8. Thật ra, từ đêm hôm đó khi hắn giận dữ rời khỏi phòng ta, ta và hắn đã mấy ngày không gặp mặt.Lần này bị sắp xếp ở lại phủ, ta cũng chỉ ở một viện hẻo lánh. Ở đây, ta chỉ cần pha chế và ủ rượu, không phải rót rượu hầu chuyện khách, so với ở tửu lâu thì rảnh rang hơn nhiều.Đèn nến trong phủ Tri phủ sáng hơn hẳn ngọn đèn dầu của dân thường, nên ban đêm ta ngồi bên bàn, vừa thêu khăn gấm vừa tận dụng ánh sáng; mắt cũng đỡ khô rát như mọi ngày. Hôm sau, ta định mang số khăn gấm mới thêu xong trong những ngày qua sang xưởng thêu. Nhưng từ sáng sớm đã bắt đầu mưa, mưa từ lúc mặt trời mọc cho đến gần giờ Ngọ vẫn chưa dứt.Hôm nay là ngày đã hẹn giao hàng, nên không thể trì hoãn. Ta lấy một chiếc ô, từ cửa sau phủ Tri phủ rẽ vào ngõ.Trên đường, nước đọng từng vũng; vừa ra khỏi ngõ, mưa đã nặng hạt hơn, đường đất lầy lội trơn trượt. Một bước không cẩn thận, ta giẫm xuống một vũng nước, trượt ngã về phía trước.Ta ôm chặt số khăn gấm trong lòng, dùng tay còn lại chống xuống đất.Những viên sỏi thô ráp rạch một đường trên lòng bàn tay ta, rát buốt; may mà bọc khăn không bị bẩn, nếu không bao ngày công sức sẽ uổng phí. Chiếc ô rơi xuống đất, bị mưa dầm ướt sũng.Bỗng một chiếc ô lớn che lên đầu ta, cùng một bàn tay đỡ ta đứng dậy. Lưu Thời Thiên, trong mắt ánh lên vài phần giận, nhìn ta chăm chú.Nơi này đã cách cửa sau phủ một đoạn, ta không rõ hắn đã đi theo từ khi nào. Ta ôm chặt số khăn gấm trong một tay, khẽ giấu bàn tay bị thương ra sau.Hắn hơi đỏ mắt:— Về phủ xử lý vết thương trước đã. Ta lắc đầu:— Rẽ một đoạn nữa là đến xưởng thêu, hôm nay phải giao số khăn này trước. — Ta đưa nàng đi. Đến xưởng thêu, dù ta đã bọc số khăn gấm rất kỹ, mưa vẫn thấm vào khiến mấy tấm ngoài cùng bị ướt.— Chưởng quỹ, khăn đã ướt, vậy không cần trả bạc đâu. Chưởng quỹ là người làm ăn, mắt nhìn sắc bén.Đi cùng ta là Lưu Thời Thiên, tuy không rõ thân phận, nhưng chỉ cần nhìn lớp gấm vóc trên người hắn — dù kiểu dáng giản dị, cũng biết đó là hàng cực phẩm. Chưởng quỹ mỉm cười khoát tay:— Không sao, Chu nương tử, cứ tính nguyên giá. Về lại phủ Tri phủ, hắn vẫn theo ta vào căn phòng chật hẹp nơi ta ở.Hắn lặng lẽ nhìn ta múc nước rửa tay, rất lâu không nói một lời. Ta không muốn cùng hắn lại sinh thêm dây dưa, gắng sức không nhìn sang.Khi ta lau tay định ra ngoài, hắn kéo tay ta lại:— Phải bôi thuốc. Ta chỉ cười, vết thương nhỏ thế này cần gì bôi thuốc; năm năm qua, những vết thương lớn hơn thế ta đã chịu không biết bao nhiêu. Một tiểu tư bước vào đưa thuốc, ta không rõ hắn đã dặn từ khi nào.Trong lòng bỗng dấy lên chút phiền muộn. — Ngài như vậy, tiểu tư mách với Lý Tử Nguyệt thì sao? Giọng Lưu Thời Thiên vẫn bình thản:— Nàng còn để tâm người khác nghĩ gì sao? — Ta tuy thân phận thấp hèn, nhưng cũng không muốn phá hoại lương duyên của người khác. Hắn kéo ta ngồi xuống, chậm rãi bôi thuốc lên vết thương trên tay ta:— Ngày trước chỉ một vết thương nhỏ cũng khóc lóc ầm ĩ, hôm nay cả bàn tay bị thương, lại chẳng dám khóc sao? Phải, năm năm trước, nếu ta bị thương một chút, e rằng cả Thừa tướng phủ sẽ nháo nhào.Còn giờ… ta lấy đâu ra tư cách để khóc nữa đây. 9. Băng bó tỉ mỉ xong, hắn mới ngẩng lên nhìn ta:— Ta chưa từng định thành thân với Lý Tử Nguyệt. Ta đưa nàng ta đến Mẫn Châu là vì đang điều tra việc tham ô của phụ thân nàng ta. Ta khựng lại, ngạc nhiên. Chuyện như vậy… lại có thể dễ dàng nói với ta sao?— Những điều này… ngài không nên nói với ta. Hắn đáp giọng mơ hồ:— Với nàng, chẳng có gì là không thể nói. — Hơn nữa, ở kinh thành, ta vẫn chưa từng cưới vợ. Có một thân phận như vậy bên cạnh, cũng bớt đi không ít phiền toái. Hắn tùy ý lật xem khung thêu của ta, bên trong còn lẫn lộn kim chỉ và mảnh vải.— Nàng vừa làm tửu nương, vừa vẽ quạt gấp, lại còn thêu khăn gấm… vì sao lại thiếu tiền đến thế?— Chẳng lẽ tiền công Ôn Nhất Trản trả cho nàng không đủ để sống? Ta đáp khô khốc:— Ai lại thấy tiền là quá nhiều? Lưu Thời Thiên vẫn không buông tay ta:— Được thôi, vậy nói tiếp. Nàng bảo mình sắp thành thân. Ta đã sai người đến tửu lâu hỏi, Chu nương tử chẳng hề có hôn ước nào cả. Ta im lặng. Hắn lại bật cười, kéo cổ tay ta về phía mình, giọng đầy ẩn ý:— Sao lại không nói được? Hơn nữa, nếu đã sắp thành thân với người khác, vì sao nàng vẫn còn mang cái này? Hắn kéo tay áo ta lên. Lộ ra trên cổ tay là một sợi dây tơ hồng, trên đó buộc một miếng ngọc nhỏ, khắc một chữ “Vãn”.Vì đã trải qua nhiều năm tháng, sợi dây đỏ đã phai màu, ố tối. 10. Đó là vòng tay hắn tặng ta vào ngày thành thân. Sau khi ta đưa hắn về kinh, tâm trạng hắn vẫn luôn bình thản, kính trọng cha mẹ ta nhưng không hề khúm núm.Phụ thân ta, với cương vị quyền thần, đã tỏ vẻ bất mãn, lo rằng sau này Lưu Thời Thiên sẽ nảy sinh dị tâm.Vì thế, ông giống như nuôi nhốt một con chim, vừa nuôi dưỡng vừa bẻ gãy đôi cánh của hắn. Trước kia ta không hiểu, mãi đến những năm tháng rời khỏi khuê phòng mới dần ngộ ra.Những năm ấy, hắn hẳn đã sống vô cùng uất ức, nhưng ta chẳng thể cảm nhận nổi nỗi khổ và tâm trạng của hắn.Trái lại, ta ngày ngày lôi kéo hắn ăn chơi vui thú, chẳng biết rằng chí hướng của hắn vốn chẳng đặt ở những chuyện ấy. Hắn không nhận những lễ vật quý giá ta tặng, y phục hoa lệ cũng rất hiếm khi mặc ngoài những dịp cần thiết. Ngày thành thân, đó là lần hiếm hoi hắn vui vẻ ở kinh thành, uống hợp hoan tửu, đôi mắt nhìn ta sáng rực.Hắn vốn không giỏi uống rượu, chỉ mấy chén đã đỏ mặt, say ngà ngà. Từ trong lòng áo, Lưu Thời Thiên lấy ra một đôi dây tơ hồng, mỗi sợi treo một miếng ngọc — một khắc chữ “Vãn”, một khắc chữ “Thời”.Khuôn mặt đỏ ửng, hắn đeo sợi dây cho ta, rồi khẽ hôn lên tay:— Đây là bình an khấu, Bất Vãn. Về sau ta nhất định sẽ bảo hộ nàng cả đời bình yên. Hắn đâu không biết nỗi lo của phụ thân ta.Dù không để lộ ra trước mặt cha mẹ ta, lòng hắn vẫn sáng tựa gương. Ta nghĩ, khi ấy, hắn thực sự là thích ta.Miếng ngọc đó do chính tay hắn khắc, nét khắc vụng về. Còn bây giờ thì sao?Thân phận ta và hắn đã đổi ngược.Hắn gấm vóc lụa là, trên người là bao món trang sức quý giá.Còn ta áo vải thô sơ, ngay cả một món trang sức cũng chẳng có. Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng càng dâng, mắt ta dần ươn ướt.Lưu Thời Thiên khẽ ôm ta vào lòng:— Bất Vãn, nàng còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Dĩ nhiên là ta nhớ, hôm nay là mười sáu tháng Chạp — ngày ta và hắn thành hôn. Hắn lại rút từ trong áo ra một đôi dây tơ hồng khác, miếng ngọc treo trên đó tinh xảo hơn trước, ngay cả đường khắc chữ cũng sắc nét hơn nhiều:— Ta từng nói sẽ bảo hộ nàng bình an. Nàng xem, mấy năm nay ta đã luyện, công phu chẳng phải đã tiến bộ sao? Ta gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn:— Ta không nên nhận đồ của ngài, Lưu đại nhân. — Rõ ràng trong lòng nàng vẫn còn ta, vì sao còn phải xa cách với ta như vậy? 11. Giọng Lưu Thời Thiên mang theo vài phần kích động:— Cùng ta trở về kinh thành đi. — … Ta không đi. — Nàng nên… Hắn chưa kịp nói hết, cửa đã bị đẩy ra. — Lưu đại nhân, sao ngài lại nắm tay vị hôn thê của ta? Ôn Nhất Trản bước vào. Lưu Thời Thiên sững lại, sợi dây tơ hồng trong tay cũng rơi xuống đất.Sắc mặt hắn thoáng hiện vẻ giận:— Nàng là thê tử của ta. Ôn Nhất Trản mỉm cười ôn hòa:— Nàng tên là Sở Bán Hạ, là thê tử chưa qua cửa của ta. Không biết thê tử của Lưu đại nhân tên là gì? Sắc mặt Lưu Thời Thiên lúc đỏ lúc trắng.Phải, hộ tịch của Hạ Bất Vãn đã bị xóa từ ngày phụ thân ta bị xử trảm, ta bây giờ là Sở Bán Hạ.Cho dù hắn có dùng quyền thế để ép, Sở Bán Hạ cũng không phải thê tử của hắn nữa. Cuối cùng, Lưu Thời Thiên vẫn hất tay áo bỏ đi. Ta cúi mình nói với Ôn Nhất Trản:— Nhất Trản huynh, đa tạ. Chàng khẽ cười khổ:— Bán Hạ, nàng biết ta cũng có tư tâm. Mấy năm ở Mẫn Châu, ta không phải không nhận ra tâm ý của Ôn Nhất Trản.Chàng từng nhiều lần tỏ bày, nhưng ta đều vờ như không biết. Chỉ là lần này, ta nhờ chàng giả làm vị hôn phu, để ứng phó với những ngày Lưu Thời Thiên ở lại Mẫn Châu.Với chàng, ta không có tình cảm nam nữ, năm năm qua ở Mẫn Châu, ta chỉ xem chàng là bằng hữu.Ta cảm kích sự giúp đỡ của chàng, chỉ vậy mà thôi. Chàng bước lên nửa bước:— Bán Hạ, ta có thể bảo vệ nàng. Ít nhất là ở Mẫn Châu.— Nàng biết đấy, tấm lòng của ta đối với nàng.— Hắn khi xưa, lúc nàng sa sút, đã bỏ mặc mà đi, nay lại quay về. Ai biết được nguyên do thực sự là gì? — Nhất Trản huynh, ta tự biết rõ, hôm nay cảm tạ huynh. — Hầy… ta chỉ sợ nàng lại quay về nơi ăn thịt người ấy. Giờ khác xưa, chỉ e… Ta hiểu. Chàng lo rằng nếu ta thật sự trở lại kinh thành, phải đối mặt với những người xưa, thì một “thiên kim Thừa tướng từng giả chết” như ta, e là sẽ chẳng dễ dàng gì sống yên ổn.