4. Ngày đại điển sắc phong Hoàng hậu, Đào vừa sáng sớm đã kéo ta dậy, bắt đầu chải chuốt tỉ mỉ. Nàng ấy đặc biệt chọn cho ta một bộ váy màu sen hồng, làm nổi bật thêm vẻ xinh xắn. Dù gì ta cũng còn trẻ, gương mặt vẫn mang theo chút bầu bĩnh, đôi má phúng phính tựa như một đứa trẻ chưa lớn hẳn. Đào nhìn ta trong gương, đột nhiên đỏ hoe mắt. "Khi chủ tử còn bé, chỉ là một nhóc con tí hon, suốt ngày ôm lấy eo nô tỳ, đòi ăn bánh ngọt." "Nô tỳ chỉ hơi không để mắt một chút, chủ tử đã lăn lộn khắp đất, khóc lóc ăn vạ." Nghe nàng ấy kể chuyện cũ, ta nhịn không được cười khúc khích, nhưng vừa định mở miệng trêu chọc thì phát hiện giọng Đào đã hơi nghẹn lại. "Chớp mắt một cái, chủ tử đã trở thành một đại cô nương rồi." Ta bĩu môi, kéo kéo tay áo nàng ấy: "Ngươi như vậy làm ta tưởng hôm nay ta được phong hậu đó… hu hu hu…" Đào lập tức đưa tay bịt miệng ta, giọng điệu trở lại bình thường: "Nô tỳ xin thu hồi lời nói vừa rồi, chủ tử vẫn cần phải rèn giũa thêm!" Vì vị phần thấp, ta chỉ được sắp xếp ngồi ở vị trí khá xa, nóng ruột muốn biết vị tân Hoàng hậu mà thiên hạ đồn đại là đại mỹ nhân kia trông ra sao. Bên cạnh có một vị phi tần, dường như là tiểu thư của Triệu thị lang – nay đã được phong làm Triệu Tiệp dư. Nàng ta có vẻ trạc tuổi ta, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười hiền hòa, thoạt nhìn rất dễ gần. Có vẻ cũng đang chán nản vì chờ quá lâu, nàng ta ngó quanh rồi ghé sang bắt chuyện với ta. Ta cũng hơi nhàm chán, thế là hai người liền trò chuyện với nhau một chút. Đang nói chuyện dở, bỗng dưng trong cung trống nổi vang trời, tiếng nhạc trầm bổng hòa cùng tiếng hoan hô, đại điển sắc phong chính thức bắt đầu. Tầm mắt ta hướng về kiệu hoa lộng lẫy được nâng cao tiến vào. Chỉ thấy trên đỉnh kiệu chạm trổ hình phượng hoàng tung cánh sống động như thật, long lanh tựa như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Nữ tử ngồi trên kiệu mặc một bộ triều phục lộng lẫy, tà váy thêu kim tuyến, họa tiết loan phụng hòa minh, tinh tế đến mức tựa như một bức họa tuyệt mỹ. Quả nhiên là cảnh tượng hiếm thấy. Có điều… nếu có thể đổi thành chân giò hầm thì càng tốt. Toàn bộ nghi lễ được tiến hành vô cùng trang nghiêm và long trọng. Nhưng điều đáng nói nhất là, sau khi nghi lễ kết thúc, trong cung ban thưởng rất nhiều đồ ăn ngon. Triệu Tiệp dư ghé lại gần, nhìn ta ăn mà sửng sốt. "Nương nương nhập cung lâu vậy rồi, vẫn chưa được Hoàng thượng sủng hạnh sao?" Ta lắc đầu. Nàng ta trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ giọng "À" lên một tiếng, rồi không hỏi nữa. Dù sao ta cũng không hiểu ánh mắt phức tạp của nàng ta có ý gì, cũng chẳng bận tâm nhiều. Đáng tiếc là, sau bao nhiêu cố gắng, ta vẫn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của Hoàng hậu, thật uổng công dậy sớm. Sáng hôm sau là lần đầu tiên phải dậy sớm đến cung Hoàng hậu thỉnh an. Xém chút nữa ta ngủ quên, đến mức khi tới cung Hoàng hậu, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Triệu Tiệp dư lại ghé sát đến gần, hỏi nhỏ: "Đêm qua ngủ không ngon à?" Ta gật đầu, cố nhịn không ngáp. Không bao lâu sau, các phi tần lần lượt cúi người hành lễ, ta cũng vội vàng làm theo. Sau khi Hoàng hậu cho miễn lễ, những phi tần có địa vị thấp như ta chỉ có thể đứng yên đúng vị trí của mình. Ta lặng lẽ dịch người, đứng phía sau Quý phi. Hoàng hậu hơi nheo mắt nhìn ta, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ đoan trang. Đợi mọi người an vị, ta mới dám ngước mắt lên nhìn nàng. So với tưởng tượng, Hoàng hậu có vẻ ngoài không quá xuất chúng. Nhưng khí chất lại đoan trang hiền hậu, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy dễ gần. Đúng là rất xứng đáng với danh hiệu mẫu nghi thiên hạ. Có lẽ vì ánh mắt ta quá lộ liễu, Hoàng hậu đột nhiên quay sang nhìn ta. "Nha đầu bên kia, ngươi là người của cung nào?" Nghe vậy, ta vội vàng đứng dậy hành lễ, ngoan ngoãn đáp: "Thần thiếp ở cung Cẩm Hoa." Hoàng hậu "Ồ" một tiếng, sau đó lại hỏi: "Vậy vì sao cứ nhìn bản cung mãi như vậy?" Ta vội vàng cúi đầu, khẽ nói: "Thần thiếp cảm thấy nương nương rất đẹp, trâm cài của nương nương cũng rất đẹp." Hoàng hậu nghe vậy liền bật cười. "Đây là lần đầu tiên có người khen bản cung đẹp." Nói rồi, nàng ấy vẫy tay: "Lại đây, để bản cung nhìn ngươi một chút." Ta ngoan ngoãn tiến lên một bước. Hoàng hậu khẽ vuốt trâm cài trên đầu mình. Chỉ thấy đó là một cây trâm phượng hoàng tung cánh, đôi mắt chim phượng điểm bằng ngọc lưu ly đỏ, sống động như thật, quả thực là cây trâm đẹp nhất ta từng thấy. Hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười ôn hòa. "Nếu ngươi thích, bản cung ban cho ngươi, được không?" Lời vừa dứt, phía dưới có vài phi tần biến sắc. Hoàng hậu không để tâm đến phản ứng của họ, chỉ bình thản nhìn ta. Ta cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ quá nhiều. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ—đây là trâm của Hoàng hậu, chắc chắn rất đáng giá! Ta nhớ lại lời mẫu thân từng dạy—quý trọng cái gì cũng không bằng quý trọng mạng mình, không hiểu thì đừng suy nghĩ nhiều, cứ thuận theo Hoàng hậu mà làm là được. Thực ra, mẫu thân không nói nguyên văn như vậy. Nhưng ta chưa bao giờ giỏi trò đấu đá, trước giờ chỉ thích ăn ngon, thế nên ta quyết định cứ nghe lời Hoàng hậu, không nên làm trái. Vì vậy, ta cung kính cúi người tạ ơn, vươn tay cẩn thận nhận lấy cây trâm. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào trâm phượng, sắc mặt Hoàng hậu đột nhiên lạnh xuống. Phía sau, Quý phi lập tức đứng bật dậy, giọng đầy nghiêm nghị: "Dung tần!" Ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cây trâm đã tuột khỏi tay. Rắc! Cánh phượng hoàng gãy làm đôi. Ta còn chưa kịp tiếc nuối, giọng nói băng lạnh của Hoàng hậu đã vang lên ngay trên đỉnh đầu. "Bản cung còn chưa biết, hóa ra trong cung lại có phi tần vô lễ đến mức dám ngang nhiên coi thường bản cung như vậy!" Nói rồi, Hoàng hậu liền gọi người kéo ta ra ngoài. Quý phi lập tức bước lên, chắn trước mặt ta. "Hoàng hậu nương nương, Dung tần vừa mới nhập cung, tính tình đơn thuần, không hiểu quy củ, lỡ mạo phạm nương nương, xin nương nương khai ân mà tha thứ cho nàng ấy một lần." "Không hiểu quy củ? Hay cho một câu không hiểu quy củ!" Hoàng hậu cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, khiến toàn bộ phi tần phía dưới đều kinh sợ, lục tục quỳ xuống. Ngay cả Quý phi cũng phải kéo ta cùng quỳ xuống. Hoàng hậu gõ nhẹ lên thành ghế, giọng điệu lạnh băng. "Ta còn chưa ngồi vững trên hậu vị, mà một tiểu phi tần đã dám công khai ham muốn đồ vật của ta, không biết là có ai xúi giục hay do nàng ta tự cao tự đại, cậy sủng mà kiêu, coi bản cung không ra gì đây?" Bầu không khí trong điện vô cùng nặng nề, không ai dám thở mạnh. Hoàng hậu lạnh lùng phất tay. "Người đâu, Dung tần phạm tội bất kính, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng!" Hai mươi trượng?! Ta sợ hãi đến mức lập tức trốn ra sau lưng Quý phi, siết chặt tay áo nàng ấy. Bị đánh hai mươi trượng, dù có giữ được mạng thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa tháng, chưa kể về sau chỉ có thể ăn cháo trắng với rau xanh. Quý phi hơi ngước mắt, nhìn thẳng vào Hoàng hậu, giọng không cao không thấp: "Hoàng hậu nương nương muốn lập uy, cớ gì phải dùng một tần phi nhỏ bé như Dung tần làm vật hy sinh?" Hoàng hậu nhướng mày, nhàn nhạt hỏi lại: "Quý phi đang chỉ trích bản cung sao?" Hai người giằng co, bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Đúng lúc này, thái giám cao giọng hô lớn— "Hoàng thượng giá đáo!" Giọng nói trong trẻo mà uy nghiêm của Hoàng thượng vang lên. "Chuyện gì vậy? Trẫm còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã, sao tất cả đều quỳ dưới đất thế này?" Hoàng hậu lập tức điều chỉnh lại dáng vẻ, mỉm cười đoan trang. "Bẩm Hoàng thượng, chỉ là có một vị phi tần lỗ mãng, phạm lỗi với bản cung, bản cung đang xử phạt nàng ta." Hoàng thượng còn chưa kịp hỏi ai phạm lỗi, ta đã lập tức khóc thút thít nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn. Vẻ mặt ta đầy đáng thương, nước mắt lưng tròng, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. "Hoàng thượng, hu hu hu… Đều tại thần thiếp làm rơi trâm cài mà Hoàng hậu ban cho… Hoàng thượng, xin hãy cầu xin Hoàng hậu nương nương đừng đánh thần thiếp, thần thiếp sợ đau lắm!" Hoàng thượng cúi đầu nhìn cây trâm phượng hoàng đã gãy, nhíu mày, đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nén lại cơn mất kiên nhẫn, dịu giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn bị phạt thế nào?" Ta chớp mắt, sụt sịt đáp: "Thần thiếp có thể chép kinh văn được không?" Hoàng thượng nhìn ta, trầm giọng: "Chỉ phạt chép kinh?" Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Thần thiếp sợ đau." "Vậy phạt bớt bổng lộc một tháng thì sao?" "Thần thiếp vốn đã sống rất tiết kiệm rồi… Nếu lại bị phạt nữa, chắc không đủ ăn mất." "Vậy phạt cấm túc một tháng?" "Nhưng thần thiếp sẽ buồn chán lắm…" Hoàng thượng còn chưa kịp nói thêm gì, Hoàng hậu đã lạnh lùng cắt ngang. "Hoàng thượng! Người đang dung túng phi tần đến mức này sao?!" Nhìn sắc mặt Hoàng hậu nghiêm nghị, Hoàng thượng cũng trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói: "Vậy thì cấm túc một tháng, không được cò kè mặc cả!" Ta ủ rũ, ấm ức đáp lời: "Dạ… thần thiếp tuân chỉ." Nhưng sắc mặt Hoàng hậu vẫn chưa dịu đi. "Hoàng thượng!" Hoàng thượng bất đắc dĩ quay sang nhìn Hoàng hậu. "Hoàng hậu, thôi được rồi, Dung tần vẫn còn trẻ, hà tất phải tính toán với nàng ấy như vậy?" Hoàng hậu nghe vậy, nghiến răng, cười lạnh một tiếng. "Thần thiếp e rằng Hoàng thượng đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, dung túng cho Dung tần đến mức không còn chút quy củ nào rồi." Hoàng thượng dường như có chút kiêng dè Hoàng hậu, nghe vậy chỉ đưa tay xoa xoa trán, thở dài trấn an nàng ấy. "Thôi, nể mặt trẫm, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng nếu lần sau nàng ấy còn phạm lỗi, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không nương tay!" Lúc này, sắc mặt Hoàng hậu mới hơi dịu đi, nhưng vẫn không mấy vui vẻ. Ta rụt cổ lại, không dám hó hé. Nhưng lại không nhịn được, yếu ớt hỏi: "Vậy… cây trâm kia… có thể trả lại không?" Đương nhiên, cây trâm đã bị gãy, hơn nữa ta còn bị phạt cấm túc một tháng, thực sự quá thiệt thòi!