Bất ngờ, cửa bật mở, Trình Nghĩ bước vào, mặt lạnh tanh: “Ngu thì nhận đi! Một con thỏ cũng không băng được!” Hắn định giật lấy, ta sợ quá ôm thỏ chạy ra ngoài, đụng sầm vào một người dưới gốc hòe. “Cẩn thận.” – Người ấy đỡ ta, “Cô không sao chứ?” “Ta… ta không sao…” – Ta nức nở – “Chỉ là con thỏ… sắp chết rồi…” Chàng lấy khăn tay ra, do dự một chút rồi đưa cho ta: “Lau nước mắt đi.” Ta nhận lấy, không chỉ lau mà còn… xì mũi thật to. “Người ta đều nói ta ngốc…” – Ta tủi thân – “Nói ta đến thân còn không lo nổi, còn muốn cứu nó…” “Sao lại thế?” – Dưới ánh trăng, đôi mắt chàng lấp lánh – “Người biết thương súc vật là người lương thiện.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng: “Thật chứ?” Lần đầu tiên có người gọi ta là “lương thiện”. Từ nhỏ tới giờ toàn bị gọi là “ngốc”, “khờ”, hai chữ ấy ngọt lịm như mật ong. Chàng gật đầu, cười hiền hòa. “Hơn nữa, ta thấy nàng không ngốc chút nào. Người ngốc sao biết cứu thỏ con?” Gió đêm thổi qua tán hòe xào xạc. Chàng nhìn ta, nghiêm túc nói: “Hãy nhớ kỹ, lương thiện còn quý hơn cả thông minh.” Hôm đó, chàng giúp ta băng bó lại vết thương cho thỏ. Tay chàng rất vững, động tác nhẹ nhàng, vừa làm vừa dạy: “Gạc phải quấn thế này, không thì nó đau.” Lúc đi, chàng dúi cho ta một viên kẹo vừng: “Ăn ngọt chút, tâm trạng sẽ tốt hơn.” … “Nhớ ra rồi hả?” – Hoài Cẩn rút từ tay áo ra một viên kẹo vừng – “Cho nàng, ăn ngọt một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn.” Mặt ta nóng ran, cúi đầu nhận lấy, tay vô tình chạm vào lòng bàn tay chàng – ấm áp vô cùng. “Cảm… cảm ơn Triệu phu tử…” – Ta lí nhí đáp, vội nhét kẹo vào miệng. Vị ngọt lan dần nơi đầu lưỡi. “Gọi ta là Hoài Cẩn là được rồi.” – Chàng cười. Ta gật gật đầu, miệng lúng búng: “Hoài Cẩn…” Hai con thỏ trắng nhảy nhót trong lồng, ta không kìm được, ngồi xuống đùa với chúng. Hoài Cẩn cũng ngồi xuống cạnh ta, chỉ cách cho ta cho thỏ ăn rau. “Cầm thế này nè,” – chàng làm mẫu – “nó sẽ không cắn vào tay nàng.” Cha và Hoài Cẩn trò chuyện một lúc, rồi chàng đứng dậy cáo từ. Ta ôm lồng thỏ lưu luyến không buông, tiễn ra tận cổng. “Vài hôm nữa ta lại tới thăm tụi nó.” – Hoài Cẩn cười nói. Ta hớn hở gật đầu, về phòng liền đặt lồng thỏ bên cạnh giường, vừa cho ăn vừa ngân nga hát. Hai cái mũi nho nhỏ của chúng động đậy liên tục, đáng yêu hết sức. “Thích đến vậy sao?” Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng, khiến ta giật mình làm rơi rau. Không biết Trình Nghĩ đã đuổi tới từ lúc nào, đang đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. “Tất… tất nhiên là thích.” – Ta vô thức ôm chặt lồng thỏ – “Là Hoài Cẩn tặng mà.” “Hoài Cẩn?” – Giọng hắn bỗng cao vút – “Gọi thân thiết quá nhỉ?” Hắn liếc đống rương đỏ chất ngoài sân, sải bước vào, tóm lấy cổ tay ta: “Muội thật sự muốn gả cho hắn?” “Dĩ nhiên rồi!” – Ta gật đầu mạnh – “Sính lễ cũng nhận rồi, huynh xem con thỏ này dễ thương chưa này—” “Không được gả!” Hắn đột nhiên quát lên, mắt đỏ hoe. Ta bị hắn làm cho giật mình: “Tại… tại sao?” “Hắn không xứng với muội.” “Nhưng cha nói rất xứng mà…” “Cuối cùng là muội lấy chồng hay cha muội lấy?!” Tiếng gào bất chợt ấy làm hai con thỏ trong lồng giật nảy, hoảng loạn nhảy loạn xạ. Nhìn bộ dạng của hắn lúc ấy, ta đột nhiên cảm thấy tủi thân: “Huynh với tỷ Uyển Nhi chẳng phải rất vui vẻ sao? Còn quan tâm muội gả cho ai làm gì…” Hơi thở Trình Nghĩ dồn dập, ngực phập phồng không ngừng: “Tóm lại là không được gả!” “Muội cố tình muốn gả!” – Ta cũng nổi cáu, giơ lồng thỏ lên trước mặt hắn – “Muội nhận thỏ của người ta rồi mà…” Vừa dứt lời, Trình Nghĩ bỗng giật lấy cái lồng, giơ tay đập mạnh xuống đất. “Đừng mà!!” – Ta hét lên lao đến, nhưng đã muộn. Lồng tre vỡ tan, hai con thỏ hoảng sợ nhảy tán loạn. “Thỏ của muội!!” – Ta bật khóc, quỳ xuống ôm lấy chúng, đầu gối đập xuống đất đau điếng. Trình Nghĩ như cũng bị chính hành động của mình làm cho sững người, đứng yên tại chỗ. Ta bò tới, ôm lấy hai con thỏ đang run rẩy vào lòng, nước mắt tuôn như mưa: “Huynh làm gì vậy… chúng còn nhỏ thế mà…” “Có chuyện gì thế, Tiểu Tang?!” – Cha cầm chổi xông vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt lập tức biến đổi: “Trình Dũng! Con đang làm cái gì vậy hả?!” Trình Nghĩ mấp máy môi, nhưng không nói một lời, xoay người bỏ chạy. “Đứng lại!” – Cha quát lớn, nhưng hắn đã chạy mất hút. Cha vội bước đến đỡ ta dậy: “Tiểu Tang, nó ức hiếp con sao?” “Cha, huynh ấy không phải Trình Dũng…” – Ta nghẹn ngào lau nước mắt – “Là Trình Nghĩ… huynh ấy… huynh ấy đâu có chết đâu…” Thân người cha cứng đờ, cây chổi “rầm” một tiếng rơi xuống đất. Mặt ông đỏ rồi tái, từ tái chuyển sang xanh, rồi đen như đáy nồi. “Tốt lắm!!” – Cha tức đến giậm chân, râu vểnh ngược – “Cái thằng khốn kiếp! Giở trò quỷ hù dọa con gái ta! Để ta bắt được thì đừng mong giữ nổi đôi chân!” Ta siết chặt tay áo cha, nước mắt lã chã: “Thôi cha… để huynh ấy đi đi… Huynh ấy làm vỡ thỏ của con rồi… con không muốn thấy mặt huynh ấy nữa…” Vài ngày sau, ta đang ngồi xổm trong sân vuốt lông cho thỏ con thì Hoài Cẩn quả nhiên lại đến. Tay chàng xách theo một chiếc lồng tre mới tinh, trên có treo một cái chuông nhỏ, gió thổi “leng keng” vang nhẹ. “Lồng này to và chắc lắm đấy.” – Chàng ngồi xuống cạnh ta – “Dưới còn lót vài lớp vải bông nữa cơ.” Ta đưa tay sờ thử – mềm thật! Hoài Cẩn lại lấy từ túi ra mấy nhúm cỏ xanh: “Loại này ngọt, thỏ thích lắm.” Hai con thỏ vừa ngửi thấy đã nhảy chồm vào lồng mới. Ta vỗ tay vui sướng: “Chúng thích thật rồi!” Khi ăn cơm trưa, chàng lặng lẽ đẩy món gà cay ra xa, còn tỉ mỉ gắp cá đã gỡ hết xương cho ta. Ta cắn đũa ngơ ngẩn. Ngay cả Trình Nghĩ còn chẳng nhớ ta không ăn cay… Vậy mà sao chàng lại biết? Lúc chàng ra về, bỗng dúi vào tay ta một gói giấy dầu: “Nghe nói nàng thích ăn cái này.” Ta mở ra xem – là táo đỏ! Từng quả táo phủ lớp đường óng ánh dưới nắng, đẹp mê mẩn. Ta ghé cửa sổ nhìn theo bóng chàng đi xa, tấm áo xanh vừa quẹo vào ngõ là khuất dạng. Tối hôm đó, ta mơ một giấc mơ ngọt lịm. Trong mơ, Hoài Cẩn cứ liên tục nhét kẹo mứt vào tay ta, còn cười mắt cong cong bảo: “Ăn chậm thôi.” Ta vui đến quên cả trời đất. Sáng dậy, ta phát hiện gói giấy dầu bị gặm mất một góc. Hừ! Chắc chắn là Đại Hoàng tham ăn nửa đêm lén ăn vụng! Ta giận phồng má, nghĩ bụng phải méc Hoài Cẩn mới được. Chợt nhận ra… hình như ta đã bắt đầu mong ngóng lần gặp tiếp theo của chúng ta rồi. Từ đó về sau, Hoài Cẩn đến thăm thường xuyên hơn. Có lúc chàng mang theo một cành mai đỏ, hoa phủ đầy sương tuyết lấp lánh. Có khi rút từ trong áo bông ra củ khoai nướng nóng hổi, bẻ đôi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Một lần tuyết rơi dày đặc, chàng đội đầy bông tuyết đến, còn ôm theo một cái lò sưởi tay ấm áp. “Lạnh thế này, đợi tuyết tạnh rồi hẵng đến cũng được mà?” Ta vội kéo chàng vào nhà, luống cuống phủi tuyết trên người. Mũi chàng đỏ bừng vì lạnh, nhưng vẫn lấy ra mấy cọng cỏ khô: “Hôm qua ta hứa dạy nàng đan thỏ con… Cỏ này ta ngâm nước ấm rồi, giờ mềm dễ đan lắm!” “Đồ ngốc Hoài Cẩn!” – Ta bật cười – “Ta có nhất thiết phải học ngay hôm nay đâu…” Nói xong chính ta cũng ngẩn ra. Ủa? Lại tới lượt ta gọi người khác là ngốc rồi à? “Còn cái này nữa.” – Chàng đưa thêm một gói giấy dầu nóng hôi hổi, đặt vào tay ta. Mở ra xem – á! Là hạt dẻ rang đường! Thơm lừng, vỏ còn nứt miệng cười. Ta bóc đến mức tay dính đầy mật đường, chàng lấy khăn tay ra lau sạch từng ngón cho ta. Chiếc khăn tay thơm ngát, mang hương của chính chàng. “Hoài Cẩn à,” – Ta vừa ăn vừa đếm – “Tháng này huynh tới mười một lần rồi đó nha!” Chàng cười tít mắt: “Tiểu Tang nhà ta nhớ giỏi quá.” Cha từ bếp ló đầu ra, tay cầm cái xẻng: “Hoài Cẩn, trời lạnh vậy mà ngày nào cũng sang đây, mấy đứa nhỏ lớp học của con chắc sắp nổi loạn rồi đấy?” Hoài Cẩn đỏ rực vành tai, lắp bắp: “Con… con tranh thủ giờ nghỉ trưa thôi… chiều vẫn kịp dạy mà…” Nói rồi lại nhét thêm một hạt dẻ đã bóc vào tay ta – nóng hổi, như tay chàng vậy. Gần Tết, Hoài Cẩn đến giúp cha dán câu đối. Tờ giấy đỏ thắm, nét chữ chàng viết như những vũ điệu tí hon. “Tiểu Tang.” – Chàng đột ngột gọi, tay cầm cây chổi hồ rung rung. “Sau Tết… ta muốn nhờ thúc Thẩm chọn một ngày lành.” Ta nhón chân dán chữ Phúc, chẳng ngoái lại: “Ngày gì vậy?” Quay đầu nhìn, mặt chàng còn đỏ hơn cả giấy dán Tết, lắp bắp: “Là… là ngày đón nàng về nhà…” Cha không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa, khẽ ho một tiếng: “Ta thấy mồng tám tháng hai là ngày tốt.” Mắt Hoài Cẩn sáng lên, lấy từ ngực áo ra một túi vải nhỏ. Mở ra – là hai con búp bê gỗ. Bé gái tóc thắt bím, nét cười cong cong. Bé trai nho nhã, ôm theo quyển sách. “Ta làm mãi mới xong…” – Chàng hồi hộp đến mức tay run rẩy – “Nàng xem có giống không?” “Giống y chang tụi mình luôn á!” – Ta cầm hai con búp bê ngắm tới ngắm lui rồi ôm chặt vào lòng như báu vật – “Hoài Cẩn tốt nhất trên đời luôn á!” Hôm đó đúng dịp Thượng Nguyên, đèn hoa trên phố sáng rực chói mắt. Hoài Cẩn mua cho ta một chiếc đèn lồng hình thỏ mập ú, ta cầm đèn vừa chạy nhảy vừa lon ton về nhà. Ngọn lửa bên trong chiếc đèn khẽ lay động, bóng dưới đất cũng tung tăng theo từng bước chân. Vừa bước vào cửa, ta đã giơ đèn lên trước lồng thỏ: “Nhìn nè, đèn lồng tiểu đệ của các ngươi đó ~”