8. Ta vừa tỉnh dậy, bước ra sân, liền nhìn thấy… Cả phòng ta bị hắn tháo tung! Những quyển sách cũ của ta, còn có bài tập ta viết hồi nhỏ, đều bị lôi ra chất thành đống đầy cả sân! Ta chết sững tại chỗ. "Hứa Đại Sơn! Ngươi đang làm cái gì đấy?!" Hứa Đại Sơn chỉ vào đống sách cũ đầy sân, mặt mày nghiêm túc nói: "Thu dọn phòng! Ẩm rồi! Phơi nắng!" Ta tức đến giậm chân: "Phơi cái đầu ngươi ấy! Đem trả lại chỗ cũ cho ta!" Từ năm mười ba tuổi, sau khi cầm lấy đao mổ heo của phụ thân, ta đã gác lại bút mực, đem toàn bộ sách vở xếp vào hòm, niêm phong cất kỹ. Lúc đó, mẫu thân ta bệnh nặng sắp mất, trong nhà còn chẳng có cơm ăn, nào có tâm trạng mà đọc sách nữa? Vậy mà tên to xác này, mới ngủ trong phòng ta một đêm, liền lôi hết mọi thứ ra ngoài, đúng là coi nhà ta như nhà hắn rồi! Nhưng cái tên đầu óc có vấn đề này, da mặt còn dày đến mức cười hì hì với ta: "《Kinh Thi》…《Đại Học》…《Luận Ngữ》…" Ta ngớ người. Khoan đã, hắn biết chữ? Ta thử hỏi: "Ngươi đã từng đọc qua sao?" Hắn tiện tay cầm một quyển sách, mở ra, đọc: "Người xưa muốn làm sáng đức sáng của thiên hạ, trước tiên phải trị quốc…" Chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn đã trôi chảy đọc tiếp: "Muốn trị quốc, trước tiên phải tề gia; muốn tề gia, trước tiên phải tu thân; muốn tu thân, trước tiên phải chính tâm; muốn chính tâm, trước tiên phải thành ý; muốn thành ý, trước tiên phải trí tri; trí tri nằm ở cách vật…" Ta sửng sốt. Hắn đọc thuộc lòng?! Ta thử thêm một câu khác: "Làm quân vương, phải lấy nhân làm gốc…" Hắn tiếp tục: "Làm bề tôi, phải lấy kính làm đầu; làm con cái, phải lấy hiếu làm gốc; làm cha mẹ, phải lấy từ làm đầu; giao thiệp với người trong thiên hạ, phải lấy tín làm trọng…" Ta liên tục lật mấy quyển sách khác, đọc ngẫu nhiên vài câu, hắn đều đối lại được hết! Mẫu thân ta kinh ngạc thốt lên: "Thằng bé này… chẳng lẽ từng là một thư sinh?" Ta thì không có tâm trạng suy nghĩ nhiều đến thế. Mười ba tuổi ta đã mổ heo, mấy chữ nghĩa học ở nữ học từ lâu đã trả hết cho tiên sinh rồi. Mà một ngốc tử như hắn, sao lại có thể nhớ rõ từng câu từng chữ như vậy?! Thấy Hứa Đại Sơn đọc thuộc lòng từng câu chữ không sai một chữ nào, ta bỗng dưng cảm thấy… kính nể. Ta chậc lưỡi nói: "Xin lỗi nha, trước đây còn nghi ngờ ngươi là sơn tặc… Xem ra chắc không phải rồi." "Nhưng nếu có là sơn tặc thật, thì chắc cũng là loại văn võ song toàn!" Trước đó, ta chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần tìm một phu quân ở rể, sống qua ngày là được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này cũng không thể qua loa được! Một người lai lịch không rõ ràng, ta sao có thể yên tâm mà cưới về? Nghĩ vậy, ta dứt khoát không mở tiệm thịt vào sáng hôm nay, mà dẫn Hứa Đại Sơn trở lại thôn. Vừa mới bước vào, đã có người trong thôn cười chào ta: "Kia chẳng phải là Thanh Thanh sao? Dẫn tân lang về bái tế cha à?" Ta kéo khóe miệng, cười cười cho có, nhưng không đáp. Chỉ hỏi thẳng: "Thôn trưởng đâu? Ta có chuyện muốn tìm ông ấy." Có người chỉ đường cho ta, ta lập tức dẫn Hứa Đại Sơn đến nhà thôn trưởng. Lúc này, lão đang ngồi trước sân bận rộn làm việc. Thấy ta bước vào, lão ngẩn người một lúc, sau đó bật dậy như lò xo khỏi ghế. "Hứa Thanh Thanh? Sao con lại quay về đây?" Rồi lão liếc sang Đại Sơn, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cười gượng gạo: "Chẳng lẽ thằng nhóc này gây chuyện gì rồi?" Nhìn cái dáng vẻ chột dạ kia… Rõ ràng là có vấn đề!   9. Ta trừng mắt, giọng lạnh lùng: "Thôn trưởng, ta tin tưởng ông, nên mới đồng ý chuyện hôn sự này." "Nhưng ông lại dám lừa ta?" "Tiểu tử này rõ ràng là ngốc tử, ông đây là kiểu làm mai gì vậy?" "Tiền mối mai và một cân thịt heo kia, ông cầm mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Thôn trưởng biết rõ tính ta, hơn nữa ta cao lớn vạm vỡ, so với lão còn cao hơn nửa cái đầu, lão căn bản không dám chọc ta giận. Lão méo mặt, giọng điệu khổ sở: "Nha đầu à, thúc cũng hết cách rồi… Con nể mặt phụ thân đã khuất của con mà tha cho thúc một lần đi!" Lão vừa nhắc đến phụ thân, lửa giận trong lòng ta lập tức bốc lên ngùn ngụt. "Ông đừng có mà nhắc đến phụ thân ta!" "Ông có biết không, phụ thân ta chỉ có mỗi một đứa con gái là ta thôi!" Ta khoanh tay, lạnh lùng nói: "Hôm nay, nếu ông không nói rõ ràng, ta sẽ không đi đâu hết!" Hứa Đại Sơn rất có mắt nhìn, lập tức kéo một cái ghế đến cho ta ngồi. Sau đó, hắn lại đưa cho ta một bát nước. Xem ra, ở nhà thôn trưởng, hắn đã làm không ít mấy việc này. Thôn trưởng thấy vậy, mồ hôi túa ra đầy trán, vội vàng nói: "Hứa Thanh Thanh, rốt cuộc con muốn thế nào đây?" "Đại Sơn đâu có làm gì sai, đúng không? Hắn có ngốc chút, nhưng nghe lời, lại có dáng dấp đẹp đẽ, còn biết hầu hạ người khác." "Con rước hắn về làm rể, thiệt thòi gì đâu chứ?" Ta giận dữ quát: "Ông nghĩ đây là chuyện thiệt hay không thiệt sao?" "Ông có điều tra xem hắn là ai chưa?" "Nếu ta cưới hắn rồi, sau này người nhà hắn tìm đến thì sao?" "Ông chỉ lo kiếm lợi cho mình, có từng nghĩ đến việc ông đang đẩy ta vào hố lửa không?" Thôn trưởng thấy ta không dễ lừa, sốt ruột hỏi lại: "Vậy rốt cuộc con muốn sao?" Ta nhếch môi cười lạnh, rút hắc thiết đao mổ heo từ sau lưng, chém mạnh xuống chiếc ghế dài bên cạnh. "Ông nhặt hắn ở đâu? Khi nhặt được hắn, hắn mặc gì, mang theo cái gì?" "Tốt nhất là nói tất cả!" "Nếu không, ta lập tức báo quan, nói ông bán người phi pháp, coi mạng người như cỏ rác!" Sắc mặt thôn trưởng lập tức tái nhợt, chân tay run rẩy. Lão vừa định mở miệng thì bên trong phòng bỗng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. "Cha ơi! Cha cứ để Đại Sơn cho con đi!" "Con hứa sẽ đối xử tốt với hắn, sau này nhất định sẽ cùng hắn sống tử tế!" "Con không làm mấy chuyện càn quấy nữa đâu!" Lời này vang lên, ta như bị sét đánh giữa trời quang. Ta ngơ ngác nhìn về phía căn phòng, giọng khô khốc hỏi: "Vừa rồi… người nói chuyện trong kia… là cái tên ăn chơi trác táng, bài bạc rượu chè, trai gái đủ đường – con trai của ông?" Thôn trưởng chỉ còn nước đào hố chui xuống, mặt trắng bệch, xấu hổ vô cùng. Lão lắp bắp: "Nha đầu, thúc cũng bất đắc dĩ thôi… thúc thật sự là vì muốn tốt cho Đại Sơn!" Ta: "……" Ta không hiểu. Nhưng ta cực kỳ sốc. Ban nãy còn định tra hỏi thôn trưởng, ép lão nói ra chân tướng, vậy mà giờ… Ta chỉ cảm thấy… Tốt nhất nên dẫn theo Đại Sơn, chạy đi ngay lập tức!   10. Thôn trưởng cũng nhìn ra ý định của ta, liền nhét vào tay ta một cái bọc vải. "Nha đầu, tất cả đồ đạc của hắn đều ở đây." "Còn nữa, chuyện thằng con trời đánh của ta, con ngàn vạn lần đừng kể ra ngoài." "Ta chỉ có một đứa con trai này thôi." Ta híp mắt trừng lão. Thôn trưởng vội vàng giải thích: "Con yên tâm, nó chưa từng đụng vào Đại Sơn." "Chỉ là bị Đại Sơn bẻ gãy chân thôi." "Tiền mối mai năm lượng bạc đó… ta lấy để mua thuốc cho nó rồi." "Thật sự không còn đồng nào để trả lại con, con đừng tính toán nữa!" Tính toán cái gì chứ?! Bây giờ quan trọng nhất là lấy đồ, kéo Đại Sơn, chạy ngay kẻo muộn! Ta lập tức nói: "Thúc à, hôm nay là con lỗ mãng." "Thúc cứ yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ giữ kín như bưng." "Giờ cũng trễ rồi, mẫu thân con còn đang đợi về ăn cơm, con đi trước đây!" Nói xong, ta tóm lấy Đại Sơn, vớ cái bọc vải, kéo hắn chạy một mạch ra khỏi nhà thôn trưởng. Vừa rời khỏi thôn, ta mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch. "Suy cho cùng, vẫn phải cảm ơn thôn trưởng, nếu không thì…" "Đại Sơn à, cái mông của ngươi sợ là không còn nguyên vẹn rồi!" Ta liếc nhìn hắn, tặc lưỡi nói tiếp: "Không nhìn ra đó, ngươi ngốc thì ngốc, nhưng khá có sức đấy, còn có thể bẻ gãy chân con trai nhà người ta?" Hứa Đại Sơn ấm ức nói: "Hắn… hắn sờ mông ta…" Hắn còn chưa nói hết câu, ta đã bịt chặt miệng hắn lại. "Đừng nói nữa! Xấu hổ chết mất!" "Không ngờ con trai thôn trưởng lại là đoạn tụ! Hèn chi năm xưa cứ bám dính lấy Lý Tú Tài!" Đại Sơn ngơ ngác hỏi: "Lý Tú Tài là ai?" Ta bĩu môi: "Một tên vô sỉ bội bạc, đừng nhắc tới nữa. Ngươi có đói không?" Hắn gật đầu: "Đói!" "Vậy về nhà ăn cơm trước đã!" Hôm nay ta bị chấn động quá lớn, đến mức khi ăn cơm còn ăn tận hai bát! "Thật đáng sợ! Đại Sơn, nam nhân ra ngoài cũng phải biết tự bảo vệ mình đó!" Đại Sơn vừa ăn vừa gật đầu: "Ừm!" Mẫu thân ta biết chuyện của hắn, đau lòng không thôi, gắp hết thịt vào bát hắn: "Đứa nhỏ này, chịu khổ nhiều quá rồi. Ăn nhiều một chút, ăn no thì mới không thấy ấm ức." Sau khi ăn xong, ta mở bọc đồ thôn trưởng đưa. Bên trong có một bộ quần áo, chất vải toàn là tơ lụa cao cấp. Chỉ riêng bộ này, ít nhất cũng đáng giá cả trăm lượng bạc. Ngoài ra không có gì khác, chỉ có một miếng ngọc bội. Vừa nhìn, ta liền biết đây là dương chi bạch ngọc, trên mặt có khắc hoa văn phức tạp, bên trên còn có một chữ triện—"Dận". Ta nhìn hắn, hỏi: "Đại Sơn, chẳng lẽ đây là tên thật của ngươi?" Hắn lắc đầu: "Không biết, không nhớ nữa." Ta nheo mắt suy nghĩ. Miếng ngọc này nhìn không giống đồ dân thường, khả năng cao hắn là thiếu gia nhà giàu thất lạc. Vậy thì phải đi báo quan mới đúng! Ta kéo hắn đến nha môn, hỏi thẳng: "Đại ca sai dịch, gần đây có thông báo tìm người nào không?" "Hoặc có nhà quyền quý nào báo án mất người không?" Tên sai dịch kia đang ngáp dài, chẳng buồn nhìn ta, giọng lười nhác: "Muốn báo án hả? Qua kia điền đơn, về chờ tin!" Ta lấy ngọc bội ra, nói: "Không phải! Huynh xem ngọc bội này xem, có lai lịch gì không? Có khi nào người nhà hắn đang tìm không?" Tên sai dịch vừa liếc mắt nhìn miếng ngọc, ánh mắt liền sáng rực, lập tức vươn tay giật lấy. "Chà! Đây là món đồ tốt! Đưa đây, để đại nhân kiểm tra kỹ giúp ngươi!" Ta thấy mà lập tức cảnh giác. Đưa cho hắn? Cho rồi thì còn lấy lại được sao? Ta cười gượng, nhanh chóng cất lại ngọc, nói: "Không cần đâu! Không cần đâu! Tự chúng ta tìm là được!" Nói rồi, ta kéo Đại Sơn bỏ chạy thẳng!