6. “Lâm Uyên ca ca, chàng… không ghét Tiểu Đường nữa rồi sao?” Nằm trên lưng chàng, không hiểu sao cơn buồn ngủ trong ta chợt tan biến. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, khó mà gọi thành tên. “Triệu Cảnh Xuyên trước kia… thực sự rất ghét nàng sao?” “Ta nhớ, nàng là vì cứu chàng ta mới bị sốt đến hỏng đầu óc.” Nói đến đây, giọng ta có chút tủi thân. Khẽ hít mũi, ta thì thầm đáp lại: “Bởi vì Tiểu Đường ngốc quá, nên mới không ai thích.” “Tiểu Đường cái gì cũng học không giỏi, học thêu bảy năm rồi mà đến giờ chỉ biết thêu mỗi lê hoa, dây kết cũng chỉ biết buộc kiểu đơn giản nhất…” “Khương Chi tỷ tỷ ở phủ Thừa tướng, Lan Âm tỷ tỷ ở phủ Lễ bộ thượng thư, các tỷ ấy giỏi giang biết bao… Đều giỏi hơn Tiểu Đường nhiều lắm.” Bỗng dưng, cánh tay đang cõng ta khẽ siết lại. Có lẽ không quen an ủi người khác, nên giọng chàng có đôi chút ngập ngừng. Nhưng tiếng nói ấy lại trầm ổn, dịu dàng, nghe rất dễ chịu: “Đóa lê hoa nàng thêu… rất đặc biệt. Rất đẹp.” “Đừng coi thường chính mình.” Gió nơi Tái Bắc mang theo điều kỳ diệu. Không chỉ hong khô nước trong đầu, mà dường như còn có thể xoa dịu cả những xót xa âm ỉ trong lòng. Trong lòng mừng rỡ không thôi, ta lập tức ghé sát vào tai chàng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Lâm Uyên ca ca có thích lê hoa Tiểu Đường thêu không?” “Ừm.” “Thế... có thích Tiểu Đường không?” Lần này, hồi lâu vẫn không thấy chàng trả lời. Ánh tà dương ngả nghiêng, gió cát gào thét bên tai, con đường đến đây vẫn chưa bị bụi mờ che lấp. Trên mỗi dấu chân lưu lại, từng có hai người sóng vai mà đi. Chàng dừng bước — thì ra đã về đến doanh trướng. Nhưng lúc này đây, ta lại chẳng muốn nghỉ ngơi nữa. Trước khi chàng kịp quay người rời đi, ta khẽ khàng móc ngón tay vào tay chàng, gom hết can đảm, cẩn thận mở lời: “Lâm Uyên ca ca… trong trướng của chàng có rất nhiều binh khí, Tiểu Đường có thể chọn một món… để học được không?” Bàn tay mềm nhỏ trong lòng bàn tay khiến thân hình Triệu Lâm Uyên thoáng khựng lại. Nhưng khi nghe thấy là câu hỏi như vậy, chàng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chàng mở cửa, để ta tùy ý chọn lựa. Ta đứng giữa một loạt binh khí, hết nhìn bên này lại trông sang bên kia, chợt cảm thấy… có chút do dự. Chọn lựa hồi lâu, cuối cùng ánh mắt ta vẫn bị hút về phía cây trường thương màu đỏ dựng ở góc trướng. Cầm thử lên — nặng lắm, ta chỉ miễn cưỡng nhấc nổi. Khoảnh khắc tay chạm vào thân thương, những ký ức đã phủ bụi trong lòng bỗng lặng lẽ ùa về. Ta cúi đầu lẩm bẩm, không hề hay biết có người từ phía sau đã chậm rãi bước đến gần, cái bóng cao lớn gần như phủ trùm lấy ta hoàn toàn. “Thật ra, khi Tiểu Đường còn chưa ngốc như bây giờ, chẳng học thêu thùa hay tết dây gì cả đâu. Khi ấy Tiểu Đường học bắn cung, bắn rất xa, rất chuẩn. Học cưỡi ngựa, ngựa phi rất nhanh, rất vững.” “Mọi người đều nói, khi còn sống, mẫu thân và ngoại tổ phụ ta đều là đại tướng quân uy danh lẫy lừng. Tiểu Đường khi ấy cũng từng nghĩ… mình sẽ giống như họ.” “Nhưng về sau… Tiểu Đường trở nên ngốc nghếch. Tổ mẫu sợ ta bị thương, nên không cho học võ nữa.” “Binh khí trong nhà bị đốt hết, chú ngựa con ta nuôi cũng bị đưa đi mất rồi.” Nghe ta kể xong, bàn tay có các đốt xương rõ ràng kia do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên đầu ta. Cảm giác ấy thật mềm mại. Triệu Lâm Uyên khẽ xoa đầu ta, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Ta sẽ dạy nàng.” “Đừng sợ, ta sẽ không để nàng bị thương đâu.” Ngay khoảnh khắc ấy, nơi đáy lòng của Trấn Bắc vương – người xưa nay vẫn luôn nổi danh là lãnh đạm vô tình – hiếm hoi dâng lên một tia thương xót. Cô nương nhỏ trước mắt, từ bé đã bị sốt hỏng đầu óc, lại không có song thân chở che, chịu đủ mọi khổ sở. Chàng vốn nghĩ, sự thương xót ấy… chỉ đơn thuần bắt nguồn từ huyết mạch ràng buộc giữa nàng và ân sư. Trung Dũng hầu đã truyền thụ toàn bộ võ học cả đời cho chàng, nay chàng dạy lại cháu gái của ông, cũng coi như một vòng nhân quả hoàn tất. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó — khi bóng dáng trong bộ váy vàng nhạt ấy nhào thẳng vào lòng chàng, thì chút thương xót ấy… đã âm thầm thay đổi. Thiếu nữ mang trong mình tâm tư thuần khiết, hương thơm thanh nhã như quả lê chín lặng lẽ thoảng trên người nàng. Chàng bỗng thấy khô miệng. Ý khởi từ tâm. Có lẽ… quả lê trong trẻo, ngọt lành ấy, chính là thứ giải khát tốt nhất. “Thật ư? Thật sự không ghét Tiểu Đường ngốc nghếch, nguyện ý dạy Tiểu Đường sao?” “Ừ, không ngốc, không chê.” Nước mắt lấp lánh trong mắt ta, ta liền nhón chân, vui mừng hôn “chụt” một cái lên má chàng. Vì quá phấn khích, ta không hề để ý tới ánh mắt sâu thẳm kia vừa chợt lóe lên một tia tối mờ khó phân biệt. “Lâm Uyên ca ca tốt nhất trên đời!” “Sau này Tiểu Đường sẽ báo đáp chàng, sinh cho chàng thật nhiều thật nhiều hài tử!”   7. Triệu Lâm Uyên là người nói được làm được. Từ những bước cơ bản nhất, đến khi dần dần đi vào chiêu thức, mỗi một động tác, chàng đều đích thân chỉ dạy từng chút một, chưa từng lấy làm phiền. Lại còn không thu học phí. Yêu cầu duy nhất, là được… nhéo má, xoa đầu. Tiểu Đường đương nhiên vui vẻ đồng ý. Thậm chí không cần chàng mở lời, ta đã chủ động dúi đầu sang rồi. Bàn tay chàng ấm áp mà mạnh mẽ, trong lòng bàn tay và đầu ngón còn có vết chai mỏng. Chàng luôn khống chế lực đạo vừa vặn, dù là xoa đầu hay nhéo má, đều không làm Tiểu Đường đau chút nào. Chỉ là… tổ mẫu từng dặn: không thể chiếm tiện nghi người khác mà không có qua có lại. Dù xoa đầu hay nhéo má đều không thể xem là học phí được. Thế là ta đưa mắt nhìn sang chuôi kiếm trơ trụi của chàng. Sau mấy ngày cặm cụi, cuối cùng cũng tết được một sợi dây ngọc tinh xảo nhất từ trước tới giờ, làm thành kiếm tuệ, treo lên cho chàng. Sau đó lại dùng hai trái lê còn sót lại trong bọc hành lý, làm thành một đĩa bánh lê vàng óng thơm lừng. Làm xong tất cả, ta ngoan ngoãn ngồi trong trướng chờ. Chờ mãi, chờ mãi… chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi Triệu Lâm Uyên kết thúc một ngày huấn luyện trở về, điều đầu tiên chàng thấy chính là cảnh ấy: Thiếu nữ nằm ngủ ngon lành trên giường chàng. Không biết mơ thấy điều gì, khóe môi khẽ cong, hai lúm đồng tiền nho nhỏ như hai đóa lê hoa vừa hé nở, hiện rõ bên má. Chàng nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên giường, lại cúi đầu liếc qua tua kiếm hình lê hoa treo trên chuôi kiếm, ánh mắt thoáng hiện nét cười, dịu dàng đến khó tin. Chàng tình nguyện đứng suốt như vậy, cũng không muốn đánh thức nàng dậy. Nếu có người ngoài trông thấy cảnh này, hẳn sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm. Bởi người kia, chính là thiếu niên anh hùng từng tung hoành sa trường từ năm mười lăm tuổi. Là vị tướng thiên tài có thể tựa như lấy vật trong túi giữa trăm vạn quân. Là Trấn Bắc vương, danh chấn biên thùy, từng đánh lui quân Hung Nô tám trăm dặm, người người đều biết, nhà nhà đều kính sợ. Là kẻ nổi danh uy nghiêm, thủ đoạn sấm sét, lòng dạ sắt đá, không chịu nhường nửa phần. Thế nhưng... Lại bằng lòng bao dung, để một nhành lê nhỏ xíu, nở giữa mi tâm và tâm khảm. Chiếm trọn một gian phòng xuân sắc. Tỉnh lại rồi, ta cảm thấy rất ngượng. Nước miếng chảy ra làm ướt cả nửa chiếc gối của chàng. Thế mà Triệu Lâm Uyên chẳng hề để tâm, cũng không trách ta phải giặt lại gối, chỉ lặng lẽ giơ tay, chỉ về phía đĩa bánh lê đặt trên bàn. Thì ra… chàng vẫn luôn đợi ta tỉnh dậy. Hiểu được ý chàng, ta chủ động lấy một miếng trong đĩa, đứng lên đưa qua. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Nói ra cũng kỳ lạ, đây mới là lần thứ hai ta làm bánh lê ngào đường. Lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi — hôm ấy, bánh còn chưa kịp ăn đã bị chim sẻ rỉa sạch, rốt cuộc có ngon hay không… chính ta cũng không biết. Nhưng Tiểu Đường ta rất biết lượng sức mình. Bản thân vụng về, làm gì cũng chẳng khéo, ngay cả món điểm tâm đơn giản nhất, cũng có thể làm ra mùi vị lạ lẫm. Bánh lê là món ta học làm chăm chỉ nhất. Lần này, còn nghiêm túc hơn cả hôm sinh nhật. Chỉ là… không biết, có ngon thật hay không nữa. Triệu Lâm Uyên chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu lắng, không chút gợn sóng. Ngũ quan của chàng tuấn tú đến lạnh người, từng nét như được dao khắc búa tạc, sắc sảo mạnh mẽ, mang theo khí thế không thể xâm phạm. Đôi môi mỏng nhạt màu hơi hé mở, lúc ta đưa bánh tới gần, chàng liền cúi người sát lại. Không để ta kịp phản ứng, chàng trực tiếp ngậm lấy miếng bánh từ tay ta. Tay còn chưa kịp rụt về, liền chạm phải đầu lưỡi của chàng. Rõ ràng là một hành động rất nhẹ, mà đầu ngón tay ta lại khẽ run lên — đầu lưỡi ấm nóng lướt qua lòng ngón, mềm mại linh hoạt, để lại một cảm giác tê dại ngưa ngứa chạy dọc sống lưng. “Ngon… ngon không?” Tim ta đập dồn dập, nói chuyện cũng lắp bắp, suýt nữa cắn phải lưỡi. Ta nhìn khuôn mặt chàng, cảm giác lạ lẫm trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Triệu Lâm Uyên… Triệu Cảnh Xuyên… “Ngon.” Chỉ hai chữ đơn giản, dứt khoát gọn gàng, liền kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Thế nhưng, còn chưa kịp thở phào, chàng đã khẽ cười, đưa tay lên nhéo nhẹ má ta một cái. Lòng ngón tay sần sùi vì vết chai, động tác lại nhẹ như gió xuân. Chớp mắt, tuyết tan băng rã, vạn vật hồi sinh. “Chỉ cần là Tiểu Đường làm, ta đều thích.” Ta đứng lặng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chàng. Trong đầu, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Thì ra… lúc Triệu Lâm Uyên mỉm cười, lại có thể đẹp đến như vậy. Đẹp hơn cả khi còn là Thái tử nơi kinh thành — đẹp hơn rất, rất nhiều.