10 Chỉ vì ghen tị với cô gái đã hái được đoá hoa cao ngạo ấy, tôi và Nhị ca Thiệu Tầm đã bí mật làm vài chuyện sau lưng. Thật ra cũng chẳng phải việc gì ghê gớm, chỉ là điều tra hoàn cảnh gia đình cô ta thôi. Gia thế quả thật rất tệ: Một ông bố mê cờ bạc, một bà mẹ bị bạo hành, một đứa em trai tên là Diệu Tổ, và bản thân cô gái đó - mảnh đời đầy vết nứt. Tôi đem hết mớ này bày lên trước mặt bố mẹ Văn. Phản ứng đầu tiên của mẹ Văn là phản đối. Bố Văn thì nhìn thấy một đống phiền phức, định cho cô ta một khoản tiền để cắt đứt. Nhưng cuối cùng cả hai đều cho rằng chuyện này không nên can thiệp, thôi thì để tuỳ duyên vậy. Thế là tôi xung phong ra trận, đi gặp cô gái kia. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, trông đầy sức sống. Một cô gái rạng rỡ như vậy… khiến chiếc thẻ ngân hàng trong tay tôi như nóng bỏng. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy…Cô ấy với anh San, hình như… cũng hợp đó chứ. Khi cô gái ấy tức tối nhận tiền định bỏ đi, tôi kéo tay cô lại: “Chị ơi, hay là chị trả lại thẻ cho em đi… Em thấy hai người rất xứng đôi. Em sai rồi, em xin lỗi.” Cô ấy bóp má tôi, cười tươi rói: “Là em phải không?” Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì cô ấy đã cười đầy ý vị: “Anh ấy nói có chuyện không chắc chắn, muốn thử với tôi. Không ngờ tụi em phản ứng dữ vậy, buồn cười thật.” Nói rồi cô định rời đi. Tôi kéo tay cô ấy: “Xin lỗi chị ơi, để em giúp hai người ở bên nhau. Chị trả tiền lại cho em đi, bố mẹ Văn dễ xử lý lắm.” Cô ấy giật tay ra, cười tự giễu: “Gia đình như tôi là vực sâu đó. Tôi không chơi nữa. Cảm ơn vì số tiền này, tôi cần nó.” Cô ấy rời đi rất dứt khoát. Tôi không biết cô ấy có đau lòng không. Sau này nghe nói cầm tiền đi du học rồi, không quay lại nữa. 11 Tôi không biết cô gái kia đã nói gì với Văn San. Nhưng anh ấy nổi trận lôi đình, đập phá ầm ầm trong nhà, mà mỗi món trong nhà anh đều đắt đỏ lắm đấy. Tôi đặt tay lên trán anh, anh đang sốt. Bỗng anh mở mắt bật dậy làm tôi giật cả mình. Anh nắm lấy tay tôi, xoay người đè tôi xuống, cúi đầu hôn tới. Khi đó tôi vừa vào đại học, lần đầu bị một người đàn ông hôn mãnh liệt như thế. Gấp gáp, dữ dội, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. “Anh San… Anh San… tỉnh lại đi, là em mà… em là Tiểu Ngũ đây…” Anh giữ chặt cổ tay tôi giơ lên khỏi đầu, tiếp tục hôn xuống không ngừng. Cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Là em đi tìm cô ấy, đưa tiền, rồi bảo cô ấy ở bên anh à?” Tôi đâu có làm thế! Tôi chỉ là muốn cô ấy rút lui cơ mà! Văn San cắn lên tai tôi: “Không lo học hành, rảnh quá đi lo anh yêu ai hả? Anh dễ bị em dắt mũi thế à? Hả?” Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy: “Em sai rồi… Anh ơi, em sai rồi…” Trong lòng tràn đầy tội lỗi. Chỉ vì ghen tị mà tôi phá hoại một mối nhân duyên. Người ta nói: "Thà phá mười ngôi miếu, còn hơn chia rẽ một cuộc hôn nhân." Tôi đúng là tạo nghiệt thật rồi. Anh thở hổn hển: “Tiểu Ngũ, lần này anh tha cho em. Lần sau nữa…” Không có lần sau nữa đâu! Em thề đấy! Thật sự không dám nhúng tay vào chuyện của anh nữa! Dọa chết người ta rồi! Không trách Nhị ca khi biết tôi muốn đi gây chuyện, lại nhìn tôi như kiểu "muốn chết thì đi đi". Gân xanh nổi đầy cổ, dọa người phát khiếp. Tay anh siết chặt đến mức cổ tay tôi đau nhức - một cảm giác bị săn mồi hoàn toàn. Y hệt con kỳ lân bằng ngọc trong tủ kính nhà anh - nhe răng trợn mắt, há miệng máu, dữ tợn đến phát sợ. Bảo sao lão Tứ chưa bao giờ dám láo lếu trước mặt anh. Có lẽ là thấy tôi thật sự sợ rồi, Văn San mới cắn nhẹ cằm tôi một phát coi như trừng phạt, rồi mới chịu buông tôi ra. Từ lần đó trở đi, tôi không bao giờ trèo tường vào nhà anh nữa. Tự rút ra một chân lý bằng vàng: Gây chuyện với ai cũng được, đừng đụng vào chuyện của anh San. 12 Sau đó tôi không liên lạc với Văn San suốt một tháng. Cho đến một đêm, anh đứng chờ tôi ở cổng thư viện trường, chặn tôi lại. “Vì sao không thèm để ý tới anh nữa?” Anh ấy nói bằng giọng nhàn nhạt, nhưng tôi biết, anh ấy không phải người dễ dãi, đã giận lên là muốn ăn thịt người thật sự. Tôi sợ đến lộ hết ra mặt, mà cái kiểu sợ hãi đó lại bị anh bắt gặp. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Văn San nhìn tôi mang đầy cảm xúc lẫn lộn. Anh định nắm tay tôi, nhưng tôi tránh đi. Tay anh khựng lại giữa không trung, vài giây sau mới chậm rãi thu về. Anh dịu dàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé Tiểu Ngũ, dọa em sợ rồi.” Tôi cũng chột dạ, dù gì thì tôi cũng là người làm mất bạn gái ảnh. Nên cũng chỉ đành lí nhí nhận lỗi theo anh. Sau đó tụi tôi cũng coi như trở lại quan hệ như xưa. Chuyện kia, từ đó về sau, không ai nhắc lại nữa. Tháng đó Tam ca về, tụi tôi hay tụ họp ăn uống mấy lần. Chỉ là… không thấy Hà Đình xuất hiện lần nào. Tôi định mở miệng hỏi Thiệu Tầm, ảnh chỉ liếc mắt nhìn tôi, lạnh tanh: “Bớt lo chuyện bao đồng.” Nhưng… rắc rối vẫn tự tìm tới cửa, có muốn né cũng không kịp. Hà Đình đeo kính râm, đến bệnh viện đặt lịch… khám của tôi. Tôi tròn mắt: “Chị Hà ơi, chỗ em là nam khoa đó, chị đi nhầm phòng rồi phải không?” Chẳng lẽ… Nhị ca nhà tôi có gì đó “trục trặc”?! Chị ấy tháo kính râm xuống, đưa tôi mã QR bảo kết bạn Zalo. Sau khi add xong, chị ấy lén lút hỏi tôi: “Có thể giúp chị đặt lịch bên phụ khoa được không?” Tôi hỏi chị định làm gì. Chị không giấu, đáp thẳng: “Đặt vòng tránh thai.” Tôi giật mình đến run tay. Hồi trước chị uống thuốc tránh thai, bị Thiệu Tầm phát hiện, kết quả là cả tôi và Sĩ Nguyên Cát - hạng người vô tội - đều ăn đạn lạc. Giờ chị còn muốn đặt vòng?! Tôi rùng mình, có cảm giác lần này đến Văn San cũng không cứu nổi tôi mất. Tôi túm lấy tay chị: “Chị ơi, phụ nữ chưa sinh con đừng dùng phương pháp này mà chị ơi! Tử cung nhỏ, đừng làm thủ thuật tử cung nha chị!” Hà Đình mặt vô cảm: “Bác sĩ không chịu làm cho chị, nên chị tìm em nhờ giúp.” Tôi còn muốn khuyên nữa, nhưng lần đầu trong đời cảm thấy… da đầu tê rần. Cái ông Nhị ca của tôi, đúng là làm chuyện khiến người - thần đều phẫn nộ. Hà Đình đứng lên, đeo kính râm lại, lạnh nhạt nói: “Tiểu Ngũ, nếu em không giúp chị, thì chị chỉ còn cách tới mấy bệnh viện hạng ba hoặc phòng khám chui. Tới lúc đó, thiệt hại với chị còn lớn hơn.” 13 Cạn lời không còn cách nào khác, nhân lúc chiều nay không có lịch khám, tôi dắt chị Hà Đình sang bệnh viện Đông y bên cạnh tìm Sĩ Nguyên Cát. Vừa nghe chuyện xong, nó suýt tè ra quần vì sốc. Nguyên Cát run rẩy như con nai vàng giữa đêm: “Tiểu Ngũ à, bà không phải nhờ tôi giúp đâu, bà là đang đào mộ chôn tôi đấy!!” Tôi gãi đầu, thiệt không biết làm sao nữa… Người ta không muốn sinh con với Nhị ca, ngay từ đầu đã chẳng ưng ảnh, tôi biết làm gì đây chớ! Tôi dỗ mãi chị Hà Đình, suýt nữa quỳ xuống xin lỗi chị, còn thề độc: “Chị Hà, cho em một cơ hội, để em về em khuyên ảnh!” Chị Hà cười nhạt một tiếng, kiểu: “Trên đời này ai khuyên được ảnh?” Tôi gãi đầu toét cả da đầu: “Vậy thế này đi chị Hà, chị cứ nói với ảnh là em với lão Nguyên Cát giúp chị đặt vòng rồi. Chị chịu khó phối hợp với tụi em diễn một màn, nếu thành công thì mọi người đều vui vẻ.” Chị hỏi: “Nếu thất bại thì sao?” Tôi đáp cực kỳ dứt khoát: “Vậy thì em… chui vô ngủ giữa hai người!” Tôi nắm tay chị tha thiết: “Chị ngốc ơi… vì một người đàn ông mà tổn thương đến cơ thể mình, nhất là tử cung, thật sự, thật sự, thật sự… không đáng một chút nào!” 14 Tiễn chị Hà Đình đi rồi, mắt còn đỏ hoe, tôi quay sang nhìn Sĩ Nguyên Cát với ánh mắt đau đầu. “Chuyện này Nhị ca làm quá dở. Người ta đang có bạn trai, vậy mà ảnh chen vô thành tiểu tam!” Sĩ Nguyên Cát hít thở một hơi sâu rồi nói. Gì? Có vụ đó nữa hả?! Vậy thì thằng bạn trai kia cũng chẳng ra gì, dễ cắm sừng đến lạ. Sĩ Nguyên Cát ghé sát tôi thì thầm: “Bà biết ai còn biến thái hơn không?” Nó hạ giọng kiểu thần bí: “San ca đó! Hơn 30 tuổi rồi mà còn zin!” Tôi nổi da gà ngay lập tức!