khiến cô cấp cứu. Cô ngẩng lên, đối diện ánh mắt giễu cợt của mẹ chồng. Trình Mặc Xuyên chẳng nhận ra gì, gắp con tôm bỏ vào bát Lâm Vi: “Thử cái này đi, em thích nhất mà.” Lâm Vi cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh Mặc Xuyên.” Anh lại múc canh cho mẹ, rồi quay sang nhìn cô, nhíu mày: “Đừng làm mình làm mẩy nữa, ăn chút đi.” Dư Uyển Nhiên sững người. Anh quên rồi. Cô bị dị ứng hải sản, từng vì lỡ ăn một miếng tôm nhỏ mà phải nhập viện giữa đêm. Khi đó anh thức cả đêm bên cạnh, mắt đỏ hoe mà nói: “Sau này anh sẽ giúp em gắp hết mấy món dễ dị ứng ra trước.” Còn bây giờ… anh gắp tôm cho người khác, múc canh cho mẹ, đến cả thứ cô không ăn được cũng chẳng nhớ. Cô cúi đầu, gắp một cọng rau xanh nhai chậm rãi. Mẹ chồng đột nhiên lên tiếng: “Mặc Xuyên, Vi Vi theo con bao lâu rồi, chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn một cái lễ cưới. Con thấy sao?” Trình Mặc Xuyên khựng đũa, theo phản xạ nhìn về phía Dư Uyển Nhiên. Lâm Vi vội xua tay: “Dì đừng khó cho anh Mặc Xuyên, con… con không sao.” “Không được,” mẹ anh vỗ tay cô ta, “Sao có thể để con theo người ta không danh phận mãi như vậy.” Không khí trên bàn ăn lặng ngắt vài giây. Trình Mặc Xuyên hơi do dự, thấp giọng nói: “Để con bàn với Uyển Nhiên đã.” “Không cần bàn nữa.” Dư Uyển Nhiên bỗng lên tiếng. Tất cả quay đầu nhìn cô. Cô đặt đũa xuống, bình tĩnh nói: “Được. Cứ làm đi.” Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc. Mẹ Trình trợn tròn mắt, còn Trình Mặc Xuyên thì bật dậy: “Em vừa nói gì?” Dư Uyển Nhiên đứng dậy: “Em ăn xong rồi, mọi người cứ dùng bữa.”