9. Ba ngày trôi qua, Cố Gia vẫn chưa quay về. Trong lòng Tiêu Hằng bắt đầu dâng lên một nỗi hoang mang lạ lẫm – từ trước đến nay, chưa bao giờ cô giận anh lâu đến vậy. Hơn nữa, cô ấy luôn là người quan tâm con trai nhất.Ngay cả lần cãi nhau to nhất trước đây, cô vẫn sẽ nhắn hỏi tình hình của con. Khi Tiêu Hằng đang phân vân có nên báo cảnh sát hay không, thì nhận được tin nhắn của mẹ vợ. Mẹ vợ hỏi anh, “Cố Gia sao lại một mình về nhà? Có phải hai đứa cãi nhau không?” Tiêu Hằng lập tức đỏ bừng cả mặt. Trong lòng lại dấy lên sự trách móc Cố Gia – Tại sao chuyện này lại để đến tai bố mẹ vợ? Cô ấy đã nói gì với họ? Họ có nghĩ là mình bắt nạt cô ấy không? Anh chỉ biết ấp úng nói vài câu cho qua chuyện. Biết Cố Gia an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã bỏ hẳn ý định “chiến tranh lạnh”, chỉ mong cô sớm quay về, và anh sẽ không so đo nữa. Tiêu Hằng vẫn nghĩ, đây chỉ là một cơn sóng nhỏ trong hôn nhân. Cho đến khi anh nhận được bản thỏa thuận ly hôn. Tiêu Hằng gọi điện chất vấn, cứ nghĩ cô chỉ đang dọa mình. Nhưng thái độ ly hôn của Cố Gia kiên quyết đến mức bất ngờ. Giọng Tiêu Hằng ngày càng cứng rắn, nhưng chỉ có anh mới rõ trong lòng mình hoang mang đến đâu. Anh lấy quyền nuôi con ra để uy hiếp cô, nhưng cô chẳng mảy may dao động. Anh còn có thể làm gì đây? Cố Gia lần này rất nghiêm túc – cô ấy thậm chí không cần cả con trai. Và Tiêu Hằng chợt nhận ra…Anh đã chẳng còn gì để mặc cả nữa. 10. Đêm đó, mẹ nằm ngủ cùng tôi, chúng tôi lại thì thầm trong chăn như thuở bé. “Một khi con thấy ngoài kia không hạnh phúc thì cứ về. Nơi này, mãi mãi là nhà của con.” Tôi úp mặt vào lòng mẹ, tủi thân òa khóc, nước mắt mang theo tất cả ấm ức nhiều năm mà tuôn cạn. Tôi kể cho bố mẹ nghe chuyện muốn ly hôn.Họ không can thiệp, chỉ nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Đêm giao thừa, tôi và bố mẹ mỗi người tự tay nấu vài món sở trường. Những đĩa thức ăn thơm ngon, đủ màu đủ vị lần lượt được bày lên bàn. Nhớ lại những cái Tết trước, tôi lại thấy buồn cười chua chát –ở nhà Tiêu Hằng, tôi còn bận rộn hơn ngày thường. Tết nào về nhà chồng, một mình tôi phải nấu cơm cho cả đại gia đình. Đến lúc bưng món cuối cùng ra khỏi bếp, đồ ăn trên bàn đã bị ăn gần hết. Và khi tôi xuất hiện, trên bàn không hề có chỗ cho tôi, ngược lại còn bị trách “nấu sao mà lâu thế.” Cảm giác khi ấy… như thể tôi chỉ là một người giúp việc được gọi tới để nấu nướng, thậm chí còn không được đối xử như khách. Còn bây giờ, trong chính ngôi nhà của mình, tôi mới thật sự có cơ hội hít thở. Tôi và bố mẹ vừa nâng ly chúc mừng năm mới, thì cửa vang lên tiếng gõ. Hai vị “khách không mời” xuất hiện. Tiêu Hằng xách theo mấy túi quà to, dắt theo Tiêu Viễn, đứng trước cửa nhà tôi. Tôi ngạc nhiên. Sao anh ta lại đến đây? Rõ ràng trong điện thoại đã nói hết nước hết cái rồi. Vậy mà còn chọn đúng đêm giao thừa để xuất hiện – thật sự chỉ khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cau mặt, chẳng thèm giấu sự bực bội:“Anh đến đây làm gì?” Nụ cười của Tiêu Hằng khựng lại. Anh ta ho khan hai tiếng, gượng gạo nói:“Con nhớ em, nó khóc lóc đòi đến đây.” Tiêu Viễn lén nhìn tôi, trong mắt không còn là vẻ khinh khỉnh thường ngày, chỉ có sự rụt rè, cẩn thận gật nhẹ đầu. Thật hiếm hoi – thằng bé vốn luôn giả vờ như chẳng quen tôi, vậy mà hôm nay nó cũng… nhớ mẹ. Đáng tiếc là, còn tôi – tôi chẳng còn nhớ đến nó nữa. 11. Không biết Tiêu Hằng mấy ngày nay chăm con kiểu gì, mà chỉ vài hôm thôi Tiêu Viễn đã biến thành một bộ dạng khác hẳn. Tóc tai bù xù rối bết, gương mặt sưng vù, ống tay áo thì lem luốc một vệt lớn. Tiêu Viễn đưa tay ra, muốn được tôi ôm. Phần tình mẫu tử còn sót lại trong tôi thôi thúc rằng đừng từ chối con. Nhưng khi thằng bé vừa đến gần, mùi hôi chua trên người nó khiến tôi vô thức lùi lại vài bước. Tiêu Viễn đứng khựng lại, vành mắt đỏ hoe, ngơ ngác không biết phải làm gì. Nó vẫn là con tôi, mối quan hệ máu mủ này không thể nào cắt bỏ. Nhưng tôi đã không còn đủ khả năng mà gần gũi nó như chưa có gì xảy ra. Tiêu Hằng thì tỏ ra lễ phép với bố mẹ tôi, giống hệt lần đầu tiên gặp họ khi chúng tôi còn yêu nhau. Lần đó, bố mẹ tôi cũng rất nhiệt tình. Chỉ vì tôi đã dặn trước: “Đó là người con yêu, xin bố mẹ đừng làm khó anh ấy.” Lần này, thái độ của bố mẹ lạnh hẳn. Thậm chí không đuổi anh ta ra khỏi nhà đã là nể mặt lắm rồi. Tiêu Hằng nâng chén rượu, tự phạt ba ly, hạ giọng đến mức thấp nhất: “Bố mẹ, Tết nhất rồi mà còn khiến hai người phải phiền lòng, thật xin lỗi. Hôm nay con đến đây là để xin lỗi Cố Gia. Cô ấy muốn ly hôn, hai người khuyên giúp con được không?” Mẹ tôi lập tức cắt lời: “Đừng, chúng tôi không dám nhận tiếng ‘bố mẹ’ này đâu. Cậu với con gái tôi đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, sau này mỗi người một đường thì cứ rõ ràng cho nhanh.” Bố tôi ngồi cạnh, giọng lạnh nhạt nhưng câu nào câu nấy như dao cứa: “Nếu có khuyên, chúng tôi cũng chỉ khuyên con gái mình sớm rời khỏi cái hố lửa nhà cậu thôi. Đỡ để cả nhà cậu hợp sức bắt nạt nó, coi nó như người hầu.” “Ngày xưa chúng tôi đã không đồng ý cho nó đi lấy chồng xa. Giờ con bé quay về là tốt, để xem đứa con gái vốn mềm mại như vậy mà về nhà cậu đã bị vùi dập thành thế nào. Nhìn kìa – gầy trơ như cột điện.” Khóe môi tôi giật giật, vừa buồn cười vừa chua chát. Thật ra mấy hôm nay về nhà, tôi ăn uống tốt, còn tăng cân kha khá, chẳng gầy như bố nói. Nhưng lời bố nói đều là thật lòng, xúc động đến mức nước mắt ông cũng lăn vài giọt. Sắc mặt Tiêu Hằng tái nhợt, bị mắng đến mức không ngẩng đầu nổi. Cả nửa bữa sau, anh ta cứ thế ngồi uống rượu một mình. Ngày trước, có lẽ tôi sẽ khuyên anh ta uống ít thôi, hoặc chu đáo đi nấu canh giải rượu. Nhưng lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất – Anh ta sắp uống hết chỗ rượu quý bố tôi cất kỹ rồi!!! 12. Tiếng chuông năm mới vang lên, chương trình Tết trên tivi cũng gần kết thúc, vậy mà Tiêu Hằng vẫn chưa chịu rời đi. Mẹ đã dắt Tiêu Viễn vào phòng ngủ. Tiêu Viễn là con trai tôi, ở lại nhà tôi còn có thể chấp nhận. Còn Tiêu Hằng – bây giờ đã là “người ngoài” – mà cứ bám riết lấy ở đây, thì là gì? Là mặt dày sao? May thay, anh ta cũng chưa dày mặt đến mức đó. Thấy chúng tôi chẳng hề có ý định sắp xếp chỗ ngủ, anh ta cuối cùng cũng biết điều, chủ động đề nghị ra về. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viễn hớn hở chạy vào phòng tôi, chìa chiếc điện thoại ra, giọng ngọt xớt như đang lấy lòng: “Mẹ, mẹ xem này, con đã giải thích rõ với cô giáo rồi. Mẹ không phải bảo mẫu nhà con, mẹ là mẹ con.” Nó ngẩng lên, ánh mắt khẩn cầu: “Mẹ đừng ly hôn với ba được không? Người ta nói ba mẹ mà ly hôn, con sẽ thành đứa trẻ mồ côi, không ai cần.” Khuôn mặt Tiêu Viễn giống tôi như đúc, từng đường nét y hệt tôi khi còn nhỏ. Mỗi lần thằng bé cầu xin, tôi đều khó mà từ chối. Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó: “Con nói thật cho mẹ nghe. Con không muốn mẹ và ba ly hôn là vì con thương mẹ, hay vì con sợ thành ‘trẻ mồ côi’ không ai lo cho?” “Dĩ nhiên là vì con thương mẹ rồi.” Tiêu Viễn trả lời, mắt không chớp. Thằng bé tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết nói dối. Chỉ tiếc, diễn xuất vụng về. Ánh mắt lảng tránh, đôi môi mím chặt – tất cả đều tố cáo nó. Tôi khẽ cười, đầy tự giễu. Đáp án vốn nằm trong dự liệu. Nhưng tim vẫn nhói từng cơn. “Tôi đã quyết định ly hôn, và sẽ không đổi ý chỉ vì bất kỳ ai – dù người đó là con.” Luôn kỳ vọng, nhưng chỉ nhận về thất vọng. Đã đến lúc… để người khác nếm thử cảm giác ấy. 13. Tiêu Hằng vẫn chưa từ bỏ, anh hẹn tôi ra gặp mặt, chọn đúng con phố mà thời đại học chúng tôi thường lui tới. Nhiều cửa tiệm còn đang nghỉ Tết, con phố vắng lặng, hiu hắt, tương phản hoàn toàn với sự nhộn nhịp ngày nào – u sầu hệt như cuộc hôn nhân này. Tiêu Hằng cố gắng tìm chuyện để nói, ôn lại những kỷ niệm cũ, như thể có thể hàn gắn lại đoạn tình đã nứt vỡ. Nhưng thực tế là, tôi đã chẳng còn nhớ rõ những ngày tháng ấy nữa. Mười năm hôn nhân đầy ngột ngạt đã bào mòn tất cả ký ức đẹp đẽ. “Em còn nhớ quán lẩu cay hồi xưa không? Cái quán mà chúng ta hay đến ấy, hôm nay họ mở cửa rồi, mình đi ăn lại lần nữa nhé?” – anh hỏi, giọng đầy hy vọng. Anh không biết, quê tôi vốn ăn thanh đạm, còn quê anh thì toàn dầu mỡ và cay nồng. Tôi đi cùng anh ăn chẳng qua chỉ vì anh thích. Sau khi kết hôn, mỗi bữa cơm tôi đều nấu theo khẩu vị của anh. Những ngày đầu, dạ dày tôi đau quặn từng cơn, hết lần này đến lần khác phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau này, cơ thể tôi dần thích nghi, và tôi cũng “quen” với đồ ăn đậm vị ấy. Nhưng “quen” – không có nghĩa là “thích”. Tôi mỉm cười nhạt:“Em không còn thích ăn lẩu cay nữa. Thôi, bỏ đi.” “Em… không thích nữa sao?” – môi Tiêu Hằng run nhẹ, “Vậy thì thôi vậy.” Anh cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện xưa. Những câu chuyện tình yêu lúc bắt đầu luôn rực rỡ, cuồng nhiệt –Nhưng đến hồi kết… chỉ còn lại sự im lặng nhìn nhau, chẳng thể nói thêm lời nào.