18. Ba ngày sau, yến hội Trùng Dương. Quả nhiên, Đức phi không kìm được mà ra tay. “Gần đây tỷ tỷ vất vả quá, muội đặc biệt hầm cho tỷ bát canh tuyết hà…” Nàng ta tự tay bưng chén lưu ly, bên trong là thứ dịch đỏ sẫm lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Ta liếc sang hoàng đế, tên này ngoài mặt thì chăm chú gặm càng cua, nhưng tay áo long bào lại lấp ló cây ngân châm—đừng hỏi sao ta biết, đầu kim còn dính nguyên vệt xanh lục phát sáng kia kìa. “Muội có lòng rồi.” Ta nhận lấy, một hơi uống cạn, Đức phi vừa mới nhếch môi, ta đã phun thẳng vào mặt nàng ta: “Phụt—cái Chu Nhan Kiếp này bị hòa loãng rồi hả?” Cả đại điện xôn xao, Đức phi mặt trắng bệch: “Ngươi, ngươi làm sao biết được…” “Bởi vì thật ra nó ở đây này~” Ta như ảo thuật rút ra một bình ngọc, thừa dịp nàng ta ngơ ngác liền bóp cằm, đổ hết vào miệng, “Giải dược độc quyền, bảo đảm ngọt ngào!” Cảnh Đức phi gào khóc móc họng thật sự không nỡ nhìn. Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn nổi cười: “Ái phi, giải dược của nàng… chẳng lẽ là…” “Bệ hạ anh minh.” Ta nháy mắt, “Chính là cái mẻ thất bại trong phòng thí nghiệm của ngài đấy.” —Cái thứ đã khiến mấy con chuột trắng uống vào liền nhảy tưng tưng múa lân ngay tại chỗ ấy. 19. Lúc Đức phi bị lôi đi, trong tay áo nàng ta rơi ra một miếng ngọc bội đỏ như máu. Hoàng đế vừa nhặt lên, sắc mặt lập tức đổi hẳn:“Quân phù của Tây Dạ quốc?” “Tây Dạ?” Ta tò mò ghé lại, nhìn thấy trên mặt ngọc khắc hình đầu sói dữ tợn, “Chẳng phải nghe nói hai mươi năm trước đã bị diệt quốc rồi sao?” “Cũng vì thế mới đáng để tâm.” Hoàng đế dùng ngón tay lướt nhẹ qua mặt trong ngọc bội, giọng trầm xuống, “Hoàng thất Tây Dạ nổi tiếng dùng độc, truyền thuyết còn có bí bảo có thể…” Lời còn chưa dứt. Ta thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang—Thái hậu lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc bội, bàn tay bảo dưỡng kỹ lưỡng vậy mà nổi gân xanh cuồn cuộn. Hệ thống trong đầu ta đột nhiên rú lên the thé:【Phát hiện nguồn năng lượng đồng dạng!】 20. Hương trầm ở Từ Ninh cung nồng đến mức khiến người ta choáng váng. Thái hậu vuốt ve miếng ngọc bội, khẽ cười lạnh: “Ai gia biết ngay mà, đám tàn dư đó vẫn chưa tuyệt diệt đâu.” “Hoàng hậu nhận ra thứ này?” Hoàng đế dò hỏi. “Sao lại không nhận ra.” Thái hậu bất ngờ vén cổ áo, để lộ vết vằn đỏ kỳ dị trên xương quai xanh, “Ai gia trúng ‘Chu Nhan Kiếp’ này đã hai mươi năm rồi.” Ta và hoàng đế đồng loạt hít sâu—ai mà ngờ được, Thái hậu ngày nào cũng cùng chúng ta nhâm nhi bánh độc dược, lại là cao thủ chơi ‘Chu Nhan Kiếp’! “Năm ấy quốc sư Tây Dạ trước khi chết đã nguyền rủa ai gia, ho sặc máu, từng giọt đều đông thành băng tinh giữa không trung, chỉ có thể giải nếu có thể chất kháng độc…” Còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, hệ thống trong đầu ta đã tự động điều khiển bàn tay, ấn thẳng lên ngực Thái hậu. Trong ánh lục quang chói mắt, Thái hậu hét oang cả cung: “Nóng! Nóng! Nóng quá!” Chờ hào quang tắt đi, vết đỏ trên xương quai xanh của Thái hậu đã mờ đi quá nửa. Bà sờ cổ, sửng sốt lẩm bẩm: “Ai gia… không còn ho nữa?” Hoàng đế nhìn ta, rồi lại nhìn Thái hậu, bất ngờ móc ra một cuốn sổ nhỏ: “Xin hỏi cô Sở, bàn tay giải độc di động này… có thể bán không?” 21. Nửa đêm trong phòng thí nghiệm, ba người chúng ta vây quanh miếng ngọc bội nghiên cứu. “Vậy, hệ thống này thực ra là bí bảo của Tây Dạ?” Ta gõ gõ trán, “Bảo sao lúc nào cũng báo thiếu năng lượng…” Thái hậu bỗng đập bàn cái rầm: “Ai gia nhớ ra rồi! Hai mươi năm trước có một quốc sư đeo mặt nạ, từng ném một viên đá phát sáng lên tế đàn!” Hoàng đế lập tức trải bản đồ: “Di tích Tây Dạ nằm ngay dưới Đô hộ phủ Tây Vực bây giờ!” “Khoan đã…” Ta nảy ra một ý nghĩ táo bạo, “Lẽ nào Đức phi trộm Chu Nhan Kiếp là để…” Ba người nhìn nhau, đồng thanh: “Hồi sinh quốc sư Tây Dạ?!” Như để chứng minh suy đoán ấy, ngọc bội đột nhiên nóng rực, lơ lửng giữa không trung, chiếu ra một tấm bản đồ ảo. Hệ thống vang lên, giọng rõ ràng chưa từng thấy: 【Kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng】【Ngăn chặn tà thuật phục sinh】【Phần thưởng: Miễn độc vĩnh viễn + tự do uống trà sữa】 Hoàng đế nhìn chằm chằm vào một tọa độ trên bản đồ, sắc mặt dần trở nên kinh hoảng: “Vị trí này… chẳng phải ngay dưới chân chúng ta…” Chưa kịp dứt câu, cả hoàng cung bỗng rung chuyển dữ dội! 22. Ba ngày sau yến Trùng Dương, tin dữ truyền khắp hậu cung: Đức phi treo cổ trong lãnh cung—dùng đúng loại tơ thiên tằm Tây Vực tiến cống. “Đây mà gọi là tự tử á, rõ là khoe của thì có!” Ta ngồi xổm dưới xà nhà, cẩn thận ngắm nghía sợi lụa trắng lấp lánh, “Bệ hạ nhìn xem, chất này còn đẹp hơn rèm cửa ở cung thiếp nữa.” Hoàng đế mặt đen lại, kéo ta xuống: “Đây mà là trọng điểm sao? Trọng điểm là…” Hắn cúi sát, hạ giọng, “Trong kẽ móng tay của cô ta, tìm thấy tàn dư Chu Nhan Kiếp.” Tim ta chợt lạnh buốt. Hôm đó rõ ràng ta đã đổ hết giải dược vào miệng Đức phi, trừ phi… “Trừ phi sau đó nàng ta lại tiếp xúc với nguồn độc tinh khiết hơn…” Hoàng đế nheo mắt, “Ví dụ như—chính là đi gặp kẻ điều chế độc.” 23. Canh ba đêm đó, trong ngự thiện phòng bỗng vang lên tiếng động lạ. Khi chúng ta chạy tới, chỉ thấy mấy vị ngự trù nằm la liệt dưới đất, trên bếp còn đang sôi một nồi chất lỏng đỏ như máu, sủi bọt lục bục. “Cái này là… lẩu hả?” Ta ghé sát lại ngửi, “Mùi cay tê lưỡi, chẳng lẽ là Chu Nhan Kiếp vị… lẩu Tứ Xuyên?” Hoàng đế dùng trâm bạc khều vung nồi lên, phía dưới rõ ràng đè một mảnh giấy nhỏ: 【Canh ba giờ tý, gặp tại Thái Dịch Trì】 Cuối thư là một hình đầu sói dữ tợn. “Là totem của Tây Dạ quốc.” Sắc mặt hoàng đế càng thêm âm trầm, “Xem ra… có kẻ không muốn đợi lâu hơn nữa rồi.” 24. Bên bờ Thái Dịch Trì, một bóng người khoác áo choàng đang thong thả cho cá chép ăn—nếu như thứ thức ăn đỏ như máu trong chậu kia cũng được gọi là thức ăn cá. “Đến rồi à?” Người đó không quay đầu lại, giọng điệu bình thản, “Muộn hơn dự liệu của ai gia nửa khắc.” Âm thanh này…! Ta và hoàng đế đồng loạt chết lặng. Áo choàng được vén lên, để lộ khuôn mặt quen thuộc—không ai khác, chính là Thái hậu vẫn ngày ngày cùng chúng ta ngồi ăn hạt dưa xem kịch! “Bất ngờ lắm sao?” Thái hậu mỉm cười hiền hậu, “Thật ra ai gia cũng chẳng muốn thế này.” Nói đoạn, bà xé toạc tay áo, để lộ những đường vân đỏ như máu lan khắp cánh tay, “Nhưng hai mươi năm rồi, độc này… luôn phải có người giải.” Trong đầu, hệ thống gào lên cảnh báo: 【Cảnh báo! Ký chủ mau chạy!】 Tiếc là đã quá muộn. Thái hậu vung tay, mặt nước đột ngột sôi trào, hàng chục con cá chép mắt đỏ như máu phóng khỏi mặt hồ! “Ôi má ơi! Cá zombie?!” Ta lập tức kéo hoàng đế lùi về phía sau. Thái hậu chậm rãi lấy ra một chiếc hộp ngọc: “Tây Dạ bí thuật, dùng sinh vật sống để vận độc.” Bà nhẹ nhàng mở nắp, bên trong lặng lẽ nằm nửa miếng ngọc bội đỏ như máu, “Chỉ cần ghép đủ nửa còn lại…” “Liền triệu hồi được Thần Long đúng không?” Ta buột miệng chêm vào. Thái hậu: “…” Hoàng đế: “…” Không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngại ngùng. 25. Nhân lúc Thái hậu còn đang câm nín vì câu nói của ta, hoàng đế bất ngờ phất tay phóng ra ám khí—nào ngờ bị một con cá chép bay lên táp gọn giữa trời. “Vô ích thôi.” Thái hậu thở dài, “Đám cá này đều đã ăn—” Còn chưa kịp dứt lời, trong đầu ta vang lên tiếng điện tử chói tai: 【Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm! Cưỡng chế kích hoạt kỹ năng tối thượng!】 Giây tiếp theo, bàn tay phải của ta không tự chủ được mà vỗ mạnh xuống mặt hồ Thái Dịch Trì— “Ầm!” Nước bắn tung tóe, đàn cá chép mắt đỏ đồng loạt quay đầu, xông thẳng về phía Thái hậu! “Không thể nào!” Thái hậu hoảng loạn tránh né, “Tây Dạ bí thuật sao lại—?!” “Vì hệ thống của ta xịn hơn mà~” Ta thổi thổi đầu ngón tay còn bốc khói, “Bản cập nhật mới nhất, tích hợp luôn chức năng… phản virus.” 26. Nhân lúc Thái hậu bị đàn cá vây công, hoàng đế lao lên chớp thời cơ, giật lấy hộp ngọc trong tay bà. Hai mảnh ngọc vừa chạm vào nhau, một luồng sáng đỏ chói lòa bùng lên, giữa ánh sáng ấy hiện ra một bóng người mờ ảo. “Hai mươi năm rồi…” Bóng người phát ra tiếng cười khàn khàn, “Cuối cùng… cuối cùng cũng…” “Cuối cùng cái đầu ông ấy!” Ta không nói không rằng, cầm luôn hộp ngọc đập thẳng xuống nền, “Ở đây còn định diễn phim truyền hình chắc?” “Dừng tay lại!” Thái hậu và bóng người kia đồng thanh thét lên. Tiếc là đã muộn. Đúng khoảnh khắc ngọc bội vỡ nát, ảo ảnh kia phát ra tiếng gào thét đầy căm hận rồi tan biến vào hư không, còn những vệt máu trên người Thái hậu cũng bắt đầu mờ dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. “Sao lại như vậy được…” Thái hậu ngồi phệt xuống đất, vẻ mặt thất thần, “Rõ ràng quốc sư nói…” “Hắn bảo ghép đủ ngọc bội thì giải được độc ấy hả?” Hoàng đế ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vai bà, “Mẫu hậu, lời bọn lừa đảo giang hồ mà cũng tin sao?”