Thế nhưng hí hửng bước nhà, liền một chiếc hòm đỏ to tướng ở cửa vấp ngã. Ta ngẩng đầu , đồng tử co rút . Khắp sân đều là sính lễ — chuyện gì thế ? Nhà định gả con gái ? … cha chẳng chỉ mỗi là con gái thôi ? Ta trấn định tâm thần, còn kịp bước chính sảnh, thấy bên trong tiếng phụ gào lên giận dữ cùng tiếng mẫu nức nở vang. Ca ca đang quỳ giữa sảnh, đầu cúi rạp xuống đất. — “Sao sinh thứ nghiệt súc như ngươi, trêu ai, trêu Nhiếp chính vương?” — “Giờ mang sính lễ tới tận cửa, chẳng lẽ thật sự để ngươi gả ?!” Nhiếp chính vương? Sở Dận? Mấy hòm sính lễ đầy sân , là do Sở Dận đưa tới? Hắn cưới ai? Ta bước , đỡ ca ca dậy, vẻ mặt hết sức bình tĩnh: — “Rốt cuộc là chuyện gì?” Ca ca cúi đầu , mặt còn in rõ dấu bàn tay, trong mắt tràn đầy áy náy. Gặng hỏi kỹ càng mới ... Ca ca giả gái hoa lâu, may đụng trúng Sở Dận. lúc đám bằng hữu lêu lổng xung quanh còn xúi giục, buông lời trêu ghẹo Sở Dận vài câu. Ai ngờ hôm đó Sở Dận liền cho mang sính lễ đến tận phủ, tuyên bố cưới tiểu nữ nhà họ Giang — Giang Tảo. Ta mặt biểu cảm mà hết chuyện. Mặt đổi sắc xoay trở về phòng. Sau đó vẫn với gương mặt , bắt đầu thu dọn hành lý. Xong , toi đời . Chẳng Sở Dận thích nam nhân ? Giờ thì là đổi khẩu vị, là định gom cả nhà túi đây? mà — dù là tiểu Giang đại nhân mà dây , tiểu nữ Giang gia mà cưới… đều là , Giang Tảo, đây mà! Vặt lông cừu cũng thể cứ nhắm mỗi một con mà nhổ hoài như chứ? Cha gì, xem như ngầm đồng ý cho bỏ trốn. Ca ca mang đầy áy náy, sức chặn : — “A Tảo, ca vẫn quan… Vậy thì thôi, ca gả là .” — “Dù thì cái vị Nhiếp chính vương cũng chẳng gì . Hắn cưới một nam nhân, vì sĩ diện, cũng dám rêu rao khắp nơi .” Ai Sở Dận gì ngươi... Ta đưa mắt đầy hàm ý về phía m.ô.n.g của ca ca. Chậc, Sở Dận nhiều chuyện lắm đó. — “Không ca. Muội chỉ là ngoài tránh một thời gian, đợi quên chuyện sẽ về.” — “ mà ca tuyệt đối gây họa nữa, ở triều đình thì càng ít càng .” Ca ca rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa: — “A Tảo, ca lúc nào cũng khiến chịu thiệt…” Ta ngước Giang Trì Dã, ngón tay nhẹ chạm dấu bàn tay in hằn má : — “Không mà ca… vẫn luôn bảo vệ A Tảo mà.” Đêm hôm đó, liền xe ngựa trốn . Trong lòng ôm theo túi vải nhỏ mà ca ca chuẩn , cùng điểm tâm do mẫu tự tay . Xe ngựa lắc lư dữ dội, chẳng bao lâu gật gù buồn ngủ, đầu cứ lắc lư mãi thôi. Không bao lâu, xe ngựa đột ngột dừng . Ta dụi dụi mắt, giọng đầy vẻ ngái ngủ: — “Sao dừng ? Tới nơi ?” Phu xe đáp. Ta lấy lạ, liền vén rèm xe lên xem. Bên ngoài bao vây bởi một đội kỵ binh mặc giáp bạc, ánh trăng chiếu xuống, giáp bạc lấp loáng ánh sáng lạnh thấu xương. Có lẽ do tiết trời ban đêm se lạnh, bất giác rùng một cái. Ánh mắt dời tới dẫn đầu — nam nhân lưng ngựa cao lớn. Sở Dận mặc trường bào đen tuyền, gấu áo thêu hoa văn màu vàng kim mờ nhạt. Đôi mắt đen thẫm đầy vẻ tàn khốc, khóa chặt lấy , rời nửa phần. Toàn cứng đờ, da đầu run rẩy. Không qua bao lâu, Sở Dận mới nhếch môi, nhàn nhạt nở một nụ lạnh: — “Phu nhân, nàng định ?” Ta giữ vững bình tĩnh, rụt trong xe, ôm chặt lấy túi nhỏ trong lòng, ngơ ngác mà , đầu óc xoay nhanh như chớp. Sở Dận cũng vội, chỉ nghiêng đầu nhàn nhã chờ đợi. Ta xoa xoa đôi má tê cứng, cố nặn một nụ lấy lòng, nữa vén rèm xe: — “Vương gia, ngài ở đây ?” Sở Dận mỉm : — “Bổn vương thấy tiểu thư nhà họ Giang phóng ngựa khỏi thành giữa đêm, lo lắng vị hôn thê của gặp chuyện chẳng lành, đặc biệt đến đây để bảo vệ.” Ta gượng, mở miệng dối mà mặt đổi sắc: — “Thần nữ chỉ là ăn no quá, ngoài bộ tiêu thực thôi mà.” Sở Dận nhướng mày, ánh mắt dừng ở chiếc túi nhỏ trong lòng , nhưng gì. Ta cứ thế mà Sở Dận đưa về nhà, y hệt như khi bắt . Hắn còn vô cùng “ bụng” mà dặn dò chúng : “Gần đây kinh thành thường xuất hiện bọn . Nếu Giang tiểu thư còn chạy lung tung, chẳng may gặp cường đạo, bổn vương thật sự dám bảo đảm an cho tiểu thư .” Phụ phía gượng tiễn Sở Dận, lưng ca ca liền lãnh thêm một cái bạt tai đỏ chót mới. Ta cũng chỉ còn thở dài bất lực. Vẫn là đành chấp nhận mệnh, khoác quan phục, lên triều sớm. Dù cũng tranh thủ khi hôn kỳ tới, ca ca ứng phó thêm một đoạn nữa trong triều đình. Ca ca cắn khăn, mặt mày đầy áy náy: “A Tảo, ma ma mà Vương phủ phái tới dạy lễ giáo, để ca ca tiếp đón nhé. Đảm bảo gả đến Vương phủ, sẽ ai dám bắt nạt .” Ta , nhưng thật sự nổi.