Thị vệ trực ban chạy vội tới, tay chân nhanh nhẹn chuyển đồ. Ngay cả cái bàn trà nhỏ và bộ chén ngọc bạch ngà trên xe của Tô Diễn cũng bị ôm vào. Ta liếc qua, coi như không thấy, rồi vén rèm kiểm lại, chắc chắn không bỏ sót gì mới thẳng bước vào Đông cung. Loại nam nhân như Tô Diễn, ta gặp nhiều rồi. Tưởng mua chút đồ, nói vài câu ngọt ngào, xoa đầu véo má, là ta sẽ rung động sao? Sư phụ ta là hoa khôi lầu xanh, những thủ đoạn ấy chẳng đáng một đồng! “Ngươi đi đâu vậy?” Vừa vào Đông cung, ta đã chạm mặt Tô Tư. Giữa chân mày hắn hiện rõ vẻ vội vàng, chắc hẳn vừa tìm ta khắp nơi. Ta lập tức nhanh trí, nũng nịu: “Thiếp vào cung tình cờ gặp Đại hoàng huynh, nên theo huynh ấy đi dạo cả ngày. Đại hoàng huynh thật dịu dàng, còn mua cho thiếp nhiều đồ thế này.” Sắc mặt Tô Tư hơi biến đổi, ngập ngừng: “Đại hoàng huynh… nàng vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn…” Ta giả vờ chẳng hiểu, mắt dán vào đám thị vệ đang khiêng đồ: “Vì sao chứ? Thiếp thấy người rất tốt mà. Đại hoàng huynh còn nói, nếu chàng bận không rảnh đi cùng, thiếp có thể dọn đến phủ huynh ấy, ngày ngày đều có người bầu bạn.” Một tiểu thị vệ run tay, suýt làm rơi đồ. Ta vội nhắc: “Nhẹ tay thôi, toàn váy lụa Đại hoàng huynh mua, sờn một cái là hỏng!” “Vâng, công chúa.” Tô Tư sải bước nhanh hơn, giọng hơi gấp: “Nàng cũng muốn dọn sang đó thật sao?” Ta cắn môi, giả bộ trầm ngâm: “Thiếp ở Đông cung nửa tháng rồi, ngày nào chàng cũng bận rộn chính vụ, hoặc lại đi với Ngự cô nương. Quả thực chẳng thú vị gì.” Hắn khựng lại: “Chẳng phải chân nàng bị thương, không tiện đi lại sao? Nếu ta ở lì trong phòng nàng, cũng không hợp lẽ thường…” Ta “ồ” một tiếng, rồi châm thêm ngòi lửa: “À, hóa ra chàng ngại điều đó. Thế thiếp ở đây cũng chẳng hợp, nam nữ chưa cưới mà ở chung, người ngoài cũng sẽ bàn tán. Ngược lại Đại hoàng huynh chẳng câu nệ mấy thứ lễ nghi ấy…” “Không phải ý đó. Tóm lại, phủ Đại hoàng huynh không thích hợp cho nàng.” Nói xong, hắn đi thẳng vào phòng mình. Ta vứt giày, nhảy phịch lên giường, cả ngày nay đi dạo ta thật sự mệt mỏi. “Ngươi… ngươi mệt rồi thì ta ra ngoài trước.” Ta chợt mở mắt, nhớ đến nhiệm vụ, liền ngồi bật dậy: “Thái tử ca ca, chân thiếp đau, chàng xoa cho thiếp đi…” Hắn chậm rãi bước tới, ta lập tức gác chân lên đùi hắn. Tô Tư cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp, chẳng dám ngẩng mặt. Thật chẳng hiểu, hắn tẻ nhạt thế này, sao Ngự Phù Lưu lại say mê hắn đến vậy. Đúng là mỗi người mỗi mắt nhìn. Ta khép hờ mi mắt, nhớ lại lời lão Hoàng đế dặn trước khi đi: “Âm Hoài, trong số các nhi tử của trẫm, xét cả nhân phẩm lẫn tài năng, Thái tử đều là xuất chúng nhất. Tính con vốn kén chọn, chỉ có nó mới xứng đáng. Đại hoàng tử háo sắc, Nhị hoàng tử lười biếng, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử chỉ là hư không. Ngươi không thể ưng ai khác. Gả cho Thái tử, tương lai ngươi là Quốc mẫu, thiên hạ này sẽ là của ngươi.” Không thể phủ nhận, lão Hoàng đế nói rất thẳng thắn. Ta từ nhỏ đã quen được nuông chiều, ăn mặc dùng đều là hạng nhất, tính tình cũng kén chọn. Ông ta nuôi ta bao năm, tất nhiên không thể nuôi uổng phí. Đã phải chọn một người trong các hoàng tử, ta nào có lý do bỏ tốt chọn dở. Ta khẽ dựa vào lòng Tô Tư, chủ động quàng tay qua cổ hắn, rồi… Ngủ mất. 6. Từ đó ta bắt đầu quấn lấy Tô Tư. Hắn vào thư phòng, ta liền vào thư phòng. Hắn về tẩm phòng, ta liền về tẩm phòng. Thế nên, số lần ta và Ngự Phù Lưu chạm mặt cũng nhiều thêm. “Công chúa… lại ở đây à.” Vừa bước vào thư phòng thấy ta, sắc mặt Ngự Phù Lưu liền sa sầm. “Sao thế, ngươi được đến, bản cung lại không được đến sao?” Ngự Phù Lưu lúng túng ngồi xuống: “Thần nữ không có ý đó…” “Ngươi có ý gì cũng không quan trọng. Thái tử là phu quân tương lai của bản cung, bản cung ở bên cạnh phu quân thì sai ở chỗ nào?” Một câu khiến Ngự Phù Lưu nghẹn họng, ấm ức nhìn về phía Tô Tư, liền bật khóc: “Thái tử ca ca~” Tô Tư vò tóc, đây đã là ngày thứ ba liên tiếp ta làm Ngự Phù Lưu khóc. Ta ngồi trên ghế, chân trần đung đưa, váy lụa nhẹ nhàng vẽ thành vòng cung đẹp mắt. Bóc một quả vải nhai ngon lành, ta thản nhiên quan sát nàng ta. Khóc như diễn trò, nước mắt muốn rơi là rơi, mũi lại chẳng đỏ, ta thậm chí còn nghi ngờ nàng ta dùng đạo cụ. “Thái tử ca ca, chàng xem công chúa, thiếp chỉ muốn ở bên chàng, nàng ấy ngày ngày bắt nạt thiếp…” Tô Tư vẻ mặt khó xử, chẳng biết nên trách ta hay trách nàng ta, rốt cuộc mắng ai cũng không nỡ. Chỉ ngây ngốc nhìn ta, lại bất lực nhìn nàng. Thấy thế ta phì cười, lớn tướng rồi mà ngay cả dỗ nữ nhân cũng không biết. Đúng là một tên vô dụng. Ta còn lè lưỡi trêu chọc, hai tay nắm lại đặt trước mắt làm mặt quỷ. Chọc Ngự Phù Lưu khóc dữ dội hơn. Tô Tư khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại thoáng ý cười. “Âm Hoài tuổi còn nhỏ, nàng đừng chấp nhặt với muội ấy.” Hảo gia hỏa, đúng là gã nam nhân đầu gỗ. Khuyên như vậy chẳng bằng không nói, khiến Ngự Phù Lưu giận quá bỏ chạy. Ta ngồi trên ghế, cười đến run cả người. Cứ loại đầu gỗ như Tô Tư, ai lấy về sau hẳn sẽ khổ đủ đường. Tô Tư đi đến, bất lực nhìn ta: “Sao nàng cứ phải chọc giận nàng ấy?” Ta vỗ vỗ tay dính nước quả, chân trần đứng lên ghế, cao hơn hắn một cái đầu, tay chân quấn lấy người hắn, tiện thể bôi luôn nước quả lên vai áo hắn. Tô Tư sợ ta ngã, vội ôm lấy, y như ôm trẻ con. “Ca ca, ta đói rồi.” Nghe ta gọi “ca ca”, Tô Tư liền vui vẻ, ôm ta ra ngoài. Băng qua hành lang, đi dưới gốc hải đường, ta mạnh tay vỗ cành, hoa rơi đầy đất. Tô Tư ngẩng đầu nhìn hoa rơi, dung nhan như ngọc bừng sáng, ánh mắt dịu dàng tựa xuân thủy, ngay cả vành tai cũng đỏ hồng. Ta như bị mê hoặc, thừa lúc hắn ngẩng đầu, khẽ chạm vào dái tai hắn. Da thịt hắn trắng nõn, sạch sẽ, còn tỏa mùi hương nhè nhẹ, hít một hơi, ta như say như mê. Ta nhắm mắt, dựa trong khung cảnh mưa hoa, vô cùng thỏa mãn. Hắn im lìm không nhúc nhích, chỉ siết chặt vòng tay ôm ta. Từ nhỏ ta được lão Hoàng đế nuôi, kề cận toàn mỹ nhân, nam nhân nhìn thấy nhiều nhất chính là lão Hoàng đế. Ta luôn nghĩ nam nhân đều như ông ta, vừa xấu vừa hôi, bẩn thỉu đến chẳng muốn lại gần. Hôm nay mới biết, thì ra cũng có kẻ như Tô Tư, thơm ngát, ôm hôn vào còn ngọt như mật. “Ca ca~ chàng thơm quá.” Ta hôn vài cái, rồi uể oải vùi vào cổ hắn. Hắn khẽ đáp một tiếng, ôm ta tiếp tục đi. Ta trợn mắt lườm trời. Mẹ nó, hắn thật sự là nam nhân sao? Đáng lẽ giờ này phải sấn tới, ôm chầm lấy ta, rồi này rồi kia mới đúng chứ? Chẳng lẽ vì hắn thích Ngự Phù Lưu, nên với nữ nhân khác đều tự động bỏ qua? Hay là… hắn không được? 7. Một thời gian sau, ta càng lúc càng nghi ngờ… Tô Tư thật sự không được. Nếu không, sao lại có thể vô cảm trước một mỹ nhân vòng eo mảnh, ngực đầy như ta? Ta quyết định thử một phen. Đêm xuống mịt mờ, gió rít cây lay. Mây đen như mực, sấm nổ ì ầm. Mưa chưa rơi, ta thấy thời cơ đã tới. Khoác tấm lụa mỏng, ta chạy thẳng vào phòng hắn. Trong phòng đèn đã tắt, hắn ngủ say. Tiếng mưa mỗi lúc một nặng, che lấp cả bước chân ta. Chớp lóe, ta như rắn nước chui vào chăn hắn. Phản xạ đầu tiên của hắn là bóp chặt cổ ta, đè xuống giường. Mẹ kiếp, chắc do từng gặp thích khách nhiều quá. Nếu cưới hắn, chỉ sợ nửa đêm trở mình còn bị hắn bóp chết. Hắn cúi mắt nhìn ta, sát khí tan biến, vội buông tay, dịu dàng xoa cổ cho ta: “Sao lại là nàng?” Sấm nổ, ta nhào vào lòng hắn, hắn thuận tay che tai ta. Xem như còn có chút nhân tính. Nhân lúc hắn che tai, ta giật luôn đai lưng, rồi nhân tiếng sấm dồn dập, đè ngược hắn xuống. “Ta tới ngủ với chàng đây.” Tô Tư mở to mắt, ngây ngốc như tiểu cô nương giữ khuê phòng. Ta cúi xuống hôn, đè lên lồng ngực hắn, cảm giác ngột ngạt, nhưng hương thơm lại càng rõ rệt. Hắn nằm như khúc gỗ, trợn tròn mắt nhìn ta. Không phản ứng. Càng tức hơn, cũng chẳng cự tuyệt. Ngoài kia sấm sét vang trời, hắn lại dịu dàng che tai ta, vừa chu đáo vừa lạnh nhạt. Ta thở dài. Quả thật, hắn không được. Ta lật người nằm bên cạnh, váy áo xộc xệch cũng mặc kệ. Dù sao hắn không được, ngủ bên cạnh cũng an toàn. Xem như ngủ cùng tỷ muội đi. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ta cũng nhìn hắn. Một hồi, ta mở miệng: “Thái tử ca ca, chàng… có phải không được không?” Khuôn mặt Tô Tư thoáng cứng lại. Ta vốn là người biết quan tâm, sư phụ dạy, nữ tử quyến rũ nam nhân phải khéo, nam nhân thích nghe lời ngọt ngào, không được nói thẳng. Còn ta… lại quá thẳng. Ta tự tát nhẹ vào miệng: “Không được cũng chẳng sao, không được thì thôi, ta không chê đâu~ Mười mấy năm nay ta cũng chẳng có nam nhân…” Mặt hắn càng cứng đờ. Khốn kiếp, cái miệng thối này! “Thái tử ca ca, ta thật sự không chê đâu… Thân thể do phụ mẫu ban, chàng không được cũng chẳng phải lỗi của chàng, là lỗi của phụ hoàng…” “Nói vậy cũng không đúng, phụ hoàng mà không được thì sao sinh ra nhiều hoàng tử thế… Vậy chỉ có chàng không được thôi…” “Các hoàng huynh ai nấy đều có đầy thiếp thất, chỉ mình chàng không có… Ắt hẳn là chàng không được…” “Không được thì không được, cũng không sao. Ta cũng không thấy mấy nam nhân, ta thật sự không ghét bỏ chàng…” Ta lải nhải, mặt hắn đã đen kịt. Quả nhiên, sư phụ nói đúng… nam nhân nghe không nổi hai chữ “không được”. Ta lại tự tát miệng: “Thái tử ca ca, là ta không được, không phải chàng. Có được không? Ta không lọt vào mắt thẩm mỹ của chàng, chàng lại thích kiểu như Ngự Phù Lưu. Đều tại ta, quá yêu mị… Nếu đổi thành Ngự Phù Lưu, có lẽ chàng đã được rồi… Đừng buồn, không được thì mai ta bảo Ngự Phù Lưu tới thử xem…” Tô Tư cuối cùng nhịn không nổi, một tay bịt miệng ta, nghiến răng: “Đủ rồi, đừng nói nữa…” Đúng vậy, nam nhân không chịu nổi bị chê “không được”. Mưa dần ngớt, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng ta thao thức, phiền muộn khôn nguôi. Lão Hoàng đế từng nói, nếu ta không hạ được Tô Tư, thì phải chọn trong số các hoàng tử khác… Lúc đầu, ta thấy Đại hoàng tử cũng không tệ. Nhưng lão nói trong phủ hắn có cả chục thiếp thất, có người cả năm cũng chẳng gặp, lại thêm những sở thích kỳ quái… Những kẻ khác, càng không lọt mắt ta. Muốn trở về Lâm An, lão lại không cho. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có hai chọn lựa… Tô Tư hoặc Đại hoàng tử. Ta buồn đến thắt ruột, nghiêng đầu nhìn Tô Tư. Giá mà hắn “được” thì tốt biết bao… Ta trằn trọc mãi không ngủ, đến sáng vẫn ôm chặt hắn không buông. Hắn gỡ ra, ta lại dính lấy. Hắn gỡ ra, ta lại dính tiếp. Đến khi ta tỉnh, mặt trời đã lên cao. Vừa nghiêng đầu đã thấy gương mặt như hoa như ngọc của hắn. Ta giật nảy mình: “Sao chàng còn chưa dậy?” Hắn cúi mắt, ta cũng nhìn theo. Trời ạ, ta bám chặt như bạch tuộc, cả thân người ép sát hắn, bộ ngực căng tròn đè lên lồng ngực hắn, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư nào…