Tôi lại gọi thêm một tiếng. "Anh sao rồi, thấy không khỏe ở đâu à?" "Sao anh tắm lâu vậy?" Giọng anh khẽ khàng, có phần thấp xuống: "Anh ra ngay." Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Chu Yến Thâm đã thay một bộ đồ ngủ khác, cài cúc kín tận cổ, che chắn kỹ càng. Tôi nhíu mày: "Anh không nóng à? Sao lại cài kín thế này?" Có lẽ tối nay uống bồi bổ hơi quá, đến nỗi đầu óc cũng bổ hỏng luôn rồi. Tôi bất chợt đứng dậy, tiến đến trước mặt Chu Yến Thâm, trực tiếp tháo từng cúc áo của anh. Chiếc áo ngủ lỏng lẻo mở ra, để lộ thân hình săn chắc, cơ bụng căng chặt hiện rõ từng múi cơ gồ lên. Tôi lập tức nín thở, đầu ngón tay khẽ run khi lướt qua làn da anh. Cắn nhẹ môi, tôi khẽ hỏi, đầy ngập ngừng: "Em… có thể chạm vào một chút được không?" Chu Yến Thâm không lập tức trả lời, chỉ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sau khi tắm xong lại càng sâu thẳm hơn trước. Tự nhiên thấy hồi hộp kỳ lạ, tôi định rụt tay lại thì bị anh nắm chặt, lòng bàn tay nóng rực. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm khàn vang lên: "Được." Tôi đặt cả bàn tay lên phần cơ bụng của anh - vừa nóng vừa cứng. Ngón tay từ từ lướt lên theo đường cơ bụng, lần theo từng chút một. "Đủ rồi." Ánh mắt Chu Yến Thâm bắt đầu bốc lửa, cổ họng khô khốc: "Anh… ngủ ở sofa." 04 Tối hôm qua lăn qua lăn lại đến khuya, sáng dậy thì đã gần mười một giờ. Chu Yến Thâm đã đi làm từ sớm, tôi chào tạm biệt mọi người rồi cũng quay về nhà. Tôi nghỉ việc đã nửa năm nay, gần đây mới bắt đầu nộp hồ sơ xin việc lại. Chiều nay có buổi phỏng vấn như đã hẹn. Quá trình diễn ra suôn sẻ, vị trí ứng tuyển là lễ tân, công việc khá đơn giản, có thể tranh thủ lướt mạng lúc rảnh, vừa giết thời gian lại không quá mệt. Công ty của Chu Yến Thâm ở gần đó, đi bộ vài phút là tới. Nửa tiếng trước anh có nhắn: [Đợi anh một lát, cùng về nhà.] Ấn nút thang máy, cửa vừa mở ra, tôi liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc. "Anh Phó, anh cũng làm ở tầng này à?" Phó Ngôn Từ nhìn thấy tôi thì cười nhẹ: "Đây là công ty anh mở, mới vài năm thôi." Tôi há miệng ngạc nhiên: "Trùng hợp ghê, hôm nay em vừa phỏng vấn xong ở đây, tuần sau sẽ vào làm." Trong thang máy còn có người khác, mà Phó Ngôn Từ thì có vẻ cũng đang bận việc gì đó, nên chỉ trò chuyện xã giao vài câu. "Anh mới về nước, còn chưa kịp mời em ăn bữa nào. Hôm nào rảnh để anh mời." "Vâng, được ạ." Tới dưới toà nhà Tập đoàn Chu Thị, tôi nhắn tin hỏi Chu Yến Thâm xem anh đã xong việc chưa. Qua vài phút vẫn chưa thấy anh trả lời, chắc là còn đang bận. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty anh, mọi thứ còn khá lạ lẫm. Tôi gọi điện cho trợ lý của anh, năm phút sau Trợ lý Trần xuống đón và đưa tôi lên văn phòng tổng giám đốc. Đẩy cửa vào, người đàn ông đang nghe điện thoại, miệng ngậm một điếu thuốc, hai chân dài bắt chéo. Có chút bất ngờ - đây là lần đầu tiên tôi thấy một mặt như vậy của Chu Yến Thâm. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục nói chuyện trong điện thoại, giọng lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc. Tôi ngồi xuống sofa, tiện tay lấy một cuốn tạp chí bên cạnh lật xem. Toàn là thông tin kinh doanh, không có chút giải trí nào, nội dung khô khan muốn ngủ gục. Cuộc gọi kết thúc, Chu Yến Thâm gõ tàn thuốc, dập đầu lọc rồi bỏ vào gạt tàn. Anh cầm lấy áo vest đặt trên ghế. Tôi ngáp một cái: "Xong việc rồi à?" "Ừ, có thể về được rồi." "Em thấy công việc ra sao?" "Em rất hài lòng. Mà anh có biết ông chủ công ty đó là ai không?" "Ai?" "Phó Ngôn Từ! Em vừa phỏng vấn xong mới biết đó!" Chu Yến Thâm nét mặt vẫn không đổi, giọng điềm đạm: "Em quyết định chọn công ty đó rồi à?" Tôi hớn hở kể: "Hehe, làm bốn nghỉ ba, sáng mười giờ đi làm, chiều năm giờ về, còn có trà chiều với teambuilding nữa. Công việc thế này em làm tới khi nghỉ hưu cũng được luôn." "Em có muốn về làm ở công ty anh không? Chế độ giống vậy, lương gấp đôi." Tôi lập tức lắc đầu từ chối: "Thôi thôi thôi, công ty anh là tập đoàn lớn, chắc chắn khối lượng công việc gấp đôi, chưa kể ai trong đó cũng biết em là vợ anh, không tự do đâu." Anh không nói gì nữa. Trên đường về, anh vẫn tiếp tục giới thiệu mấy công ty khác cho tôi, nhưng tôi đều từ chối hết. "Em quen biết Phó Ngôn Từ, anh ấy sẽ hỗ trợ em trong công việc, anh yên tâm đi." Chu Yến Thâm thầm hừ lạnh trong lòng. "Vậy sau này mình đi làm cùng nhau?" "Không cần đâu, anh đi làm lúc 9 giờ, em 10 giờ, lệch giờ. Em còn được ngủ thêm một lát." "Chạy đến siêu thị phía trước dừng lại đi, em muốn mua chút đồ." Đến khu dân sinh, thấy băng vệ sinh đang khuyến mãi, tôi tranh thủ mua nhiều một chút, ở nhà sắp hết rồi. Chu Yến Thâm đứng phía sau, nghiêm túc hỏi: "Vẫn chưa hết à?" Tôi ngẩn người, rồi mới hiểu ý anh, tai lập tức nóng ran, nhỏ giọng giải thích: "Mấy ngày trước hết rồi. Lần này mua nhiều để sẵn thôi." Ánh mắt anh bỗng sáng lên, tâm trạng cũng rõ ràng là tốt hơn. Lấy đồ xong, tôi tiếp tục đi về phía trước. Chu Yến Thâm lặng lẽ đi phía sau, tiện tay bỏ thêm vài món vào xe đẩy. Tôi không quay đầu lại, anh lại tiếp tục bỏ thêm mấy thứ nữa. Đến quầy tính tiền, nhìn vào xe đẩy, một nửa toàn là mấy hộp nhỏ nhỏ. Đầu óc tôi chập mạch trong một giây, ngẩng đầu nhìn Chu Yến Thâm, hỏi với giọng nhỏ như muỗi: "Anh mua nhiều vậy làm gì…" "Nhiều à?" "Vậy mà còn bảo không nhiều? Lỡ có người thấy thì sao?" "Vậy thì ra quầy tự thanh toán." Chu Yến Thâm dắt tay tôi đi về phía khu tự thanh toán. Trên kệ nhỏ cạnh đó bày đầy mấy hộp nhỏ, anh lại tiện tay lấy thêm mấy hộp nữa. Tôi trừng mắt nhìn anh, dằn giọng đe dọa: "Đừng lấy nữa, đủ rồi đó." Anh mím môi, giọng trầm thấp: "Loại này khác với mấy cái lúc nãy." "..." 05 Tối nay Chu Yến Thâm tắm sớm hơn thường lệ cả tiếng, cũng không vào thư phòng làm thêm. Mới có chín giờ, tôi đã một thời gian chưa đăng chương truyện mới, vừa hay thư phòng đang trống, nên định lên phòng lấy laptop. Anh đang nằm trên giường đọc sách, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc. Thấy tôi vào, anh đặt sách xuống, giọng nhàn nhạt: "Không đi tắm à?" "Em còn chút việc, lát nữa tắm cũng được." "Việc gì mà mất bao lâu? Gấp lắm à?" Tôi gật đầu: "Không biết nữa, chắc phải thức khuya." Anh mím môi, thản nhiên nói: "Vậy anh ngồi với em." Trong thư phòng, Chu Yến Thâm ngồi trên ghế sofa đối diện, khiến tôi chẳng thể nào tập trung vẽ. Tôi bật chế độ im lặng, bắt đầu lướt Douyin. Vô tình thấy một bài viết rất hút, liền tải xuống đọc. Chẳng mấy chốc đã qua nửa tiếng, khoé môi không kìm được cong lên. "Xong chưa?" Tôi đáp qua loa: "Gần xong rồi, anh không chờ được thì đi ngủ trước đi." Một lát sau, bên tai lại vang lên giọng trầm thấp của anh: "Vẽ xong chưa?" Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh - Chu Yến Thâm đang cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hút, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi lập tức cảm thấy tê cả da đầu, miễn cưỡng giải thích: "Em vẽ mệt rồi... nghỉ một chút thôi." Anh cầm lấy máy tính bảng, tắt laptop, không chút nương tay đóng cửa thư phòng lại, thúc giục: "Đi tắm ngay." Tôi cố tình chần chừ trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, khi ra thì đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm - chắc là anh đã ngủ. Vừa vén chăn định nằm xuống, người bên cạnh bỗng lật người, nhanh chóng đè tôi xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Trong mắt người đàn ông ấy là cơn khát bị kìm nén mãnh liệt, giọng nói trầm thấp, kiềm chế đến cực điểm: "Tối nay… được không?" Hơi thở nóng rực từ lồng ngực anh phả lên người tôi, tim đập loạn không kiểm soát nổi, từ mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, cả người như sắp ngất. Yết hầu Chu Yến Thâm chuyển động lên xuống, ánh mắt sâu thẳm như mang theo chút áp bức: "Hửm? Nguyệt?" Tôi không thể chịu nổi ánh mắt đó, cảm giác như sắp nghẹt thở, chỉ còn biết từ từ gật đầu. Bàn tay anh nóng rực đặt lên eo tôi, khi đôi môi anh phủ xuống mang theo độ nóng và cuồng nhiệt, lực ở eo lập tức siết chặt. Tôi vừa định mở miệng bảo anh nhẹ một chút, thì người đàn ông đã nhanh chóng chiếm lấy nụ hôn, cướp đoạt hơi thở, nụ hôn trượt xuống dưới, càng lúc càng sâu. Ánh sáng chói mắt dần lay động. Cảm giác ngượng đến mức không chịu nổi, tôi vội nhắm chặt mắt. "…Tắt đèn đi." Trong bóng tối, tiếng thở của anh ngày càng dồn dập.