9. Vừa bước vào nhà, tôi choáng váng. Khách khứa ngồi chật kín phòng khách. Linh đường đã được dựng xong. Ảnh chân dung trắng đen của mẹ đặt ngay chính giữa, xung quanh là cờ trắng tang lễ phủ đầy tường. Mấy người lo hậu sự từ nhà tang lễ đang đứng ngoài cửa… hút thuốc chờ. Tim tôi lạnh băng - tôi như phát điên, lao thẳng vào trong. Thấy tôi trở về, cậu cả nhà tôi là người đầu tiên lao tới, kéo tôi quỳ rạp trước linh cữu. "Chát!" Ông tát tôi một cái, mắt đỏ ngầu gào lên: “Còn biết đường về à?! Đồ vô lương tâm! Mẹ mày lúc hấp hối còn gọi tên mày không ngừng!” “Hai năm nay, một cú điện thoại cũng không có!” Chưa kịp nói hết, ông đã nghẹn ngào bật khóc. Mấy dì bên mẹ cũng chạy lên an ủi, dỗ ông, nhưng vừa dỗ… họ cũng bật khóc theo. Tôi quỳ rạp trước linh cữu mẹ, dập đầu như điên, nước mắt xối xả. Mọi người khóc ròng, tiếng nức nở vang khắp căn nhà. Bỗng… Từ ghế sô pha vang lên một giọng nói độc địa, chua ngoa đầy mỉa mai: “Ồ, giờ tiền trong nhà bị nó cướp đi rồi, không biết lang thang hưởng thụ ở đâu nhỉ?” “Người ta nuôi con để dưỡng già, ai ngờ nuôi phải loại vong ân bội nghĩa.” Giọng nói ấy, tôi nhớ cả đời. Năm ấy, mẹ dẫn tôi về quê ăn Tết. Trong bữa cơm, tôi chỉ gắp đúng một cái đùi gà, liền bị mắng nguyên một tiếng đồng hồ. Chính là mụ già này - “Bà nội” của tôi. Mẹ tôi giận quá, lật cả mâm cơm, dắt tôi về thành phố ngay trong đêm. Từ đó, chưa một lần quay lại nhà nội, cũng không để tôi gặp lại người đàn bà ấy. Giờ đây, mẹ tôi chết không rõ ràng, mà mụ ta lại ngồi chễm chệ đến chỉ tay năm ngón? Lời vừa dứt, dì cả tôi lao lên như gió, túm tóc bà ta, vung tay tát tới tấp: “Con mẹ nó, mày còn dám vác mặt tới? Chính mày ép chết em tao!” “Bảo hiểm là nó tự mua, đừng hòng mơ tưởng đến tiền bồi thường!” Bà nội hét lên, vùng vẫy: “Bảo hiểm gì mà bảo hiểm! Tất cả là tiền con trai tao kiếm được!” “Nó bệnh chết, thì tài sản dĩ nhiên phải để lại cho thằng con trai tao!” Dì cả như hổ xông trận, tát đến sưng hết mặt mụ già, khiến bà ta la oai oái, vừa né vừa cãi chửi. Mấy bác, chú, cô bên nội nhảy vào “can ngăn” theo kiểu nghiêng hẳn về phía mụ già. Các dì bên ngoại cũng lao lên “giao chiến”. Linh đường loạn như cái chợ. Tôi vẫn quỳ, ôm lấy bức di ảnh mẹ, gào khóc đến xé họng. 10. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng cãi nhau… gây náo động cả xóm. Hàng xóm bắt đầu bu lại xem, càng lúc càng đông, càng hỗn loạn. Tôi gạt nước mắt, lách qua đám người, rẽ vào phòng ngủ chính. Và rồi - tôi thấy ba. Mẹ tôi đã được mặc sẵn đồ tang lễ, nằm trên giường im lìm như ngủ. Còn ba tôi? Không hề có chút đau thương nào trên mặt. Ông đang khom người dỗ dành một đứa bé trai đang khóc thút thít. Thằng bé tầm 4–5 tuổi, nét mặt… rất giống ông ta. Phía sau còn đứng một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, trang điểm đậm, mặt đầy khó chịu, đang cằn nhằn mắng ông. “Nhà chẳng phải là của anh à? Chết rồi còn không để lại cho anh lấy sổ đỏ?” “Lý Đại Dũng! Tiểu Bảo sắp vào lớp Một rồi, anh định mặc kệ luôn hả?!” Chỉ một ánh mắt, tôi đã hiểu mọi cuộc cãi vã nãy giờ là gì. Ba tôi có con riêng với người phụ nữ này. Toàn bộ tiền “gửi về quê” suốt bao năm, chẳng qua là chuyển cho hai mẹ con họ. Mẹ tôi vừa nằm xuống, bọn họ lập tức dòm ngó căn nhà này. Tôi siết tay thành nắm đấm. Lúc này, ba tôi thấp giọng dỗ dành: “Không phải chưa tìm thấy sổ đỏ sao? Tìm được thì làm thủ tục sang tên thôi.” “Bà ấy chết rồi, tài sản dĩ nhiên phải để lại cho tôi. Em đừng lo, kịp làm giấy tờ trước khi Tiểu Bảo nhập học mà.” Cậu cả của tôi nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát, nghe tới đó thì mặt đỏ bừng, giận tím cả người. Ông đá mạnh vào chân ba tôi, quát lớn: “Nhà này là của em gái tôi, là tài sản trước hôn nhân! Chỉ có thể để lại cho Vũ Vũ!” “Mày mà dám để con hồ ly tinh kia vào đây… tao thắt cổ chết trước bàn thờ em gái tao!” Ba tôi không giả bộ nữa. Ông đứng chắn trước tiểu tam và đứa con riêng, cười khẩy: “Tôi mới là người thừa kế! Căn nhà này là của tôi, muốn cho ai là quyền của tôi!” “Đừng có mà làm loạn, bằng không tôi không cho cô ta được chôn vào nhà tổ!” Nghe đến chuyện "nhà tổ", cậu cả tôi như bị đánh gục. Con gái đã gả đi không được nhập mộ bên mẹ ruột, chỉ có thể chôn ở nhà chồng hoặc ngoài nghĩa trang. Nếu ba tôi không đồng ý, mẹ tôi sẽ bị chôn lẻ loi ngoài nghĩa trang vùng ven. Dì cả giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không thốt ra được một lời. Cơ hội vàng cho mụ già kia. Mụ ta phách lối ngồi xuống sofa, trừng mắt quát: “Cái sổ đỏ mẹ mày giấu đâu? Mau mang ra đây!” “Trễ chút là phòng công chứng đóng cửa đấy!” “Mày cũng lớn rồi, tao coi mắt cho mày một mối tốt lắm. Chôn xong mẹ mày thì theo tao về quê…” Chưa kịp nói hết, tôi đứng bật dậy, vớ lấy lư hương trước linh cữu ném thẳng về phía bà ta! "Bốp!" Tro nhang văng đầy người mụ ta, bay khắp phòng. Mụ già gào lên, lăn xuống ghế, luống cuống phủi đống tro nóng bỏng còn bám trên người. “Mày… mày muốn giết bà nội mày à?!” “Báo công an! Báo công an bắt nó đi!” Mụ ta đầu tóc rối bù, mặt mũi tro bụi, đôi mắt dài sắc như tam giác, ánh lên độc ác như rắn độc. Tôi lau nước mắt, cúi xuống nhặt lại cái lư hương rơi lăn dưới đất. Không cần phân biệt ai ra ai, tôi ném loạn lên đám người kia. Tôi không còn gì để mất. Mẹ tôi chết rồi. Căn nhà này… đã chẳng còn ai là "người thân" nữa. Một đứa, tôi ném không lỗ. Hai đứa, tôi ném càng lời. Gọi cảnh sát? Càng hay! Cùng nhau “hỗn chiến”, ai sợ ai? 11. Ba tôi lập tức ôm lấy vợ bé và đứa con riêng, kéo cả hai chạy trốn vào phòng ngủ chính. Tôi lao thẳng vào theo, tóm lấy tóc thằng bé đang gào khóc om sòm, rồi đạp mạnh một cú vào đầu gối nó. “Bịch!” Thằng bé quỳ rạp xuống trước linh cữu mẹ tôi, miệng khóc thét đến xé họng, gào rống trong đau đớn. Ba tôi mắt đỏ ngầu, lao tới định đánh tôi. Tôi siết chặt tóc thằng bé không buông, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông ta, lạnh lùng nói từng chữ: “Ông dám đánh tôi một cái, tôi lập tức đập đầu con trai ông một cái.” “Xem thử là nắm đấm của ông cứng, hay đầu thằng con ông cứng hơn.” 12. Cái lư hương bằng đồng nặng cả chục ký, tôi xách lên tay mà nặng trịch. Nếu mà quật vào đầu ai… kết cục thế nào cũng đoán được. Ba tôi khựng lại, đứng yên không dám tiến lên. Con mụ tiểu tam bên cạnh thì gào khóc ầm trời, vừa la hét vừa cấu véo tay ông: “Anh còn đứng đó làm gì! Mau đi cứu Tiểu Bảo!” “Đồ vô dụng! Đồ ăn hại!” “Anh cả đời sợ vợ thì thôi đi, đến con gái cũng trị không nổi à?!” Từ "ăn hại" – đúng điểm tử huyệt. Mặt ba tôi tối sầm lại, đen như đáy nồi. Cả đời này, ông ghét nhất bị chửi là “vô dụng”. “Chát!” Ông vung tay tát mạnh vào mặt mụ đàn bà đó, đến mức bà ta đứng chết lặng tại chỗ, không dám động đậy. Ba tôi trông như con sư tử điên loạn, nắm chặt tay, khí thế hung hãn như muốn lao vào giết tôi. Tôi một tay xách lư hương, một tay ấn chặt đầu thằng con riêng của ông ta, ép nó quỳ rạp dưới linh cữu mẹ tôi, bắt nó lạy đủ 49 cái “đầu hiếu tử”. Đến cái cú cuối cùng, nó gục luôn tại chỗ, trán sưng một cục to như quả trứng. Tôi ném xác nó lại cho mẹ nó, xách lư hương, bước lên đối mặt với ba tôi. Ông ta trừng mắt, giọng như nghiến răng: “Mày không sợ tao khiến mẹ mày… chết không chốn chôn sao?” Tôi bật cười thành tiếng. Trước mắt tôi giờ đây, chỉ là một kẻ thất bại đến tội nghiệp. Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh như băng: “Cái ‘nhà tổ’ của ông chẳng qua cũng chỉ là một cái bể phốt đội mồ lên thôi.” “Ai mà muốn chôn ở đó, chắc đầu óc có vấn đề.” “Việc lo hậu sự cho mẹ - để tôi.” “Không liên quan gì đến ông cả.” “Nể tình con trai ông đã ‘dập đầu chịu tội’ trước linh cữu mẹ tôi, tôi không truy chuyện cũ nữa.” 12. Biết chuyện mẹ tôi sang tên căn nhà cho tôi, ba tôi lập tức phát điên, tức giận đến mức gọi cảnh sát tại chỗ. Cảnh sát đến, kiểm tra giấy tờ nhà, tất cả đều đúng luật – rồi rời đi không nói gì. Bà nội và chú út thấy sổ đỏ, liền ngồi phệt xuống đất như trời sập. Đặc biệt là bà nội, vừa đập đùi vừa gào: “Trời ơi, bị nó lừa rồi! Tao đã nói phải đưa nó về sớm, không nghe, còn đợi nó thi đại học xong!” “Cái bản cam kết chết tiệt kia, sớm biết thì ép nó đi sang tên luôn cho rồi!” Tôi nghe mà rối như tơ vò. "Lừa"? Là sao? "Cam kết"? Lúc tôi thi đại học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 13. Ba tôi móc ra một bản cam kết cũ vàng ố, nói lớn: “Chính tay bà ấy ký đấy, đừng hòng chối. Tôi không ép, bà ấy tự nguyện.” Tôi cầm tờ giấy – nét chữ là của mẹ tôi, không thể sai. Đọc đến từng dòng, lòng tôi đắng ngắt – cay chát – đau đến chết lặng. Hóa ra…Ngay trước kỳ thi đại học của tôi, ba tôi đã công khai trở mặt với mẹ. Ông dắt tiểu tam và con riêng về nhà, chiếm giường – chiếm bàn – chiếm không khí. Mẹ tôi sốc đến phải nhập viện. Ông còn dọa nếu bà không sang tên căn nhà, sẽ đánh gãy tay tôi, khiến tôi không thi đại học được. Còn con tiểu tam kia? Đứng trước giường bệnh, sỉ nhục mẹ tôi là “con gà mái không biết đẻ trứng”. Mẹ tôi lúc đó phát bệnh tim, suýt phải vào ICU. Nhưng vì tôi đang ôn thi, bà chọn nhịn – chọn nhún – chọn chịu đựng. Bà ký giấy cam kết, hứa sau khi tôi thi xong, sẽ sang tên nhà cho ba tôi. Không ngờ, cả lũ kia vẫn không nhịn nổi mà lộ mặt trước thời hạn. Căn nhà đó là nhà học khu, trị giá khoảng 3 triệu tệ – Là tài sản trước hôn nhân của mẹ. Cả nhà ba tôi ai cũng coi đó là thứ "sớm muộn gì cũng thuộc về họ". Ngay cả con tiểu tam cũng nghĩ đó là tài sản của con trai ả. Nhưng không ai ngờ, ngay chiều hôm tôi thi xong, mẹ tôi đã sang tên căn nhà cho tôi, và giấu giấy tờ trong hành lý.