Hắn mở cửa lao, đưa tay về phía ta: "Nếu đã vậy, ra đây đi, Thái tử phi." Sao lại cảm thấy, có chút kỳ quái. Ta run rẩy đặt tay lên tay hắn. Để mặc hắn dắt ta ra khỏi ngục. Ánh mắt hắn nhìn xuống, nhìn chân ta: "Đau không?" Ta phản ứng một lúc mới hiểu hắn đang nói gì. Là vừa rồi ta quỳ gối bò về phía hắn vài bước… Lắc đầu: "Không đau." "Ừ." Hắn đáp. Hắn dắt tay ta, từng bước đi ra khỏi ngục tối. Ra ngoài rồi ta mới phát hiện, ta vẫn luôn bị giam giữ trong Đông cung. Thậm chí sau khi trở về, các cung nữ quen thuộc lại gần hỏi ta. "Nghe nói ngươi chọc giận điện hạ, bị phạt giam?" "Mau nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc đã làm gì?" "Điện hạ luôn khoan dung với ngươi, lần này sao lại…" Hóa ra, bọn họ đều không biết chuyện ta là gian tế của nước địch. Huyền Trinh đã giấu kín. Nghĩ lại cũng đúng, nếu hắn không giấu kín, e là ta đã chết rồi. Ta còn chưa nghĩ ra nên trả lời bọn họ như thế nào, thì lại bị gọi đến Hoa Thanh Điện. Vừa nhìn thấy Huyền Trinh, ta liền nở nụ cười. "Điện hạ." Dù là giả vờ, ta cũng phải giả vờ như mình yêu hắn. Huyền Trinh đang xử lý công việc, nghe thấy giọng nói của ta, hắn ngẩng đầu nhìn sang, hàng lông mày vốn đang nhíu lại giãn ra. "Sao vậy, mới nửa ngày không gặp cô, đã sốt ruột như vậy rồi?" Ta: "..." Không phải người sai người gọi ta đến sao? Thầm oán trách trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ e thẹn: "Vâng ạ." Huyền Trinh đưa cho ta một quyển sách: "Cô đã xin phụ hoàng ban hôn, lời hứa thành hôn với ngươi vào ngày mai e là phải nuốt lời rồi, có rất nhiều việc phiền phức cần xử lý, nhưng ngươi yên tâm, dù sao cũng sẽ không quá muộn." Hắn chỉ vào quyển sách: "Đây là thân phận mới của ngươi, ngươi xem thử, có gì không hài lòng không?" Lấy thân phận cung nữ gả cho Thái tử, quả thật không thực tế. Vì vậy, ta từ một cung nữ biến thành con gái của thứ sử Tần Châu, hơn nữa khi còn nhỏ đã từng cứu mạng Thái tử, Thái tử si tình với ta, sau khi lớn lên gặp lại, hai người tâm đầu ý hợp, ước định chung thân. Ta còn có một cái tên mới, Tần Vu. Huyền Trinh thật sự là… Hiệu suất cao. Chỉ trong một ngày, vậy mà đã làm được nhiều việc như vậy. Vừa rồi thấy trên bàn hắn chất đống rất nhiều sổ sách, e là đều là những việc phiền phức cần xử lý. Ta có chút không hiểu, hắn làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là vì không nỡ phụ lòng "trái tim dại khờ" của ta? Thôi kệ, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Khoảng thời gian tiếp theo, ta vừa học lễ nghi của tiểu thư khuê các, vừa hết lòng nịnh hót Thái tử. Thái tử bắn tên, ta ở bên cạnh cảm thán: "Mũi tên này của điện hạ hình như bắn trúng tim nô tỳ rồi." Thái tử vẽ tranh, ta khen ngợi: "Người trong tranh còn kém xa phong thái của điện hạ vạn phần." Thái tử xử lý công vụ, ta vui mừng: "Ngay cả khi nhíu mày, điện hạ cũng thật đẹp." Huyền Trinh xoa xoa mi tâm. "... Thật ra, không biết khen thì có thể không khen, cô biết ngươi yêu cô." "Vâng ạ." Ta cười gượng một tiếng, thức thời lui ra. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, lại sống thêm một ngày. Hôn kỳ đã định, vào mùng năm tháng sau. Thời gian càng đến gần, ta càng thêm lo lắng. Nghĩ đủ mọi cách muốn gửi thư cho sư phụ, để bà ấy đến cứu ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Ba ngày sau, cuối cùng cũng có cơ hội. Người của Cẩm Tú Các ở kinh thành đến Đông cung đo kích thước cho ta, may áo cưới. Ta lặng lẽ nhét cho một tên hầu một thỏi vàng, nhờ hắn gửi tin cho sư phụ. Tên hầu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, dễ dàng bị ta mua chuộc. Đang đắc ý, cửa phòng bị đẩy ra. Là Huyền Trinh. Ta giật mình, chắn trước mặt tên hầu, hắn vội vàng cất vàng đi. Vừa làm chuyện mờ ám, ta đối mặt với Huyền Trinh vô cùng chột dạ. "Điện hạ đã về?" Huyền Trinh nhìn ta, trong mắt hiện lên ý cười. "Nàng mặc màu đỏ thật đẹp." Ta cúi đầu nhìn tấm lụa đỏ tùy tiện quấn trên người, ngẩn ra. Huyền Trinh tiến lên, nhẹ nhàng ôm ta. Cung nữ thái giám thấy vậy, rất biết điều lui xuống. Tâm trạng đang xáo động còn chưa kịp bình tĩnh lại, ta liền nghe thấy Huyền Trinh thở dài bên tai. "Thanh Vu, mỗi ngày chờ đợi thành thân với nàng, cô đều… Rất vui." Tim ta run lên. Trước mặt, Huyền Trinh ôm ta như trân bảo, chúng ta rất gần nhau. Gần đến mức, có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của hắn. Không hiểu sao, ta có chút hoảng hốt. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta cũng rất vui." 06  Một ngày trước đại hôn, người của Cẩm Tú Các đến đưa áo cưới, ta cũng cuối cùng nhận được tin tức sư phụ truyền vào. Tối nay giờ Tý, ngoài cửa Càn Thanh Cung có người tiếp ứng ta. Chỉ có nửa canh giờ, nếu ta không đi, sẽ không còn cơ hội nữa. Ta có chút kích động, vội vàng thu dọn hành lý. Võ công của ta không tốt, nhưng khinh công vẫn được. Ngày mai đại hôn, cho nên hôm nay người ra vào Đông cung khá nhiều, người trang trí phòng tân hôn, người đưa danh sách tiệc cưới, người kiểm tra lại quy trình công việc ngày mai… Tìm cơ hội trà trộn vào trong đó, sau đó tìm cơ hội rời đi cũng không khó. Ta thử áo cưới xong liền lấy cớ mệt mỏi, đuổi cung nữ thái giám lui xuống, ta thay một bộ y phục cung nữ rồi chui ra ngoài cửa sổ. Theo người của Tư Trân Cục trốn khỏi Đông cung. Ta trốn trong Ngự Hoa Viên, cho đến khi màn đêm buông xuống. Vừa định tìm cơ hội đi về phía cửa Càn Thanh Cung, liền thấy hai người đang vội vã đi qua Ngự Hoa Viên. Một trong hai người ta nhận ra. Đức Hải, đại thái giám bên cạnh Thái tử Huyền Trinh, đã hầu hạ Thái tử mười lăm năm rồi. Người còn lại cũng đã lớn tuổi, mặc thường phục, nhưng lại đeo một hòm thuốc. Khi họ đi ngang qua núi giả nơi ta ẩn náu, ta nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Thái tử điện hạ lần này phát bệnh quá đột ngột, Đông cung đã xảy ra chuyện gì sao?" "Tống thái y đừng hỏi nhiều như vậy, mau cùng lão nô đi xem thử đi." "Ta dù sao cũng phải hỏi rõ ràng chứ!" "Nói không rõ, nhưng lần này phát bệnh nghiêm trọng hơn mấy lần trước…" Sau khi họ rời đi, ta bước ra khỏi núi giả. Siết chặt bọc hành lý trong tay, ta nhìn về phía Đông cung, trong lòng một trận đấu tranh tư tưởng. Huyền Trinh bị bệnh sao? Nghe có vẻ giống như một loại bệnh cũ. Nhưng ta ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, vậy mà chưa từng chú ý đến… Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Huyền Trinh.