8. Cuối cùng… ta và Hành Dã vẫn không thể rời đi được. Từ sau hôm Tam công tử rời khỏi nhà, suốt hai tháng không có lấy một tin tức. Ta nghĩ… vậy là hết rồi. Trước ngày rời đi, ta ra chợ mua ít lương thực và y phục. Đến khi trở về, mới hay Hành Dã đã bị bắt đi. Ta xông thẳng vào Tĩnh Thủy viên, một đường đánh thẳng đến bên trong, tận mắt nhìn thấy Hành Dã bị treo trên giá tra hình, thân thể bê bết máu, da thịt rách nát. “Đã… giết người rồi sao?” Hành Dã cố mở mắt nhìn ta, toàn thân bê bết máu, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Ta bước đến gần, nhẹ giọng nói: “Chưa. Ta đã khống chế được mình. Còn ngươi… có đau lắm không?” “Cũng… tạm.” Hành Dã nghe ta nói không ra tay, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta gỡ hắn xuống. Dưới hành lang, có một lão giả thân hình gầy gò, mặt mày u ám đang đứng chờ. Lão nhìn hai chúng ta, ánh mắt đầy khinh bỉ, khẽ thở dài: “Trưởng tử họ Thôi, sao có thể để hạng tiện dân như các ngươi vấy bẩn? Tam công tử vừa mới đính hôn, tuyệt đối không thể lưu lại thứ ô uế như ngươi.” Ta quay người, cõng Hành Dã trên lưng, chậm rãi nói: “Lão nhân gia, ngươi rất mạnh. Nhưng ta… cũng không sợ.” “Lúc đánh nhau, ta có thể yếu. Nhưng nếu thật sự muốn lấy mạng một người… ta lại rất mạnh.” “Nếu ngươi muốn bọn họ sống, thì tránh đường.” “Tiểu cô nương, đi đi, càng đi xa càng tốt.” Lão nhân khẽ nâng tay, ý bảo cho ta và Hành Dã rời đi. Vừa bước đến cửa, liền nghe có người gấp giọng gọi: “Thất thúc! Gia chủ lệnh ngài xử trí hai kẻ đó, sao ngài lại tự ý thả họ?” Lão chỉ lạnh lùng đáp: “Ta đánh không lại. Nếu ngươi giỏi… thì đi mà thử.” Ta cõng Hành Dã, xuyên đêm rời khỏi thành. “Giang Thiền Y!” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát quen thuộc. Ta ngoảnh đầu, chỉ thấy Tam công tử cưỡi ngựa đuổi theo, vó ngựa đạp gió mà tới. Cơn gió cuốn theo mưa rào, hắn trượt khỏi lưng ngựa, ngã nhào xuống đất, người lấm lem bùn đất. “Hãy ở lại!” Hắn khẩn thiết thốt lên, “Ta không cho phép nàng đi!” Ta nhìn hắn, ngẫm nghĩ một thoáng, rồi từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, ném về phía hắn. “Đây là vật ngươi tặng ta, giờ ta trả lại. Những thứ ta từng tặng ngươi, chẳng có món nào quý giá, nên cũng không cần hoàn trả.” Hắn nắm lấy ngọc bội, trong mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào van xin: “Thiền Y, bao nhiêu hiểu lầm, chúng ta còn chưa nói rõ. Nàng ở lại, được không?” Hành Dã tựa vào vai ta, hơi thở ngày một yếu đi. Ta không thể dừng lại. Không còn tâm trí nào để bận lòng đến hắn, ta chỉ siết chặt áo choàng, mang theo Hành Dã, khuất bóng trong màn đêm dày đặc. Ta cứ nghĩ… duyên phận giữa ta và Tam công tử, đến đây là dứt. Nhưng đến khi tìm được Quỷ y, ông ta lại bảo— Muốn hoàn toàn trừ hết độc trong người Hành Dã, cần một vị dược liệu quý hiếm trăm năm khó gặp. Trùng hợp thay, nó lại nằm trong danh sách sính lễ… Mà Tam công tử họ Thôi vừa dâng cho tiểu thư chính thất họ Phùng. Ta giao Hành Dã cho Quỷ y chăm sóc, rồi một mình đi bắt Nhạn Quy. Nào ngờ khi nghe rõ ý định của ta, nàng ta lại chủ động đề nghị để ta thay nàng gả vào phủ họ Thôi. Ta kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ… nàng không muốn lấy Tam công tử sao?” Nhạn Quy nhíu mày, giọng đầy mệt mỏi: “Hắn nhìn ta như nhìn một tảng đá, một nhành cỏ dại. Gả cho người như vậy, sống một đời bên nhau, chỉ e tổn thọ. Chỉ là ta sinh ra trong nhà cao cửa rộng, từ bé đã quen gấm vóc lụa là, đành phải gánh lấy trách nhiệm hưng thịnh của gia tộc.” “Nếu ngươi giúp ta rời đi một chuyến, ta sẽ xem như đi du ngoạn vài ngày. Đến khi ngươi lấy được dược liệu, lại đưa ta trở về Thôi gia, vậy là được, có được không?” Nhạn Quy là người lương thiện, bằng lòng để ta thế thân gả vào phủ, chỉ để ta có thể thuận lợi lấy được dược. Nếu không có nàng giúp một tay, với lớp lớp hộ vệ trong phủ họ Thôi, ta thật sự khó lòng tiếp cận được. Thế nhưng… người tính sao bằng trời định. Ai ngờ đâu, ta lại đánh mất ký ức, còn bị Thôi Triệu dùng lời ngon tiếng ngọt dối lừa, cùng hắn… sống trọn một năm phu thê.   9. Thôi Triệu nói không sai — chọc giận hắn, cái giá phải trả… thực sự không nhỏ. Dù ta và Hành Dã có bản lĩnh đến đâu, cũng khó lòng thoát khỏi sự khống chế của những nhà thế gia quyền quý. Ta không muốn cùng hắn trở mặt hoàn toàn. Sau từng ấy tháng gần gũi, ta hiểu rõ tính tình hắn — mềm thì được, cứng thì không. Muốn đạt được mục đích, chỉ cần dỗ dành là được. Ta ngồi sát lại gần, dịu giọng nói: “Tam ca, dù sao chúng ta cũng đã sống bên nhau một năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Ta giúp huynh đưa tiểu thư Nhạn Quy trở về, huynh đưa ta vị thuốc kia. Đôi bên vui vẻ, đường ai nấy đi, có được không?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, hỏi: “Nàng có thể co có thể giãn, quả nhiên lợi hại. Nàng không hận ta lừa gạt sao?” Ta đáp rất thật: “Ta cũng chẳng tổn thất gì mấy.” Suốt một năm qua, tuy bị hắn phong bế nội lực, nhưng những vết thương cũ trong người ta… lại dần dần lành lặn. Thứ thuốc hắn ngày nào cũng dỗ ta uống, hóa ra đều là linh dược trị thương. Dù việc đọc sách, luyện chữ, có phần cực nhọc… Nhưng hắn vẫn lấy gấm vóc nuôi ta, chưa từng để ta chịu một chút uất ức nào. Nghe vậy, hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mới chậm rãi nói: “Nàng đang nhiễm phong hàn, nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Thất thúc đang trên đường đến đây, năm xưa là ông ấy phong bế nội lực của nàng, phải đợi ông ra tay mới giải được.” Ta nghe ra được — hắn nói vậy cũng là vì lo cho ta, thế nên đành yên tâm ở lại tĩnh dưỡng. Liên tiếp mấy ngày liền, không thấy bóng dáng Thôi Triệu đâu. Người đến lại là Thất thúc. Ông đối với ta cực kỳ khách khí, giúp ta giải khai nội lực đã bị phong bế. Khi khí mạch khơi thông, nội lực lưu chuyển trong thân, toàn thân ta cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái như được trút bỏ gánh nặng từ lâu. Thất thúc bỗng quỳ xuống trước mặt ta, giọng trầm tĩnh mà đầy thành khẩn: “Năm xưa lão nô ra tay làm thương huynh trưởng của phu nhân, nay xin chịu mọi trách phạt từ phu nhân.” Ta giật mình, vội vàng tránh qua một bên rồi đỡ ông dậy: “Ông làm vậy là có ý gì? Người ngoài có thể không biết nội tình, nhưng ông lẽ nào cũng không rõ? Ta vốn dĩ… đâu phải chính thất của Thôi Triệu!” Thất thúc lui nửa bước, vẫn giữ thái độ cung kính: “Lão nô chỉ biết, người đã cùng Tam công tử bái đường thành thân là phu nhân, tên khắc trong gia phả cũng là của phu nhân. Trong mắt Thôi Gia, người là đích thực chủ mẫu.” “Năm xưa lão nô phụng mệnh gia chủ, âm thầm hạ sát phu nhân, việc đó hoàn toàn giấu Tam công tử. Sau khi người mất tích, Tam công tử nổi giận như sấm sét, rồi sinh trọng bệnh, nằm liệt suốt nửa năm.” Nghe xong, ta không nói gì. Nhạn Quy nói không sai — với những kẻ sinh ra trong nhà thế gia như nàng và Thôi Triệu, hôn sự chưa bao giờ là chuyện họ có thể tự định đoạt. Tam công tử động tâm với một người như ta, thân phận thấp kém, thì dĩ nhiên… sẽ có người thay hắn ra tay trừ bỏ. Thế nhưng… Suốt một năm ở Giang Nam, hắn đối xử với ta rất tốt. Ngay cả khi ta mất trí nhớ, sống bên hắn một năm trời, cũng chưa từng phải chịu thiệt thòi. Thật lòng mà nói, ta không có gì oán giận hắn. Nếu năm đó ta không chủ động tiếp cận, cũng chẳng có bao nhiêu sóng gió như ngày hôm nay. “Ta không trách hắn. Còn ông… cũng đừng gọi ta là ‘phu nhân’ nữa.” Ta hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Ta định rời đi. Không muốn từ biệt.” Thất thúc đưa cho ta một bọc hành lý, cung kính nói: “Tam công tử đã đoán được phu nhân sẽ rời đi. Trong này là vài món y phục, ít bạc lẻ và một tấm lệnh bài của Thôi gia. Nếu phu nhân gặp chuyện bất trắc, chỉ cần mang theo lệnh bài, đến bất kỳ cửa hàng nào của Thôi thị cầu giúp đỡ, họ sẽ lập tức tiếp ứng.” Ta lặng lẽ nhận lấy. Trước khi rời đi, Thất thúc lại dừng chân, quay đầu nói thêm một câu: “Phu nhân, lão nô mạo phạm xin nói một lời. Tam công tử mấy hôm nay phát sốt không lui, thuốc cũng không uống vào được. Nếu người chưa vội rời đi… chi bằng ghé qua gặp hắn một lần.”