6 Thấy ta không vùng vằng đòi đi nữa, hắn kéo ta ngồi xuống đối diện. Ta bực tức quay mặt đi, không thèm nhìn ánh mắt khẩn thiết kia. “…Ta tên thật là Tống Dự Hoan. Lần đầu gặp muội, ta vừa bị thuộc hạ phản bội, lòng đầy cảnh giác. Nhưng đó chỉ là lúc đầu.” Tống Dự Hoan vội nói tiếp, “Sau này ở với muội ta luôn thật lòng không giấu điều gì.” Hắn cẩn trọng nhìn nét mặt của ta, thấy ta vẫn không thèm quay lại, lại khẩn trương giải thích. “Ta đã nhiều lần muốn nói thật. Nhưng cứ nghĩ tới ngày phải rời đi, lại không mở miệng nổi.” Ta quay đầu nhìn hắn. Tống Dự Hoan cụp mắt, vẻ mặt nhận tội. “Vậy sau này thì sao? Sau này ta quyết ở lại, vì sao ngươi vẫn không nói?” Ánh mắt hắn ảm đạm hẳn đi: “Sau này… ta không biết phải mở lời thế nào nữa.” Ta bật dậy khỏi ghế: “Ngươi không biết nói thế nào thì sai A Bội, sai tất cả mọi người giấu ta? Để ta làm con ngốc suốt ngày gọi tên giả của ngươi?” Chẳng trách ánh mắt của Tần Chiêu hôm đầu biến đổi nhanh như vậy. Chắc nàng ta cũng nghĩ Tống Dự Hoan không hề coi trọng ta nên mới bớt cảnh giác. Tống Dự Hoan quýnh quáng đứng lên đuổi theo. Hắn giọng gấp gáp: “Không phải vậy, Giang Giang, không phải như muội nghĩ…” Hắn còn định nói tiếp. Nhưng ta đã bị cơn giận lấn át, không nể nang gì nữa mà thô bạo đẩy hắn ra khỏi cửa. Bóng hắn đổ dài trên cánh cửa, lặng lẽ không chịu rời. Không biết qua bao lâu, ngoài kia vang lên tiếng A Bội. “Tướng quân, có tin về Ô Nhật Lặc.” Bóng người ngoài cửa khựng lại, giọng Tống Dự Hoan vang lên khàn khàn: “Giang Giang, ta để cơm ngoài này, đừng để bản thân bị đói.” Khi ngoài cửa hoàn toàn yên lặng, ta cúi nhặt chiếc hộp. Bên trong là món ta thích nhất — bánh sen phô mai ngọt ngào. Đó là món đặc biệt của Minh Lâu, phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được. Mà từ phủ này tới Minh Lâu, còn phải cưỡi ngựa đi mới kịp. Nghĩ vậy, ta bất giác thở dài. Tống Dự Hoan quả thật đối xử rất tốt với ta. Ngoài chuyện này ra, hắn chưa hề giấu giếm ta điều gì. Giống như hắn nói, mọi thứ đều thật lòng. Thôi vậy. Ta đóng hộp cẩn thận lại, tính đem đặt trước cửa thư phòng đợi hắn. Nhưng khi bước lên bậc thềm, chân ta khựng lại. Bên trong không chỉ có giọng của Tống Dự Hoan và A Bội. Còn có tiếng nữ nhân. Là Tần Chiêu. Họ đang bàn chuyện của Ô Nhật Lặc. Ta nhớ Tống Dự Hoan từng nói. Ô Nhật Lặc là thủ lĩnh phương Bắc, hai nước giao tranh, là kẻ tử địch. Lần này hắn bị ám sát, nghi trong phủ có tay trong của Ô Nhật Lặc. Vậy chuyện nguy hiểm thế này, ngoài ta, hắn cũng có thể nói với người khác. Ta và Tần Chiêu, trong mắt hắn, nào có khác gì. Nghĩ tới đó, tim ta chợt quặn thắt, buồn bực không chịu nổi. Một tên lính hầu bên cạnh thấy ta đứng mãi không vào, dè dặt hỏi: “Giang Giang cô nương, cần ta vào bẩm Tướng quân không?” Ta lắc đầu, giọng chán chường: “Thôi khỏi, đừng làm phiền bọn họ.” Từ sau khi hiểu rõ lòng Tống Dự Hoan, ta tự dưng lạnh nhạt hẳn với hắn. Hắn đến tìm ta, ta cũng đóng cửa không tiếp. Cơm nước cũng không ăn cùng nữa. Nghe bọn hạ nhân kháo nhau, Tần Chiêu mỗi ngày đều mang đồ ăn cho Tướng quân. Chán chết, thật vô vị. Ta bỗng dưng nhớ rừng trúc. Ta chọn một ngày nắng ráo thu dọn đồ đạc trở về, có quá nhiều điều muốn kể cho Tố Hòa tỷ tỷ nghe. Dọc đường vội vàng, ta đẩy cửa tre bước vào, trong nhà vẫn nguyên như cũ, chỉ là vắng lặng lạnh lẽo. Ta cất tiếng gọi mấy lần mà chẳng ai đáp lại. Có bác tiều phu đi ngang nhìn vào: “Tìm Tố Hòa sao?” Ta gật đầu: “Bác biết tỷ tỷ ấy đi đâu rồi không?” Tiều phu thở dài xua tay: “Tố Hòa đi lâu rồi.” “Đi rồi?” Ta ngạc nhiên. “Tỷ ấy không đợi người trong lòng nữa à?” Tiều phu lắc đầu, giọng ngậm ngùi: “Người kia chẳng trở về được nữa. Sớm đã chết trận rồi.” Ta lặng nhìn bóng lưng bác tiều phu xa dần, rồi quay đầu nhìn căn nhà tre trống vắng sau lưng. Trong lòng bỗng chốc trống hoác, lạnh lẽo vô cùng.   7 Ta vốn chẳng định trở lại bên cạnh Tống Dự Hoan, nên đành ở lại căn nhà tre này mà an thân. Ban ngày lên núi săn thú hái nấm, ban đêm lại treo mình trên cây cổ thụ cong vẹo để tắm ánh trăng. Cuộc sống hệt như ngày trước. Chỉ là không còn Tố Hòa, cũng chẳng có Tống Dự Hoan. Chỉ có mình ta. Một đêm nọ, ta đang chuẩn bị trèo lên cây như thường lệ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Trong nhà có ai không?” Ta nghe không ra là giọng người quen hay lạ. “Đi ngang qua đây, muốn xin chút nước uống.” Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn nhảy xuống khỏi cây rồi mở cửa. Người ấy khoác áo đen, nửa khuôn mặt che bằng mặt nạ bạc, chẳng thấy rõ dung mạo. Thân hình gã cao lớn, bóng đổ che kín cả người ta. Ta đánh giá gã từ trên xuống dưới một lượt: “Chờ đó, ta đi lấy nước.” Ta quay lưng vào nhà, nhưng sau lưng lại nghe tiếng xào xạc. Ngoảnh đầu nhìn, gã đã tự ý bước theo. Ta cau mày bực dọc: “Ngươi đứng đó cho ta, không được vào.” Gã khựng bước, gật đầu tỏ vẻ áy náy. Ta múc một bát nước đưa cho gã, nhưng khi quay lại sân thì chẳng thấy ai. Đang còn ngạc nhiên thì bất ngờ vai sau truyền đến cơn đau tê rần. Ta lập tức quay phắt lại, thấy gã giơ tay làm như chém dao, ánh mắt lại hiện vẻ nghi hoặc. Ta lập tức hiểu rõ, liền hất bát nước vào mặt gã. “Ta đâu có huyệt đạo như loài người, còn mơ chém cho ta ngất sao!” Gã thấy chuyện đã lộ thì đưa tay huýt lên. Theo tiếng huýt, không biết từ đâu nhảy vào mấy hắc y nhân, vây chặt lấy ta. Ta tu luyện thành người nhưng chưa từng kết oán thù với ai, cũng đâu đáng để người ta điều động cả một toán lớn thế này. Ta cố nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ: “Bắt ta làm gì? Ta đâu có đắc tội gì với các ngươi.” Gã khẽ cười: “Là người ai cũng có nhược điểm. Bắt được nhược điểm của Tống Dự Hoan, chẳng sợ không khống chế được hắn.” Ta cau mày phủ nhận: “Ta không phải nhược điểm của hắn, bắt ta vô dụng thôi.” Gã không muốn phí lời. Phất tay ra lệnh: “Bắt sống.” Mấy kẻ áo đen vung đao chém tới, ta vội ném bát ra rồi luống cuống tháo chạy ngược lại. Bạch cốt khác hẳn các yêu thú khác, không có linh lực gì. Tuy bất tử, nhưng rơi vào tay bọn này cũng bị lột mất một lớp da. Thấy đám người sắp ập đến, ta vớ cái giỏ tre ném vào mặt họ. Nhưng chẳng ăn thua gì. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng áo nhạt chắn trước người ta. Ta nhìn bóng lưng quen thuộc kia, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tên cầm đầu mặt nạ bỗng hưng phấn: “Ngươi tới rồi.” Tống Dự Hoan gần như nghiến răng: “Ô Nhật Lặc.” Hóa ra gã chính là thủ lĩnh phương Bắc, Ô Nhật Lặc? Tống Dự Hoan hơi nghiêng đầu ra lệnh: “Tìm chỗ nấp đi.” Để không vướng chân hắn, ta nghe lời lùi ra. Tống Dự Hoan thân thủ nhanh nhẹn phi thường. Xuất chiêu ung dung, đám người kia hoàn toàn không phải đối thủ. A Bội cũng xông vào trợ chiến, thế cục lập tức đảo ngược. Ô Nhật Lặc thấy không ổn bèn nghiêng đầu cười quái dị, rút ra một cây nỏ từ đâu đó. Kéo dây lắp tên, mũi tên sắc lạnh chĩa thẳng về phía Tống Dự Hoan đang mải giao đấu. Ta thấy tình hình nguy hiểm, hét lớn: “Tống Ngọc, cẩn thận tên!” Không ngờ mũi tên ấy chợt ngoặt hướng giữa chừng, nhắm thẳng về phía ta! “Chết đi!” Tiếng xé gió rít lên, mũi tên lao vun vút về phía ta. Chớp mắt, mũi tên sắc bị một bàn tay bắt lấy. Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy Tống Dự Hoan đứng chắn trước mặt, ánh mắt hắn như ngâm độc, muốn nuốt sống Ô Nhật Lặc. Ô Nhật Lặc lại đắc ý nhìn hắn. “Độc dược của Bắc cương – Vân Phục Tán. Tống Dự Hoan, ngươi cứ chờ chết đi.” Gã cười nhạt quay lưng bỏ đi, A Bội định đuổi theo nhưng bị Tống Dự Hoan giữ lại. Ta nhìn máu đen rỉ ra từ tay hắn, lòng run rẩy hoảng loạn: “Sao máu ngươi lại đen vậy?” Tống Dự Hoan không đáp, chỉ nhìn ta chằm chặp, ánh mắt tràn đầy luyến lưu. “Đi cũng không nói một tiếng… Đừng giận nữa…” Chưa kịp nói xong, người hắn đổ sụp xuống vai ta bất tỉnh.   8 Tống Dự Hoan sau khi bị thương thì hôn mê không tỉnh lại. Mời bao nhiêu lang y tới cũng không tìm ra thuốc giải. Cuối cùng một ông lang thở dài: “Độc Vân Phục Tán của Bắc cương không giải được, nên chuẩn bị hậu sự đi thôi.” A Bội tức giận đỏ mắt: “Cái tên Ô Nhật Lặc khốn kiếp! Ta phải giết gã!” Ta lặng lẽ nhìn Tống Dự Hoan trên giường. Gương mặt hắn tái nhợt, môi thì dần chuyển sang tím bầm quái dị. Hắn là vì ta mà trúng độc, thì cũng nên để ta cứu hắn. Ta đẩy A Bội ra ngoài cửa. A Bội nghi hoặc nhìn ta: “Giang Giang cô nương, cô…” Ta đáp: “Có lẽ ta cứu được.” Bạch cốt chúng ta tuy không có linh lực, ngoài cơ thân bất lão bất tử thì chỉ còn thứ duy nhất có ích – chính là máu sạch. Tố Hòa tỷ tỷ từng kể, năm xưa cứu người trong lòng cũng phải dâng ra rất nhiều máu tinh khiết. Độc của Tống Dự Hoan, ta hẳn cũng giải được. Ta đặt lưỡi dao lên cổ tay, nhẹ nhàng rạch xuống, cơn đau tê dại lan ra. Máu đỏ tươi rỏ xuống môi hắn. Hắn một ngày không tỉnh, ta sẽ cho một ngày. Hắn hai ngày không tỉnh, ta cho hai ngày. Dù một tháng không tỉnh, ta cũng sẽ tiếp tục. May mà không cần đến một tháng. Ba ngày sau, sắc môi hắn dần trở lại như cũ. Ta thở phào nhẹ nhõm. Để tẩm bổ cho hắn, ta lên núi bắt một con gà rừng đem nấu canh. Khi ta bưng bát canh nóng hổi bước vào phòng, Tống Dự Hoan vừa khéo mở mắt. Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, ta giật mình muốn rụt tay lại nhưng hắn nhanh hơn nắm chặt lấy. Ngón tay hắn đè đúng vết thương, làm ta khẽ rên lên một tiếng. Hắn lập tức buông ra, giọng đầy lo lắng: “Đau à? Bị thương sao?” Hắn muốn mở băng trên tay ta xem. Nhìn lớp băng trắng, Tống Dự Hoan đã hiểu ra tất cả. Hắn mấp máy môi, định nói gì đó nhưng ta nhét thìa vào miệng hắn. “Đừng nói, uống canh đi.” Hắn ngoan ngoãn uống nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người ta không rời. Bị hắn nhìn tới nỗi khó chịu, ta gí cả bát vào ngực hắn: “Tỉnh rồi thì tự uống!” Hắn bỗng tỏ vẻ tủi thân, giơ cánh tay bị thương lên: “Không cử động được.” Cả tay quấn như cái bánh chưng. Ta đành thở dài, cúi xuống đút từng thìa cho hắn, không để ý trong mắt hắn ánh lên nụ cười nhàn nhạt. Tống Dự Hoan chậm rãi gọi tên: “Giang Giang.” “Ừm?” Hắn hạ giọng, khẽ khàng: “Trong lòng muội có ta.” Tay ta khựng lại, tim đập lạc nhịp. Thấy ta lúng túng, hắn càng cười tươi. Khi bát canh cạn, ta nghiêm mặt: “Chờ ngươi khá hơn thì quay về đi.” Nụ cười trên mặt hắn chợt tắt, nghiêm giọng: “Muội phải về cùng ta.” Ta lắc đầu: “Ở đây ta sống rất tốt.” Hắn nhíu mày: “Vẫn còn giận à?” “Ta với Tần Chiêu, giữ lại một người bên cạnh ngươi là đủ.” Lời ta khiến hắn thật sự phát hoảng, cố gắng ngồi dậy dù vết thương còn đau. “Không cần ai khác, ta chỉ muốn muội!” Ta nhìn bộ dạng cố chấp ấy, trong đầu lại thoáng lên hình ảnh hôm Tần Chiêu bước ra từ thư phòng hắn, cứ như hai người thân mật bàn chuyện. Ta buông bát xuống, quyết nói hết. “Hôm đó ta vô tình nghe thấy các ngươi bàn về Ô Nhật Lặc, Tần Chiêu cũng ở đó. Chuyện nguy hiểm tới tính mạng, ngoài ta ra, ngươi cũng nói cho Tần Chiêu biết. Vậy ta với Tần Chiêu thì khác gì nhau?” Thấy vẻ mặt hờn dỗi ấy của ta, Tống Dự Hoan ngược lại khẽ cười, ánh mắt tối tăm như được thắp sáng. “Thì ra là vậy.” Hắn ngắm ta, ánh mắt tràn đầy ấm áp. “Với Tần Chiêu ta không có gì. Tâm ta sớm trao hết cho muội.” Hắn từng bước tiến tới. “Ta để Tần Chiêu vào thư phòng chỉ để dẫn rắn ra khỏi hang.” Hắn dừng lời, nhìn ta nghiêm nghị. “Ta nghi Tần Chiêu chính là người của Ô Nhật Lặc.” Ta sững sờ nhìn hắn. Nhớ lại lúc trước Tần Chiêu cứ cố tình lựa lúc Tống Dự Hoan vắng mặt để dò hỏi ta. Thì ra là vậy. Ta hỏi: “Ngươi phát hiện thế nào?” “Trước hôm ra trận, chỉ có ta và A Bội biết bố trí phòng thủ. Hôm ấy Tần Chiêu mang đồ ăn đến, bị lính gác chặn lại.” Ta hít sâu: “Nàng ta nghe lén?” “Ta chỉ nghi là Tần Chiêu.” Hắn nhíu mày, giọng nghiêm trọng. “Hơn nữa ta nghi trong quân còn có tai mắt của Ô Nhật Lặc. Muốn kéo chúng ra nên mới bày màn ám sát ở nhà tre.” Ta thở dài. Ra trận chém giết đã khổ, còn phải đề phòng người bên cạnh. Ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt má ta. “Còn giận không?” Ta lắc đầu. “Nguyện ý về cùng ta chứ?” Ta nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng cách giữa hai người càng gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt ta. Hắn gọi tên ta, giọng run nhẹ: “Giang Giang…” Ta nhắm mắt, chuẩn bị đáp lại. Ai ngờ- “Thưa Tướng quân… ngài tỉnh rồi…” Ta giật mình, hốt hoảng đẩy hắn ra. Hắn loạng choạng suýt ngã khỏi giường. “Ta… ta… bát đâu rồi!” Ta vớ lấy bát canh, mặt đỏ bừng, luống cuống chạy khỏi phòng. Sau lưng vang lên giọng khàn khàn nhịn cười của hắn: “Giang Giang, ta… ta không muốn nhìn thấy nàng chạy mất…”