5. Chuyện Sở vương bị tập kích tại biệt viện Tể tướng phủ, chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành. Là chủ nhà, Tể tướng Tôn Nghiễn Thanh bị xử phạt bãi bổng một năm, đóng cửa kiểm điểm.Triều đình lập tức dậy sóng ngầm. Lúc này, Tiêu Thừa Cảnh lười biếng ngả người dựa vào nhuyễn tháp, ngẩng mắt nhìn ta đang nằm dài trên xà nhà. “Lục Chiêu, xuống đây! Vết thương mới vừa lành mấy hôm, lại muốn leo mái nhà lật ngói rồi phải không?” Ta không nhúc nhích, nhàn nhạt đáp lời:“Vết thương nhỏ ấy mà, thuộc hạ đã khỏi rồi.” “Hừm... cách bản vương xa vậy làm gì?”Chàng híp mắt lại, khoé môi khẽ cong, “Bản vương đâu phải mãnh thú rắn độc, chẳng lẽ còn ăn ngươi được?” Ta thầm bĩu môi trong bụng:Với ánh mắt đó á? Nhìn ta chẳng khác gì chó sói đói nhìn xương thịt! Nói không chừng còn thật sự định cắn ta vài miếng ấy chứ! Tiêu Thừa Cảnh dời mắt, thong thả nói tiếp:“Tháng sau, sứ thần Nam triều sẽ vào kinh. Hoàng huynh giao việc tiếp đãi cho bản vương.” “Thái tử Nam triều lần này đến Đại Ung là để cầu thân — muốn cưới một tiểu thư danh môn làm phi. Hoàng thất không có nữ nhi đến tuổi, nên hoàng huynh định chọn một cô nương thế gia, phong làm Quận chúa, rồi gả đi.” Chàng ngừng một chút, khoé môi nhếch lên thành nụ cười lạnh:“Tôn Chi Ninh vì muốn tránh cuộc hôn phối này, gan to tày trời, dám ra tay tính kế bản vương. Hừ, bản vương sẽ khiến nàng ta… đúng như nguyện.” “Trong đống họa đồ tuyển phi mà bản vương sai người chuẩn bị, đã cho vẽ nàng ta là người đẹp nhất.” Bốn năm trước, tiên đế băng hà đột ngột.Thành vương Tiêu Thừa Húc phản loạn, giết huynh hại đệ, cuối cùng thua trong tay đương kim Thánh thượng — Tiêu Thừa Lâm, đệ đệ cùng mẹ của Tiêu Thừa Cảnh.Thành vương bỏ trốn, đến nay tung tích vẫn bặt vô âm tín. Thánh thượng hiện tại chỉ có hai công chúa còn thơ dại.Sở vương chưa thành hôn, cũng khó trách hoàng thượng phải chọn con gái thế gia thay thế công chúa để xuất giá cầu hòa. Nhưng mấy chuyện đó… thì liên quan gì đến ta? Điều duy nhất ta bận tâm, là khi nào mới được nhận bạc. “Vương gia.”Ta nhảy xuống từ xà nhà, nhìn chàng chằm chằm, ánh mắt tha thiết như thể sắp khóc đến nơi.“Ngài từng hứa… sẽ cho thuộc hạ một ngàn lượng bạc mà…” Tiêu Thừa Cảnh chậm rãi thu hồi ánh nhìn từ khuôn mặt ta, chuyển mắt sang chén trà Long Tỉnh bốc khói lững lờ đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. “Bản vương… hơi khát.” Ta lập tức nâng chén trà đúng độ ấm lên, hai tay dâng đến trước mặt, lễ độ cúi đầu:“Thỉnh Vương gia dùng trà.” Chàng nhấp một ngụm, động tác tao nhã như tranh vẽ, rồi đặt chén trà trở lại bàn:“Truyền thiện đi. Bản vương thấy hơi đói rồi.” …Được thôi! Ngài là kim chủ, ngài muốn làm gì mà chẳng được?! Chẳng bao lâu sau, chiếc bàn bát tiên bằng gỗ tử đàn tinh xảo được phủ đầy món ngon hiếm có:Cá hấp hoa điêu, thịt nướng mật ong, tôm rang tổ yến, măng trúc xào dương chi… Tiêu Thừa Cảnh tựa đầu vào tay, ánh mắt lười biếng đảo qua một lượt các món ăn tinh mỹ, rồi… quay lại dừng ở ta. “Gần đây luôn có gian dân muốn hãm hại bản vương.”Tiêu Thừa Cảnh đưa tay chỉ mâm bàn đầy mỹ vị, giọng nhàn nhạt mang ý cười:“Lục Chiêu, ngồi xuống. Nếm thử xem món nào có độc không.” …Thôi thì vì bạc mà bán mạng, ta đành nhận mệnh. Ta cầm đôi đũa bạc lên, gắp một miếng thịt dê non đưa vào miệng.Thịt mềm ngọt, mỡ không ngấy, khiến ta không nhịn được híp mắt lại. “Sao rồi?”Tiêu Thừa Cảnh mỉm cười, đích thân múc cho ta một bát canh móng lạc đà – món trứ danh của phủ vương.“Nếm thử xem, tay nghề đầu bếp phủ ta đó.” Ta nhấp một ngụm nhỏ, mùi thơm lan tỏa trong miệng, không nhịn được tấm tắc khen:“Ngon quá!” Ánh mắt chàng càng thêm vui vẻ, lại gắp một miếng gà hồ lô đặt vào bát ta. Đến cuối cùng, ta ăn đến căng bụng, còn hắn thì… gần như chẳng động đũa. Khi ta đặt đũa xuống thở dốc, hắn thong thả xoa bụng – vốn đã phẳng lì không chút mỡ thừa – đứng dậy:“Lục Chiêu, bản vương hình như… ăn hơi nhiều rồi. Đi dạo trong hoa viên với bản vương một lát, tiêu thực một chút.” “…Lục Chiêu…” “…” Cả ngày hôm ấy, ta cảm thấy còn mệt hơn đánh nhau mấy trận. Chỉ vì một chữ: tiền. Ta không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu: Vì bạc, vì bạc, Lục Chiêu à… cố nhịn!Ta phải cố hết sức mới nhịn được cái ý định muốn đấm Tiêu Thừa Cảnh văng ra khỏi đình. Ba ngày sau, ta ôm tấm ngân phiếu một ngàn lượng, hí hửng quay về tiểu viện ở ngõ Hạnh Hoa. Sư tỷ đang sắc thuốc trong sân, thấy ta về thì ngoảnh đầu nói:“Tiêu Thừa Cảnh không chỉ cho người đưa hai trăm lượng bạc tới, mà còn đích thân mời được Danh y Tiền đại phu của Thánh Y Đường – chuyên trị bệnh tim cho trẻ con, tới khám cho Lộ Nhi rồi.” “Lão Tiền đại phu vừa bốc thuốc vừa than,” sư tỷ cười mà lại nhíu mày, “nói con tuấn mã kia suýt nữa làm lão… lắc cho rụng hết xương cốt!” Rồi nàng nắm chặt tay ta, vẻ mặt nghiêm túc:“Chiêu Chiêu, chẳng phải muội bán mình vào vương phủ rồi đấy chứ?” “Đâu đến nỗi!”Ta cười hề hề.“Chỉ là trùng hợp cứu được Sở vương một mạng. Nói thật, vị vương gia này… cũng khá hào phóng đấy chứ!” Câu hỏi của sư tỷ lại khiến ta sực nhớ ra —Từ đầu đến cuối, Tiêu Thừa Cảnh chưa từng bắt ta ký thân phận khế ước gì cả, chỉ đơn giản hỏi vài câu về thân thế. Ta cũng không giấu diếm, thành thật kể rằng ta và sư tỷ mang theo mấy đứa trẻ từ Giang Nam đến kinh thành, để tìm Tiền đại phu chữa bệnh cho Lộ Nhi.Không ngờ lão Tiền lại rời kinh, biệt vô âm tín. Tiền hết sạch, nên ta đành liều mạng vào biệt viện phủ Tể tướng “giúp dân nghèo chia của giàu”. Sư tỷ nghe vậy thì sắc mặt lo lắng:“Sở vương tốt với chúng ta như vậy… chỉ sợ là có mưu đồ gì khác.” “Người ta là vương gia cơ mà, muội có gì để chàng ta phải tính kế chứ?”Ta chống cằm suy nghĩ, “Hay là… vì muội giống người tên A Lan nào đó?” “A Lan?” Sắc mặt sư tỷ bỗng trắng bệch, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.Nàng đưa tay điểm nhẹ lên trán ta:“Gì mà A Lam A Lục! Chiêu Chiêu à, ngần này bạc đủ chữa khỏi cho Lộ Nhi rồi. Mau chóng rút lui khỏi vương phủ, về nhà là tốt nhất!” Ta cười hì hì, vội lùi một bước tránh đi:“Sư tỷ yên tâm đi! Trong lòng muội có chừng mực cả. Đợi bệnh Lộ Nhi ổn định, ta với tỷ về Giang Nam mở một tiệm nhỏ…” (Lương bổng tháng cao thế này, bỏ thì khác nào kẻ ngốc!) “Chiêu Chiêu, từ từ thôi! Vừa mới mưa xong, đường trơn lắm đấy!”Sư tỷ sốt ruột dậm chân, rồi lại gọi với theo:“Nhớ ăn Quy Nguyên Đan đúng giờ đấy!” Một chiếc lọ sứ trắng bay vút tới — ta vung tay đỡ gọn, không ngoảnh đầu lại, chân chạy càng nhanh. Về đến vương phủ, ta tiện tay nhét lọ thuốc vào tủ. Kỳ thực… nội thương của ta đã khỏi từ lâu, chỉ là sư tỷ không tin. Suốt hai tháng ở kinh thành, nàng bận rộn dẫn Lộ Nhi chạy chữa khắp nơi, không có thời gian để ý đến ta. Thế là ta âm thầm dừng thuốc từ lâu rồi. Sáng hôm sau, vừa luyện công xong, liền có thị vệ truyền lời:“Lục hộ vệ, vương gia dặn người chuẩn bị, một nén hương nữa sẽ xuất thành nghênh tiếp sứ đoàn Nam triều.” 6. Ta thay bộ dạ hành màu đen, cưỡi ngựa theo sau Tiêu Thừa Cảnh. Mấy ngày trước trời đổ vài trận mưa xuân, không khí lúc này vẫn còn vương chút lạnh ẩm. Đột nhiên, một chiếc áo choàng ngắn màu mực bay tới trước mặt. Ta đưa tay đón lấy. Vải là loại vân cẩm hạng nhất, bên trong cổ áo có thêu một chữ "Cảnh" bằng chỉ vàng cực mảnh, bay lượn tựa như nét bút chấm phá. Đây… là đồ riêng của chàng? “Mặc vào.” Tiêu Thừa Cảnh không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Họa tiết giao long bốn móng được thêu bằng chỉ vàng dưới ánh dương như ánh lên từng tia sáng, khiến bóng lưng chàng càng thêm cao quý kiêu sa. Ngoài cửa thành, nhạc lễ vang rền, đoàn sứ thần Nam triều đang từ từ tiến đến. Người cưỡi tuấn mã đi đầu là một nam tử mặc cẩm bào màu đen sẫm, tóc búi gọn bằng kim quan, dung mạo anh tuấn nhưng giữa chân mày lại mang theo vài phần ngạo mạn — chính là Thái tử Nam triều, Đoạn Trường Uyên. Hắn ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, khẽ gật đầu về phía Tiêu Thừa Cảnh. “Sở vương điện hạ.” Giọng nói trầm thấp pha giọng xứ lạ, ánh mắt hắn quét qua ta thì khựng lại trong thoáng chốc. “Thái tử điện hạ đi đường xa vất vả, bản vương kính m…”Chưa dứt lời, biến cố bất ngờ xảy ra! Tuấn mã dưới thân Đoạn Trường Uyên đột nhiên hí vang, chồm hai vó, rồi phát cuồng lao thẳng vào lối nhỏ trong rừng cạnh quan đạo. Đội hình sứ đoàn lập tức rối loạn, tiếng la hét vang lên hỗn loạn. “Lục Chiêu dẫn người chặn ngựa, những người còn lại bảo vệ đoàn sứ!”Tiêu Thừa Cảnh bình tĩnh hạ lệnh. Ta thúc mạnh gót vào bụng ngựa, phóng vút đi như tên bắn, đuổi theo bóng người mặc cẩm bào đang mất kiểm soát phía trước. Tán cây rừng xẹt qua hai bên, vù vù bên tai. Con ô truy ngựa kia đã hoàn toàn mất khống chế, lao thẳng về phía một gốc bách cổ thụ trăm năm. Đoạn Trường Uyên trên lưng ngựa đã bị xóc đến mức chân trượt khỏi bàn đạp. Ngàn cân treo sợi tóc. Ta tháo phắt áo choàng, quăng ra trùm chính xác lên đầu con ngựa, đồng thời dùng mũi giày đạp mạnh lên bàn đạp mượn lực nhảy lên lưng ngựa. Tay trái ta bám chặt yên ngựa, tay phải nắm cùng tay hắn kéo mạnh dây cương, cưỡng ép ô truy mã dừng lại ngay sát thân cây. “Thân thủ không tệ!”Đoạn Trường Uyên bật tiếng khen, rồi bất ngờ buông dây cương, nghiêng người ra sau như muốn ngả toàn thân vào lòng ta. Tên khốn này! Ta nghiến răng, âm thầm dùng chuôi chủy thủ móc lấy ngọc bội bên hông hắn, sau đó nhanh chóng xoay người nhảy xuống ngựa. “Bịch!” Đoạn Trường Uyên đột nhiên mất điểm tựa, lại bị lực kéo từ bên ngoài, ngã ngửa vào bụi cỏ. Kim quan trên đầu lệch hẳn, áo bào đen dính đầy nước bùn và cỏ dại, trông đến là thảm hại. “Thuộc hạ đáng tội, thỉnh điện hạ trách phạt!” Ta ôm quyền, cúi người xin tội. Nhưng sắc mặt Đoạn Trường Uyên không hề giận dữ. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi bùn, chỉnh y. “Ngươi đã cứu bản cung, bản cung sao lại trách phạt?”Đoạn Trường Uyên nhẹ giọng, khóe môi mang ý cười.“Chỉ là ô truy mã bị kinh hoảng, bản cung không tiện cưỡi tiếp. Hay là… cùng cô nương cưỡi chung một ngựa?” Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại trên lưng con ngựa hồng thẫm phía sau lưng ta. Trong sứ đoàn không thiếu tuấn mã dự bị, càng không thiếu những cỗ xe ngựa xa hoa.Đoạn Trường Uyên lại cố ý nói vậy, chẳng rõ trong bụng đang tính toán chuyện gì. Ta cúi đầu thật sâu, giọng lễ độ: “Thân thể điện hạ ngàn vàng, Lục Chiêu không dám mạo phạm. Con ngựa này tính khí ôn hòa, mong điện hạ hạ cố dùng tạm.” Nói xong, ta nâng dây cương hai tay dâng lên trước mặt hắn. Đoạn Trường Uyên khoanh tay đứng thẳng, không hề đưa tay nhận dây cương.“Bản cung vừa trải hoảng sợ, cần một cao thủ như cô nương ở bên… bảo hộ sát thân.” Hai chữ “sát thân” được hắn cố tình nhấn thật nặng. “Thái tử điện hạ,”Giọng Tiêu Thừa Cảnh chậm rãi vang lên từ phía sau,“Chi bằng cùng bản vương đồng hành? Bản vương cam đoan sẽ đích thân hộ tống điện hạ an toàn đến sứ quán.” Chàng mỉm cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu tia lạnh lẽo như băng. “Không… không cần.”Đoạn Trường Uyên vội mở miệng, cười gượng.“Bản cung thấy con ngựa của cô nương đây… cũng rất tốt.” Nói xong, hắn giật lấy dây cương trong tay ta, dứt khoát phi thân lên ngựa. Tiêu Thừa Cảnh liếc ta một cái, không nói gì thêm, xoay ngựa, dẫn đoàn thị vệ cùng quan viên Hồng Lô Tự rời đi. Ta lập tức xoay người, theo dấu móng ngựa của ô truy mã mà đuổi theo. Con ngựa ấy sau khi thoát khỏi áo choàng cũng không chạy xa, lúc ta đến thì nó đang há miệng nằm sõng soài trên đất, thoi thóp thở. Ta lấy ra một viên nam châm, cẩn thận rà quanh thân ngựa tìm kiếm. Chưa đến một tuần trà, liền thấy hai cây ngân châm mảnh như tơ bị nam châm hút lên.