Cảnh Trúc kìm , nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nương nương lúc nào cũng , tự khiến danh tiếng tệ hại, đến Hoàng thượng cũng lâu chẳng đặt chân đến cung chúng .” “Không đến thì càng , đến còn hầu hạ cái con chó…” Chưa kịp dứt câu, Cảnh Trúc vội lấy tay bịt chặt miệng . “Nương nương, xin thận trọng lời !” Trong cung gì ngoài, lẽ nào còn trông mong lũ chim trời bay mật báo với Hoàng thượng rằng bản cung mắng ? Cảnh Trúc theo nhiều năm như , càng sống càng giống một bà già cổ hủ. Khi rảnh rỗi, thường dẫn Cảnh Trúc dạo quanh Ngự Hoa Viên. Nào vì yêu thích hoa cỏ chi . Chủ yếu là bởi phận cao, trong hậu cung trừ Hoàng hậu , kẻ nào gặp cũng hành lễ. Bản cung lăn lộn bao năm, khổ sở mới trèo đến vị trí Quý phi, đương nhiên bước ngoài để phô trương đôi chút. Huống hồ Hoàng hậu vốn chẳng thích dạo chơi. Nàng vốn là bệnh mỹ nhân, yếu ớt như liễu rũ trong khuê phòng, khi Hoàng hậu càng ngày ngày bệnh hoạn chẳng dứt. Nếu chẳng vì gia thế nàng cao hơn một bậc, thì ngôi vị Hoàng hậu , còn chắc rơi tay nàng. Suy cho cùng, vẫn trách phụ bất tài. Ngày khác nhất định gửi thư, thúc giục ông một phen. Nghĩ , đến tiểu đình giữa Ngự Hoa Viên. Vừa định qua đó nghỉ chân, liền thấy một trận trẻ nhỏ ồn ào. Hẳn là mấy vị hoàng tử tan học, đang chơi đùa trong vườn. Sợ quấy nhiễu hứng thú của bọn trẻ, toan , song xoay liền trông thấy một cảnh khiến m.á.u huyết chợt dội ngược. Phúc An sấp đất, một tiểu mập mạp. Thằng bé vóc dáng gấp đôi Phúc An, cưỡi lưng nàng, miệng hò hét phấn khích: “Giá! Giá! Mau bò nhanh lên nữa !” Trên mặt Phúc An lấm lem bụi đất, tiểu oa nhi nhỏ bé chỉ mím chặt môi, chẳng hé một lời. Bên cạnh, Cảnh Trúc tức giận, nắm chặt nắm đ.ấ.m toan xông lên. Ta đưa tay chặn , hiệu giữ im lặng. Cảnh Trúc tuy hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng bước. Ta yên, lẳng lặng Phúc An. Nếu nhầm, khuôn mặt tiểu nha đầu thoáng hiện qua một nụ tinh quái. Sở dĩ ngăn Cảnh Trúc, chính là xem thử nàng sẽ đối phó thế nào. Ngày thường, mặt , chỉ là một tiểu oa nhi , hở một chút liền sụt sùi. Thế mà nay ức h.i.ế.p đến mức , chẳng rơi một giọt lệ, quả thực hiếm thấy. Quả nhiên, giây Phúc An hét thảm một tiếng, ngã rầm xuống đất. Kéo theo tiểu mập mạp nàng cũng hất văng, cằm nện mạnh xuống hòn đá nhọn, m.á.u lập tức tuôn trào. là chiêu “ngọc nát đá tan”, tổn tám trăm, thương địch một ngàn. Thằng bé òa ầm ĩ. Mấy vị hoàng tử công chúa vốn xem trò vui cũng ùa . Phúc An thấy , liền mau chóng bò dậy, xoay bỏ chạy. Trước khi chạy còn kịp nện thêm một cước thật mạnh m.ô.n.g thằng bé . Đứa nhỏ , quả nhiên là cái tính tuyệt chẳng chịu thua thiệt. Có điều… nếu nhớ lầm, kẻ ức h.i.ế.p Phúc An chính là con trai của Dư Quý nhân – cũng là Tam hoàng tử của Thánh thượng. Năm đó Dư Quý nhân khó sinh, liều mạng mới sinh hạ đứa con trai , từ đó coi như châu báu trong tay mà cưng chiều. Tam hoàng tử vốn tính ngang ngược, trong cung bao phen càn. Nay Phúc An hại đến vỡ mặt, e là khó lòng bỏ qua. Cảnh Trúc vốn lo lắng cho Phúc An, giờ nghĩ đến điểm , sắc mặt cũng đầy bối rối. Ta chỉ khẽ vỗ mu bàn tay Cảnh Trúc: “Đi thôi, Cảnh Trúc. Đã đến lúc cho cả hậu cung , của Chiêu Hoa cung , há để bất cứ mèo chó nào cũng thể ức hiếp.” Nghe , mặt Cảnh Trúc lập tức lộ vẻ hưng phấn, cả phảng phất như chỉ chờ lao hô đánh hô giết. Nha đầu , nhất định là bình thường quá nhiều thoại bản cung đấu . Khi cùng Cảnh Trúc trở về, Phúc An tẩy rửa sạch sẽ. Nàng ngoan ngoãn thư án, ôn tập bài học để . Thấy , Phúc An chút chột , vội nghiêng đầu né tránh ánh mắt . Ta khẽ ngoắc tay, hiệu nàng bước gần. Đôi mắt tiểu oa nhi lập tức sáng bừng, nàng lon ton chạy đến mặt , ngửa gương mặt nhỏ trắng như sứ, dịu giọng gọi: “Vãn nương nương.” Ta hạ giọng hỏi: “Phúc An, bản cung , trong học đường ai bắt nạt ?” Phúc An khẽ chớp mắt, cùng lắc đầu: “Không ai ức h.i.ế.p Phúc An.” Lời còn dứt, cửa cung liền thô bạo đẩy mở. Người tới vận váy dài hồng phấn thêu hoa, vạt áo rủ xuống chuỗi châu ngọc li ti, khiến dáng vẻ càng thêm non mềm yêu kiều — Chỉ đáng tiếc, khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo, nếu cũng xem là một giai nhân. Ta nheo mắt, chậm rãi cất giọng: “Dư Quý nhân, khí thế thật lớn. Thấy bản cung còn chẳng hành lễ?” Nghe , Dư Quý nhân miễn cưỡng cúi hành lễ, trong mắt ngập tràn bất phục. Gần đây nàng sủng ái, càng thêm kiêu ngạo, thoáng vài phần phong thái của bản cung năm xưa. Trong hậu cung , địa vị hẳn quyết định tất cả — ai sủng, kẻ mới tư cách vênh váo.