đổi , Vệ mẫu quăng cho một câu: "A Uyển, con thể đối xử với cha và như ? là quá thất vọng!" "Nếu con thật lòng gia đình hòa thuận, thì nên giữ thể diện cho cha con bên ngoài, đưa hết trang sức mà con cho nó, mặt chống lưng cho con, đánh cho lũ khốn một trận trò!" "Bằng , đừng trách lập quy củ với con." Lúc , mới hiểu— Có những kẻ sinh yếu đuối, mềm lưng gãy gối, chỉ thích quỳ rạp xuống đầy tớ cho . Chỉ một câu "Nếu lập quy củ, thì đừng lấy bạc của nữa", khiến bà suýt ho sặc mà chếc. Từ đó, và bà chuyện chẳng hợp, cũng hiếm khi chung một chỗ. Hôm nay, con trai đỗ đạt, bà ỷ thế càn, đến khoe khoang ưu thế mặt . Bà tự tiện xuống đối diện, mở miệng : "Thiếp thất cũng là thê, con còn gì hài lòng nữa chứ? Làm vợ quan, quan trọng nhất là giữ gìn hòa khí gia đình, để phu quân thoải mái, con cái thuận hòa, những chuyện khác cần so đo." "Ta thấy Thanh Phong Các khá yên tĩnh, con hãy dọn qua đó ở ." Thanh Phong Các từng một kỹ nữ của cha chồng tá túc. chẳng bao lâu , ả mắc bệnh hoa liễu chếc thảm. Một nơi mà ai cũng xem là xui xẻo, bà dọn ? Có thể yếu đuối mà sống sót, nhưng một khi lòng mục ruỗng, thì chỉ còn kết cục bại danh liệt mà thôi. Ta khẽ bật , chậm rãi ngước mắt bà : "Nếu thích sự yên tĩnh, thì e rằng ai thích hợp hơn . Thanh Phong Các thế, hợp ý , sẽ lập tức sai dọn viện của qua đó." "Ta thể sống ở một nơi bẩn thỉu như , —" Bà đang nhảy dựng lên thì nụ lạnh lẽo của chặn họng, tiếng nghẹn . Tiểu cô theo bà , lập tức nghênh cổ, lớn tiếng quát tháo về phía . "Ngươi dám chuyện với mẫu như ? Trong mắt ngươi còn tôn ti ? Những năm qua là chúng quá nuông chiều ngươi, mới để ngươi kiêu ngạo đến mức coi ai gì! Giờ ca ca cần ngươi nữa, điều thì cút khỏi phủ !" Ta sững , về phía nàng. Nàng cố gắng giữ vững khí thế, gồng đối diện với : "Nếu do ngươi ép đến đường cùng, cớ gì gả nhà họ Bạch? Đợi ca ca thi đỗ, khi nhờ tẩu tẩu ở kinh thành sắp xếp, còn thể gả nhà quan nữa!" Người khác , nhưng tiểu cô Vệ Hoài Tranh chính là kẻ duy nhất trong nhà họ Vệ sủng ái, chẳng khác nào món hàng rẻ mạt. Ta thương nàng, quý nàng, bao chống lưng. Người từng sướt mướt, miệng gọi một tiếng tẩu tẩu , thề rằng khắc cốt ghi tâm ân tình của —nay chỉ trong chớp mắt hất mặt đời, khinh khỉnh với như thế. Nén xuống sự thất vọng trong lòng, hỏi nàng: "Là ép ngươi tư thông với thư sinh mà bỏ trốn? Là ép ngươi bắt tại trận, nếu nhờ vung bạc chặn miệng đời, ngươi dìm xuống ao sen . "Là ép ngươi gả nhà họ Bạch? Khi đó chẳng chính ngươi quỳ xuống đến chếc sống , đành lòng mới bỏ một khoản sính lễ lớn để đổi lấy một cuộc hôn nhân thỏa ? "Ta ép ngươi thế nào? Ép ngươi sống sung túc đủ đầy, ép ngươi vong ân bội nghĩa?" Mặt nàng tái mét, cắn chặt môi, hận ý tràn đầy, nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi tiền, trực tiếp dùng bạc giúp dàn xếp chuyện, kéo cả cuộc đời ? Rõ ràng là ngươi thấy sống !" "Nói thẳng cho ngươi , ca ca thi đỗ , tẩu tẩu ở kinh thành cũng thai, danh y chuẩn đoán là nam mệnh. Ngươi chỉ là một thương nữ hèn mọn, tự giác nhường vị trí chính thất, còn định gì nữa?" "Tẩu tẩu đơn giản , đừng đợi đến lúc thu dọn lóc níu kéo chịu !" Nàng vân vê cây trâm cài đầu, đó là mẫu mới nhất chỉ ở kinh thành. Rõ ràng là quà tặng từ vị tẩu tẩu , dùng để mua chuộc lòng . "Không thu mà sống, đến lúc hưu , ngươi và đứa con gái vô dụng cũng chẳng kết cục !" Nhìn dáng vẻ nàng chỗ dựa mới liền chờ nổi mà dứt khoát cắt đứt quan hệ với , chỉ thấy nực . Khi suýt dải lụa trắng thắt cổ, là ai dốc sức cứu nàng một mạng? Bộ vòng tai lắc lư theo từng cử động của nàng , đó là tự tay đeo cho nàng ngày xuất giá. Vậy mà nay, nàng sớm quên hết tất cả, chỉ vì một chiếc trâm cài mà tẩu tẩu mới gửi đến. Ta thu ánh mắt lạnh lẽo, nở một nụ ôn hòa nàng: "Hoài Tranh, tai ngươi thứ bẩn, để tẩu tẩu giúp ngươi lấy xuống." Nàng hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ ngay mà, kiêu ngạo vươn cổ : "Ngươi sớm điều thế , nào tiếc một câu cho ngươi? Cùng là một nhà, ai mong ? Nếu ngươi rộng lượng như tẩu tẩu ở kinh thành, chịu bỏ tiền mua chuộc lòng , dĩ nhiên sẽ thiết với ngươi hơn, chứ về phía—A!!" Lời còn dứt, chiếc vòng tai đẫm m.á.u thẳng tay giật xuống.