7. Vu Huy cuối cùng cũng thật sự tổ chức hôn lễ với Đới Linh. Anh ta thậm chí không thể kiên trì được nổi một tháng. Cả đám bạn học đều kinh ngạc đến rớt hàm. Trong bóng tối, hàng loạt lời đồn thổi bắt đầu lan truyền. Có người nói tôi cắm sừng Vu Huy, khiến anh ta vì quá hận tình mà vội vàng lấy đại ai đó để trả đũa. Lại có người nói, thật ra Vu Huy và Đới Linh đã mập mờ từ lâu, mà “cú phản bội” của tôi chẳng qua chỉ là cái cớ giúp họ thuận tiện ở bên nhau. Đường Nhụy sau khi đọc được mấy lời bàn tán thì tức tối lắm. “Trời ơi, sao chưa tới ngày cưới nữa. Tớ sắp không nhịn được mà muốn vả vào mặt tụi nó rồi.” “Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của bọn họ lúc sự thật phơi bày thôi… đã thấy hả dạ!” Tôi cũng đang chờ đợi khoảnh khắc đó. Và khi ngày cưới thật sự đến, tôi bình tĩnh hơn bất kỳ ai. Tôi đi cùng Đường Nhụy vào hội trường, ngồi bên cạnh cô ấy. Xung quanh đều là bạn học cũ của chúng tôi. Một người ngạc nhiên nói nhỏ. “Vu Huy và Thẩm Quy Thư yêu nhau nhiều năm như vậy, thế mà lại chia tay luôn được sao?” Một người khác bật cười khẽ. “Đới Linh nói rồi còn gì, Thẩm Quy Thư cặp kè với người khác, hoảng quá nên bỏ chạy, đến lời chia tay còn chưa nói thẳng – trực tiếp chơi trò mất tích.” Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. “Trước đây nhìn Quy Thư cũng ngoan ngoãn lắm mà, ai ngờ giờ lại thế.” “Là đàn ông, tôi thật sự thấy thương cho Vu Huy. May mà bên cạnh cậu ấy vẫn còn Đới Linh – một người dịu dàng biết cảm thông.” Đường Nhụy nghe không nổi nữa, đập tay xuống bàn cái bốp. “Đúng là não kết nối thẳng với ruột già, chỉ biết nói xàm mà không biết suy nghĩ.” “Thẩm Quy Thư thân thiết với đồng nghiệp nam nào? Ai nhìn thấy? Cậu? Hay là cậu?” “Không có bằng chứng cô ấy phản bội, nhưng Vu Huy cưới người khác thì ai cũng thấy rõ rành rành.” “Nếu đến khả năng phân biệt đúng sai tối thiểu các cậu còn không có, tôi khuyên nên trả lại bằng tốt nghiệp cho trường.” Đường Nhụy vừa dứt lời, cả bàn người sắc mặt đều khó coi hẳn. Người đầu tiên khơi chuyện cứng cổ phản pháo. “Cậu đâu phải Thẩm Quy Thư, la lối cái gì!” “Có giỏi thì để Thẩm Quy Thư đích thân đến lễ cưới này, đứng trước mọi người mà kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tôi sẵn sàng giúp cô ấy cướp chú rể!” Những người xung quanh cũng phụ họa. “Đúng đó, nếu cô ấy dám đến, nói rõ ràng trước mặt mọi người, bọn mình – bạn học cũ – sẽ giúp cô ấy giành lại Vu Huy!” Tôi khẽ vỗ tay Đường Nhụy một cái, coi như an ủi. Xuyên suốt cả lễ cưới, bàn chúng tôi như rơi vào trạng thái câm lặng. Và cuối cùng, nghi thức tuyên thệ cũng đến. Vu Huy và Đới Linh đứng cạnh nhau, lặp lại lời tuyên thệ theo MC từng câu một. Ngay lúc họ chuẩn bị trao nhẫn cho nhau. Tôi khẽ nhấn nút “gửi”. Tệp PDF tôi đã chuẩn bị từ lâu được gửi vào nhóm bạn học. Cùng lúc đó, Đường Nhụy giúp tôi “tag” tất cả mọi người. Khi toàn bộ điện thoại quanh bàn đồng loạt vang lên tiếng “đinh đông”. Tôi điềm tĩnh bước sang bước tiếp theo của mình. Từng trang trong tập tài liệu ghi lại toàn bộ đoạn chat mờ ám giữa Vu Huy và Đới Linh. Chi tiết thời điểm mang thai, toàn bộ quá trình “quan hệ”. Những lời Đới Linh chửi rủa, bôi nhọ tôi sau lưng. Cả việc Vu Huy gió chiều nào theo chiều nấy, dây dưa không dứt. Hàng chục trang PDF. Tôi sử dụng tính năng AirDrop để gửi đến tất cả iPhone có bật chia sẻ xung quanh. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. MC đang đầy cảm xúc tuyên bố. “Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.” Dưới khán đài, từng hồi chuông điện thoại đồng loạt vang lên như một cơn sóng lan rộng. Tất cả mọi người gần như cùng lúc cúi đầu nhìn vào màn hình. Vừa xem, vừa trố mắt kinh ngạc, lập tức giơ điện thoại ra cho người bên cạnh cùng xem, rồi bắt đầu bàn tán rôm rả. Những người chưa nhận được file PDF thì hoang mang nhìn quanh, hỏi dồn dập để biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc, từng nhóm tụ lại, dán mắt vào điện thoại. Có người giật mình đưa tay bịt miệng. Có người bật thốt ra tiếng chửi. Khán phòng dần trở nên náo loạn, khiến cặp cô dâu chú rể trên sân khấu bắt đầu chú ý. Vu Huy đang định đeo nhẫn cho Đới Linh thì ngập ngừng dừng lại, khó hiểu nhìn xuống dưới. MC cũng tỏ ra vô cùng bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ vững không khí. Tuy nhiên, không còn kịp nữa. Tôi cúi xuống, thì thầm với Đường Nhụy mấy câu. Trong ánh mắt sáng rực đầy kích động của cô ấy, tôi tháo mũ, bỏ khẩu trang. Mọi người ở bàn chúng tôi lập tức trố mắt, kinh ngạc nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán, từ tốn đứng dậy bước về phía sân khấu, làn váy trắng khẽ lay theo từng nhịp bước. Quãng đường ấy rất dài. Dài đến mức Vu Huy nước mắt lưng tròng lao đến chỗ tôi. Dài đến mức Đới Linh trợn mắt căm hận, vừa hoảng loạn vừa oán độc dõi theo từng bước chân của tôi. Dài đến mức Đường Nhụy đã nhanh tay hành động, gửi đến cả nhóm bạn học bằng chứng năm xưa tôi từng liều mình cứu Đới Linh. Ngay khoảnh khắc Vu Huy sắp ôm lấy tôi, tôi né người, đi vòng qua anh ta. Tôi đi thẳng đến trước mặt Đới Linh. Cô ta siết chặt một tay thành nắm đấm, tay còn lại ôm bụng, nghiến răng hỏi tôi. “Mày tới đây làm gì? Tới để cướp Vu Huy của tao phải không?” Tôi bước tới, lấy micro từ tay MC. Anh ta theo phản xạ định giữ lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt của chú rể thì do dự, đành buông tay. Tôi giơ mic lên, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bụng Đới Linh. “Chúc mừng cậu, Đới Linh. Cậu đã có một sinh mệnh nhỏ thuộc về mình.” “Nhưng cậu có biết không, đây không phải là lần đầu tiên cậu có được một cuộc đời mới.” Trong ánh mắt phẫn uất và hoài nghi của Đới Linh, tôi khẽ hỏi. “Cậu còn nhớ hồi nhỏ không? Khi đó cậu rất ham chơi, hay một mình chạy tới những nơi vắng người.” “Có một hôm, cậu mải chơi quên cả thời gian, đến khi về thì trời đã tối đen.” Nghe đến đây, Đới Linh vô thức lộ ra vẻ sợ hãi. Bên dưới, các vị khách tham dự đã nhận được ảnh mà Đường Nhụy gửi, tất cả đều đoán được tôi sắp nói gì. Cả hội trường ngỡ ngàng, bàn tán xôn xao. Tôi phớt lờ những tiếng xì xào quanh mình. Tay phải nhẹ nhàng vén cao ống tay áo. Khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay tôi, Đới Linh phản xạ nhăn mặt đầy ghét bỏ. Tôi chạm nhẹ vào vết sẹo, giọng đều và rõ. “Hôm ấy cậu gặp phải hai tên cướp. Có một cô gái đã cứu cậu.” “Cậu biết ơn chuyện đó rất lâu, nhưng cậu chưa từng biết người đó là ai.” “Cậu đã nhiều lần chế giễu vết sẹo này của tôi, nói nó thật xấu xí.” “Nhưng nếu tôi nói, chính vết sẹo này là cái giá để cứu mạng cậu ngày hôm đó thì sao?” Dứt lời, tôi đưa tờ giấy ghi chép cùng tấm ảnh năm xưa cho Đới Linh. Cô ta như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn bức ảnh trong tay không thể tin nổi. Hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Tôi nở một nụ cười nhẹ. Lễ cưới của Vu Huy và Đới Linh, tôi đã phá hỏng một nửa. Một nửa đầu tiên, là để phơi bày tội lỗi của họ. Khiến họ đau. Còn nửa sau… Là khiến họ phát điên.   9. Vu Huy vẫn chưa biết toàn bộ tin nhắn riêng tư của anh ta đã bị lôi ra ánh sáng, phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Anh ta chỉ biết, hạnh phúc từng ở trong tầm tay, giờ đây lại tan biến ngay trước mắt. Đôi mắt Vu Huy đỏ hoe, vội vã lao đến, muốn ôm chầm lấy tôi. Cũng giống như vô số lần trước đó. Chỉ cần dang tay, anh ta sẽ ôm được tôi vào lòng. Nhưng lần này… anh ta không còn ôm được nữa rồi. Tôi xoay người, chạy thẳng về phía con sông nhỏ sau khách sạn. Tiếng Vu Huy gào khóc vang lên phía sau lưng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhảy xuống từ bờ sông. Tôi biết bơi. Nhưng Vu Huy không biết điều đó. Anh ta nghĩ tôi muốn chết, vươn tay tuyệt vọng về phía tôi. “Không—!” “Quy Thư! Đừng nhảy, Quy Thư!” Nam Thành giữa mùa hè oi ả, nước sông mát lạnh dễ chịu. Tôi thả mình trôi, ánh mắt liếc nhìn đám đông đang hốt hoảng tụ tập bên bờ. Dự định sẽ nín thở vài phút, sau đó giả vờ được ai đó cứu lên. Mọi thứ vốn dĩ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Cho đến khi— Đới Linh cũng nhảy xuống theo. Chiếc váy cưới nặng trịch, tầng tầng lớp lớp đập thẳng vào mặt tôi. Gót giày cao gót đột ngột đạp trúng đầu tôi. Một cú đánh mạnh. Tôi ngất đi. Trước khi mất ý thức, điều cuối cùng tôi nghĩ là — May mà tôi đã dò trước, chỗ này nước rất nông. Lúc mở mắt ra, Vu Huy, Đới Linh và Đường Nhụy đều đang vây quanh tôi. Thấy tôi tỉnh lại, Vu Huy đỏ mắt lao đến, nhưng bị Đới Linh đưa tay chặn lại, đẩy ra. Đới Linh đã thay đồ, lớp trang điểm bị nước làm nhòe nhoẹt, gương mặt loang lổ đầy nước mắt. Cô ta nức nở nói không nên lời. “Thẩm Quy Thư… xin lỗi… xin lỗi, tôi không biết đó là cậu.” “Vết sẹo của cậu… không hề xấu… là tôi không có mắt nhìn.” “Tôi trả lại Vu Huy cho cậu, được không? Chúng ta có thể… làm bạn lại như trước không?” Vu Huy cũng chen lên, siết chặt tay tôi. “Quy Thư, em muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được, chỉ xin em đừng rời bỏ anh.” Trong ánh mắt đau lòng và tha thiết của cả ba người. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn họ đầy ngờ vực. “Các người là… ai thế?” Vu Huy: “?” Đới Linh: “!” Đường Nhụy: “?!” Tôi biết, Đường Nhụy đang giật mình hoảng hốt. Bởi vì lúc bàn kế hoạch với cô ấy, tôi đã cố tình không nhắc đến chi tiết này. Tôi muốn tự mình dựng nên một màn giả mất trí nhớ hoàn hảo. Lúc này, Đường Nhụy thật sự lo lắng. Tôi cố gắng kiềm chế, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào khác thường. Chờ vài hôm nữa mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ chủ động nói với Đường Nhụy rằng mình vẫn ổn. Vu Huy kéo tôi đi làm hàng loạt các kiểm tra lớn nhỏ. Cuối cùng, kết luận được đưa ra là: Tôi bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, cộng thêm cú đập vào đầu do Đới Linh gây ra, dẫn đến tụ máu nhẹ trong não và mất trí nhớ tạm thời. Phác đồ điều trị là: tránh kích thích cảm xúc, cố gắng tạo môi trường ấm áp, vui vẻ để phục hồi. Tôi nhìn gương mặt đầy đau khổ của Vu Huy và Đới Linh, trong lòng nhẹ bẫng như gió – sảng khoái vô cùng.