Ra khỏi cửa, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy nữa, tôi định rút tay lại để giữ khoảng cách cho phải phép, thì phát hiện Lục Chu lại càng siết tay tôi chặt hơn. Không tài nào rút ra nổi. Ngẩng đầu lên nhìn, tai anh vẫn còn đỏ, dường như sắc đỏ ấy còn lan ra tận hai má. Tên này đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, âm thầm mà xấu hổ chết người. 08 Bên ngoài xe, thư ký của Lục Chu – Trần Hạo, đã mở cửa chờ sẵn. Anh ta nhìn thấy tôi thì lịch sự mỉm cười chào. Xem ra lời bình luận nói không sai chút nào, nhiều năm nay bên cạnh Lục Chu đúng là chẳng có một bóng phụ nữ, đến cả thư ký cũng là đàn ông. Tôi mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Vừa quay đầu lại thì đụng ngay ánh mắt lạnh lùng của Lục Chu. Chưa kịp hỏi gì, anh đã buông tay tôi ra, tự lên xe trước. Tôi chẳng hiểu mình lại chọc giận anh ở chỗ nào nữa. Tâm trạng tên này thất thường chẳng khác gì con gái tới kỳ, lúc nắng lúc mưa, chẳng đoán nổi. Sau khi lên xe, tôi giận dỗi trừng mắt nhìn Lục Chu. Người đàn ông kia như chẳng để tâm gì đến tôi, bắt đầu bàn chuyện công việc với Trần Hạo. Khi Trần Hạo hỏi có nên quay lại công ty luôn không, bởi một tiếng nữa còn có cuộc họp cấp cao, thì Lục Chu có vẻ do dự một chút rồi nói: “Dạo này mọi người cũng mệt rồi, tan làm sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt. Cuộc họp dời sang ngày mai.” Ngay sau câu nói ấy, Trần Hạo như bị sét đánh ngang tai, ngẩng đầu khỏi laptop, kinh ngạc quay phắt sang nhìn Lục Chu. Nếu không tận tai nghe thấy, tôi còn tưởng anh ấy vừa nói không phải “nghỉ ngơi cho tốt” mà là “đuổi việc cả đám”. Cả chú Vương – tài xế ngồi trước, cũng không nhịn được mà liếc Lục Chu một cái qua gương chiếu hậu. “Gì thế, không muốn nghỉ à?” Giọng Lục Chu càng thêm trầm thấp. “Không, không, em gọi ngay cho mọi người tan ca!” Vừa nói, Trần Hạo như sợ Lục Chu đổi ý, lập tức rút điện thoại ra bấm số, ngón tay còn hơi run. Trong lúc ấy, anh ta còn lén liếc tôi với ánh mắt vô cùng cảm kích. Tuy tôi chẳng biết mình đã giúp gì cho anh ta. Nhưng vẫn vui vẻ gật đầu lại. Không cần nghĩ cũng biết, để có được thành công như hôm nay chỉ trong vài năm, bọn họ chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi quay đầu, liền thấy Lục Chu đang nhíu mày nhìn tôi. Tôi lập tức mỉm cười ngọt ngào, đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên cạnh. Lục Chu thoáng sững người, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi tôi đang cong lên, cuối cùng chỉ khẽ mím môi rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng bàn tay đó, anh không rút lại nữa. Bình luận: 【Cứu tôi với, tôi thật sự bị cặp đôi phản diện – nữ phụ này bỏ bùa rồi! Tại sao chỉ một chút tương tác nhỏ mà cũng thấy ngọt thế này?】 【Phản diện đang ra sức kìm nén cơn muốn hôn nữ phụ, đúng chuẩn định nghĩa “yêu không phải là buông thả, mà là biết kiềm chế”!】 【So sánh thế này mới thấy rõ, nam chính bên kia thì chẳng quan tâm đến ý của nữ chính, chỉ lo thỏa mãn bản thân. Đúng là kiểu siêu nam độc hại. Tác giả không thể cho ảnh chết đi được sao? Làm ơn cho phản diện và nữ phụ một cái kết tốt đi.】 【Cũng chẳng còn cách nào, hào quang nam chính đâu phải thứ dễ xem nhẹ. Dù thế nào thì cuối cùng phản diện vẫn sẽ chết thôi.】 Đọc đến câu cuối cùng, tim tôi bất giác khựng lại một nhịp. Tay càng nắm chặt tay Lục Chu hơn nữa. Tôi nhất định sẽ không để Lục Chu xảy ra chuyện. 09 Vừa về đến nhà, Lục Chu đã nhìn thấy cách bày trí hoàn toàn mới mẻ trong phòng khách. Bước chân anh hơi khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi thẳng lên lầu. Tôi cũng theo lên, thấy anh từ đầu đến cuối không hỏi lấy một câu, trong lòng rất hài lòng, liền vào phòng thay đồ để thay quần áo. Khi bước ra, tôi thấy Lục Chu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, lật xem một cuốn tạp chí. Tôi đi tới bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc. “Quần áo đâu?” Phía sau vang lên giọng nói của Lục Chu. Tôi ngơ ngác: “Hả?” Anh ngừng một chút mới mở miệng: “Không phải em nói đã mua nhiều đồ nhỏ nhỏ… định mặc cho tôi xem sao?” Bình luận: 【Tôi nói mà, phản diện sao tự dưng lại tan làm sớm, thì ra là nôn nóng muốn xem nữ phụ mặc đồ nhỏ cho mình coi!】 【Từ lúc phản diện ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ là tôi đã thấy khả nghi rồi. Đọc ngược cả tạp chí, mắt thì cứ liếc về phía phòng thay đồ, giả vờ không được tí nào.】 【Nữ phụ không mua cũng không sao, phòng bên của phản diện có đầy đồ nhỏ nhỏ và đồ chơi, đủ cho hai người “chơi” cả đêm.】 Tôi trừng lớn mắt, Lục Chu giờ chơi táo bạo vậy sao? Vừa quay đầu lại, không biết từ khi nào Lục Chu đã đứng ngay sau lưng tôi. Chưa kịp nói gì, cả người tôi đã bị anh bế lên, đặt ngồi lên bàn trang điểm. Thân thể nóng rực của anh áp sát vào tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai. “Cứ tưởng em sẽ mặc luôn rồi bước ra chứ.” “Dù sao từ trước đến giờ, em chẳng phải giỏi quyến rũ tôi nhất sao?” Lục Chu nói không sai. Bởi vì ngay từ đầu, chính tôi là người chủ động quyến rũ anh. 10 Hồi đó, Lục Chu là học bá trong trường, cũng là nam thần lạnh lùng khiến mọi cô gái thầm thương trộm nhớ. Chỉ hai danh hiệu đó thôi cũng đủ để khiến phần lớn nữ sinh điên đảo. Nhưng anh còn có thêm một cái mác nữa - nghèo. Khiến cho vẻ ngoài điềm đạm, điển trai ấy càng mang theo chút cảm giác mong manh dễ vỡ. Hồi đó, ban ngày Lục Chu đi học, tối đến thì làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền. Chỉ riêng những gì tôi tận mắt chứng kiến, đã có không dưới hai chục “chị đại” nhà giàu dúi thẻ phòng khách sạn cho anh. Trong số đó có không ít tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ, xuất thân giàu có. Mà tôi - cũng là một trong số những người đó. Khác chăng là, mỗi lần Lục Chu đối mặt với những chị gái kia, anh đều lịch sự mỉm cười từ chối. Còn với tôi, lại luôn mang vẻ lạnh lùng như băng, xa cách đến mức không nể nang gì. Cảm giác như tôi không phải đưa thẻ phòng, mà là gọi điện lừa đảo từ vùng biên giới phía Bắc Myanmar vậy. Thật ra, khi đó tôi cũng chẳng thực sự muốn xảy ra chuyện gì với Lục Chu. Chỉ là đơn thuần nghĩ rằng, anh không nhận thẻ của ai, nếu nhận của tôi, chẳng phải có nghĩa là anh thích tôi sao? Tiếc là… tôi theo đuổi suốt ba tháng, không một lần thành công. Sau đó vì thi cử, tôi nghỉ một tuần không đến quán cà phê. Lúc quay lại, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Lục Chu luôn dõi theo mình. Khi tôi một lần nữa lấy thẻ phòng ra, chuẩn bị sẵn tâm lý bị phũ như mọi lần, thì không ngờ, Lục Chu lại bất ngờ nhận lấy. Mặt anh đỏ ửng, còn không tự nhiên mà ho vài tiếng: “Trước đây từ chối em, chỉ vì cảm thấy mọi thứ quá vội. Anh muốn đợi đến khi tốt nghiệp đại học.” Tôi lập tức phấn khích đứng bật dậy: “Vội gì chứ? Em đang rất cần bây giờ, đợi đến tốt nghiệp thì muộn rồi!” Nghe tôi nói vậy, mặt Lục Chu càng đỏ hơn, tay nắm chặt thẻ phòng, khẽ gật đầu như muỗi kêu, nói anh sẽ đến vào 8 giờ tối. Tôi siết chặt tay anh, cảm động nói “cảm ơn” mấy lần liền. Tối đó, khi Lục Chu đến phòng khách sạn, việc đầu tiên anh thấy là tôi đang ngồi ở bàn học với cuốn Giải tích vi phân trên tay. Kỳ thi lần này, môn khiến tôi hoảng nhất chính là giải tích. Nếu Lục Chu không cứu tôi, tôi chắc chắn rớt môn. Tôi sẽ không bao giờ quên biểu cảm của Lục Chu lúc đó, giống như vừa nuốt phải 💩 vậy, cực kỳ khó coi. Thế là trong căn phòng đôi hạng sang của khách sạn năm sao, Lục Chu đã giảng cho tôi 4 tiếng liền môn vi phân. Cuối cùng vì đã qua giờ mở cửa ký túc xá, hai đứa đành ở lại qua đêm. Còn về sau ai là người chủ động thì tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là, chúng tôi cũng không uổng phí tiền phòng. Vật lộn cả đêm, suýt nữa lỡ luôn buổi thi chiều hôm sau. 11 Nghĩ đến đó, tôi ngẩng đầu gặp ánh mắt rực lửa của Lục Chu, bỗng nhiên không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi đưa tay kéo cổ cà vạt của anh, rồi chạm môi vào anh. Bình luận: 【Chồn đất hét toáng lên, ôi trời ơi phản diện và nữ phụ cuối cùng cũng hôn nhau rồi! Ai ngờ lại là nữ phụ chủ động, chị đẹp quá, tôi mê chết mất!】 【Cơ bắp phản diện sắp bung khỏi áo sơ mi rồi, nghĩ đến việc nữ phụ sắp phải trải qua gì mà tôi nước mắt chảy dọc miệng.】 【Chị ơi, làm ơn đừng dừng lại, phản diện sắp không chịu nổi nữa rồi!】 Tay tôi vuốt ve yết hầu anh liên tục chuyển động. Lục Chu đồng tử đột ngột co lại, từ cổ họng bật ra tiếng thở nhẹ: “Tần Nhiễm, em biết mình đang làm gì không?” “Tôi biết, tôi đang quyến rũ chồng tôi mà.” Giọng tôi rất nhẹ, nhưng khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. Ngay sau đó, Lục Chu siết chặt cổ tôi, hôn sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn nghiền nát tôi trong vòng tay anh.