6. Mấy nỗi nản lòng trước đó, thật ra toàn là giả vờ thôi.Chứ bản chất của ta ấy à?Càng bị đánh gục, càng bật dậy mạnh hơn. Nhớ hồi còn nhỏ, mẹ ta vì muốn được sủng ái nên âm thầm hạ dược ta để làm trò.Ta biết rõ nếu chịu nhịn, không hé răng, thì về sau có thể bớt bị ăn đòn.Nhưng mà ta cố tình không để bà ta toại nguyện.Ngay trước mặt cha ta, ta lật tẩy hết.Phá tan mộng đẹp của bà ta. Bởi lẽ, bà ta có giỏi cũng chẳng dám lấy mạng ta.Vậy thì việc gì phải để bà ta sống yên?Thêm vài trận đòn, vài vết thương thì đã sao?Quan trọng là – kẻ thù sống không dễ chịu mới đáng giá! Còn bây giờ thì cũng thế thôi.Muốn đạt được mục tiêu, dù có gian nan thế nào, chỉ cần kết quả là tốt thì tất cả đều đáng. Nghĩ vậy, ta liền cầm bút viết thư gửi cho người bạn duy nhất của mình – A Lục.Người đó là ta từng cứu lúc nhỏ khỏi chết đuối.Tuy nhiều năm rồi không gặp lại, nhưng hai bên vẫn đều đặn thư từ qua lại. Hồi mới vào phủ Quốc Công, chính hắn là người nhắn nhủ ta trong thư:“Nếu mọi chuyện không ổn, thì dùng chiêu ‘giả động phòng’ để giữ mạng trước đã.” Lần này cũng vậy, vừa buộc thư vào chân bồ câu đưa tin, chỉ một chốc sau nó đã quay về.Vừa mở thư ra, ta liền chết trân.Trên trang giấy, là hàng chữ khiến ta nổi da gà: “Hạ dược với Vệ Đình Tự?” Nếu không phải hắn tự nguyện, mà là ta cưỡng ép…Vậy thì sau này ta còn đường sống nào nữa? Nhưng A Lục nói cũng không phải không có lý.Dù sao thì, là đàn ông với nhau, hắn hiểu đàn ông hơn ta.Hắn khẳng định chắc nịch:Vệ Đình Tự mà hành xử như vậy, thì trong lòng ắt đã có đôi phần rung động. Bởi lẽ, đàn ông ấy mà…Một khi đã thích ai, thì sẽ dễ dàng dung túng mọi tội lỗi của người đó.Kể cả chuyện bị hạ dược.Cùng lắm… là chán ghét, chứ tuyệt đối không xuống tay giết người. Đến lúc đó, con có trong bụng rồi, hắn có chán ghét thì cũng đâu làm được gì?Huống chi, trước giờ A Lục chưa từng đưa ra lời khuyên sai.Lần này, biết đâu vẫn đúng như vậy — nghe theo hắn, không thiệt đâu. Tính từ lúc ta gả vào phủ Quốc Công, cũng đã nửa tháng trôi qua.Từ nay về sau, mỗi ngày đều quý giá như vàng, ta không thể chậm trễ thêm nữa. Ngay lúc ta hạ quyết tâm bỏ thuốc vào trà, chuẩn bị mang đến cho Vệ Đình Tự…Bất ngờ lại có hai vị khách không mời mà tới. Cha ta dẫn theo mẹ ta, mặt mày niềm nở, đích thân đến cửa phủ.Ta lần đầu tiên thấy hai người đó ngoài cái vẻ hống hách thường ngày, còn có thêm một chút… hèn mọn và xu nịnh. “Mẫu thân nhớ con lắm, vào phủ Quốc Công rồi, con sống thế nào?”Mẹ ta vừa đến đã nắm tay ta, ân cần hỏi han như thể chúng ta thân thiết lắm vậy. Còn cha ta thì đứng bên vuốt râu, ra vẻ bề trên, dáo dác nhìn khắp sảnh, giống hệt như đang thưởng thức tài sản mới chiếm được.Hắn tự cho mình là thông minh, đẩy con gái vào hố lửa lại coi đó là thành tựu để khoe khoang? Buồn nôn thật. Ta hất tay bà ta ra, cả người nổi da gà vì ghê tởm.“Các người tới đây định diễn tuồng gì?”“Đường đường là Thiếu Khanh của Quang Lộc Tự, dù chức quan nhỏ nhưng cũng là mệnh quan triều đình.Vác theo một người thiếp không ra gì tới tận phủ Quốc Công, là có ý gì?Cha dám coi thường Quốc Công mà Hoàng Thượng tự tay phong tặng à?” “Con…”Cha mẹ ta bị chọc đúng chỗ đau, cả hai mặt mày đỏ bừng, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa lập tức sụp đổ. “Ngươi mà không cướp hết dưỡng chất trong bụng ta hồi đó thì con trai ta đâu có chết yểu? Ta cũng đâu đến nỗi bị ép làm tiểu thiếp tới tận bây giờ!”Mẹ ta chỉ tay vào mặt ta mà chửi, quay lại bản chất độc ác quen thuộc. À, phải rồi.Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bà ta hành hạ ta bao năm nay. Năm xưa bà ta mang song thai, chỉ cần sinh con suôn sẻ, cha ta sẽ cho bà danh phận làm thiếp.Nhưng tiếc là, bé trai vừa sinh ra thì mất vì yếu ớt, còn ta – bé gái – thì sống. Giấc mộng làm thiếp của bà ta tan thành mây khói, và từ đó, bà ta ghim ta đến tận xương tủy, cứ cho rằng chính ta là điềm xui, là người hại chết con trai bà. Nhưng giờ thì sao?Ta đã là kế phu nhân danh chính ngôn thuận của lão Quốc Công.Dù sắp phải gánh số mệnh đoản mệnh, các người cũng không còn đủ tư cách để đụng đến ta nữa. Vậy tại sao ta phải cúi đầu nghe những thứ hoang đường vặn vẹo của các người? Ta cười lạnh, giọng châm chọc:“Không nghĩ đến lúc còn làm kỹ nữ, bà phá thai bao nhiêu lần tạo nghiệt, nên giờ mới bị nghiệp quật lên đứa con trai của mình sao?” 7. Mẹ ta nghẹn đến suýt không thở nổi, tức đến mức suýt ngã quỵ.Đổi lại là trước đây, bà ta chắc chắn đã lao lên xé mặt ta ngay rồi.Nhưng nay thì sao? Phải cố gắng nuốt giận vào trong. Cha ta thì lại chẳng chút nể nang, tát bà ta một cái thật kêu:“Ngươi nói chuyện với lão phu nhân phủ Quốc Công mà không biết trên dưới à?” Mẹ ta vốn sợ ông ta như cọp, nên lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Cha ta lúc này mới điều chỉnh lại sắc mặt, quay sang ta, dịu giọng nịnh nọt:“Thu Hà à, cha luôn biết con là đứa hiểu chuyện.”“Bây giờ con đã có chốn đi về yên ổn, nhưng mà... con gái lớn thì đã yên bề gia thất, còn con gái thứ thì vẫn chưa có nơi nương tựa. Mà vị tân Quốc Công kia… chẳng phải là con trai kế của con sao?” “Hạ Thược Lan nó có cảm tình với thằng bé ấy đấy. Nếu con chịu làm mai, cha tin chắc chuyện này sẽ thuận lợi...” Ta còn chưa kịp ném chén trà vào mặt ông ta, thì Vệ Đình Tự đã bước vào. Một thân y phục sắc đen thêu vân chìm, khí thế như cuồng phong áp đỉnh, ép người đến nghẹt thở. Một bên là Quốc Công quyền cao chức trọng, nhất phẩm đương triều.Một bên là chức quan năm phẩm nhược tiểu, chẳng đáng để nhắc tên.Thân phận cách nhau một trời một vực. Cha ta lập tức câm nín, không dám hó hé nửa lời. Vệ Đình Tự chậm rãi lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu nổi sự uy hiếp:“Đại nhân họ Kỷ vượt mặt bản công, tự tiện đến tìm kế mẫu, là trong nhà có chuyện gì trọng đại? Có cần phủ Quốc Công ra tay hỗ trợ không?” Cha ta lắp ba lắp bắp, chỉ biết cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn, nào còn dám nhắc đến chuyện cưới hỏi cho con gái út nữa? Vệ Đình Tự hơi nhếch môi, ánh mắt ôn hòa nhưng ẩn giấu trào phúng sâu kín.Hắn chẳng thèm vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói:“Mùa hè nóng nực, hai vị vất vả đi đường, có chuyện gì cứ nghỉ ngơi rồi từ từ nói.” Ngay sau đó, hắn liếc mắt ra hiệu, một tiểu nha hoàn lập tức bưng trà lên. Chính là chén trà ta đã hạ thuốc… Cha ta mừng rỡ như được ban ân điển, lập tức cùng mẹ ta mỗi người cầm một chén.Vừa ngửi mùi đã khen lấy khen để:“Đúng là trà Long Tỉnh hái trước mưa thượng hạng, đa tạ Quốc Công gia ban thưởng!” Vệ Đình Tự khẽ gật đầu, để lại không gian riêng cho hai người họ, rồi đưa ta rời đi. “Hôm nay là ngày ta vừa tiếp nhận chức vị Quốc Công, công vụ trong phủ chất chồng, ta muốn tiểu nương cùng ta xử lý. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa chúng ta sẽ quay lại.” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi!” Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt của ta cũng bị chặn đứng bên ngoài, không còn nhìn thấy bên trong nữa. Vệ Đình Tự thấy sắc mặt ta có chút khác thường, vừa đi vừa khẽ ngoái đầu nhìn, nhưng chẳng hỏi gì. Chỉ thừa dịp đám hạ nhân không chú ý, lặng lẽ nắm lấy tay ta. Tay hắn rất lớn, lại ấm, bao trọn lấy bàn tay ta trong ống tay áo rộng thùng thình. Cảm giác như được bảo vệ, cũng khiến ta giật mình. Ta ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp môi hắn đang khẽ nhếch lên – vẻ như tâm trạng đang rất tốt. Hỏng rồi… không lẽ hắn đã đoán ra chuyện gì? Nhưng không đúng, thuốc là ta mới hạ vào trà, không thể nào hắn biết được mới phải. Ta cố lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi:“Chàng… cần ta giúp gì sao?” Hắn bước đi vững vàng, bình thản, nhưng vẫn nắm tay ta rất chắc:“Chút chuyện vụn vặt trong phủ thôi. Ta muốn tiểu nương cùng ăn cơm với ta một bữa.” Hả? Chỉ vậy thôi à? Ta còn tưởng hắn gọi ta đi làm việc gì cơ mật, ai ngờ chỉ là ăn cơm… “Ăn xong, chúng ta cùng đi xem tuồng.” Tới trước cổng Chiếu Tuyết Ốc, Vệ Đình Tự dừng lại, cúi đầu nhìn ta.Ánh mắt hắn như nhuốm sao trời, lấp lánh tựa sông Ngân. … Khi ta và Vệ Đình Tự thong thả dùng bữa xong quay trở lại, cha và mẹ ta đã cùng nhau... "long trời lở đất". Căn phòng giờ đã thành một mớ hỗn độn, vô cùng ô uế và nhếch nhác. Thuốc ta bỏ vào chén trà, liều lượng đủ mạnh, khiến cả hai quấn lấy nhau không rời, bị người hầu phát hiện thì đã không thể gỡ ra nổi nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa Quốc Công phủ, lại còn là gian phòng dành cho khách quý, cha ta và tiểu thiếp náo loạn đến mức đó... Tin tức nhanh chóng lan khắp kinh thành. Cha ta bị cách chức, mất mặt đến tận cùng, bị giáng liền hai cấp, từ đó không còn ngẩng đầu nổi trong giới quan lại. Những đứa con mà ông ta dốc lòng vun vén, mong cưới được mối tốt – từ nay cũng không còn ai muốn ngó tới. Mọi tội vạ, ông đều đổ lên đầu mẹ ta. Rõ ràng ông không phải loại người thiếu lý trí, sao có thể làm ra chuyện đó được? Nhưng ông không dám trách Quốc Công phủ, nên chỉ biết trút giận lên mẹ ta, đuổi bà khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ. Từ đó về sau, người đàn bà mang danh “mẹ” – người từng khiến ta sống không bằng chết trước khi xuất giá – còn sống hay đã chết, không ai quan tâm. Cho dù Vệ Đình Tự cố ý hay vô tình, ta đều thật lòng biết ơn hắn. Biết ơn vì hắn đã thay ta xả được mối hận bao năm đè nén. Dù gả vào phủ Quốc Công, ai ai cũng rõ trên đầu ta lúc nào cũng lơ lửng một lưỡi đao. Trong phủ, ta chẳng có địa vị gì, muốn tự mình xử lý một quan ngũ phẩm, gần như là chuyện nằm mơ. Cho nên, trước đó ta luôn nghĩ phải từ từ tính toán: trước tiên là sinh con, sau đó mới dần dần ra tay. Là hắn đã giúp ta, khiến báo ứng của hai người kia đến sớm hơn rất nhiều. Cũng vì thế, chuyện sinh con cho hắn… ta thật sự bắt đầu có vài phần nghiêm túc nghĩ đến. Dù sao thì… Vệ Đình Tự vừa đăng phong Quốc Công, lại có tướng mạo nổi bật, khí chất trác tuyệt, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon... Khiến người ta không khỏi tò mò, bên trong lớp y phục kia… rốt cuộc là cảnh sắc thế nào...