18. Từ hôm đó đến nay, tim tôi cứ như treo lơ lửng ở cổ. Một mặt thì lén lút quan sát con trai, xem nó có thu lại tính lăng nhăng không; một mặt thì cố tỏ ra dịu dàng trước mặt con dâu – giành bế cháu, khen nó nhiều sữa, nấu cơm thì xoắn xuýt bên cạnh khen món nào cũng ngon. Tôi nghĩ bụng: Con bé này chẳng lẽ không biết điều một chút sao? Tôi đối xử tốt như thế, nó còn định làm ầm lên cho thiên hạ chê cười à? Rồi cái ngày đó cũng đến. Con dâu bế con bước tới, chẳng nói chẳng rằng, giơ thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi — toàn bộ tin nhắn giữa con trai tôi và “con hồ ly tinh” kia, còn có cả hình ôm ấp, bá vai bá cổ! Tiêu rồi…Tên con tôi đúng là đồ phá hoại, sao lại không biết giấu giếm gì cả cơ chứ! “Bác gái, chuyện của con trai bác, bác biết từ trước rồi đúng không?” Tôi á khẩu.Cái con nhỏ này, đúng là chẳng biết điều. Đàn ông mà, ai mà chả lăng nhăng một chút bên ngoài? Sao mà nó cứ làm như mình cao quý lắm vậy? Tôi liền vờ dịu giọng: “Con dâu ngoan, mẹ biết chuyện đó từ lâu rồi! Mẹ mắng nó dữ lắm! Đàn ông ấy mà, ra ngoài xã hội thì khó tránh khỏi những thứ đó… Nhưng chỉ cần nó biết đường về nhà là được, nhịn một chút, nhắm một mắt mở một mắt mà sống, giữ cái nhà này lại vì con cái chứ con!” “Tới lúc nó lớn tuổi, mấy chuyện hoa lá này nó sẽ chán thôi! Tin mẹ đi, mẹ sẽ mắng nó thêm lần nữa, bắt nó cắt đứt với con hồ ly kia, quay đầu làm lại!” Tôi vươn tay ra muốn nắm tay nó, ai ngờ con bé né hẳn sang một bên, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm — như thể tôi là thứ gì dơ bẩn lắm vậy! Ánh mắt gì mà đáng sợ.Tôi tốt bụng, khuyên bảo nó là vì ai chứ? Vậy mà nó còn làm mặt lạnh với tôi? “Nín nhịn à?” — nó gằn giọng —“Bác cũng là phụ nữ, bác nói ra mấy lời này không thấy lạnh người sao? Đàn ông ai cũng thế thì tôi phải chịu bị đối xử như rác rưởi à? Còn con tôi? Nó đáng phải có một người bố như vậy sao?!” Trời ạ, làm gì mà nghiêm trọng hóa thế!Trẻ con mang họ Trình, chẳng lẽ chỉ vì bố nó làm sai mà trở thành đứa trẻ không ra gì chắc?Đúng là đàn bà con gái, suốt ngày rên rỉ, làm quá! “Dù thế nào, tôi cũng ly hôn!” — nó ôm con quay người bỏ đi. Cái con nhỏ vô ơn này, đúng là cứng đầu!Không biết cảm kích những gì tôi đã làm cho nó, cũng chẳng biết thương lấy con mình! Nhà họ Trình mà rước nó về đúng là xui tận tám đời!Nuôi ong tay áo, nuôi phải đồ không biết điều! 19. Xong thật rồi…Lần này con dâu quyết tâm ly hôn.Tôi chạy đôn chạy đáo, khô cả miệng, mòn cả giày, nhưng nói kiểu gì cũng không lay chuyển được nó. Con trai tôi thì sao? Suốt ngày chẳng thấy mặt, gọi điện thì gào lên trong điện thoại:“Muốn nuôi con à? Được thôi, cô phải ra đi tay trắng! Nhà, sổ tiết kiệm, tất cả để lại, không thì khỏi nói chuyện tiếp!” Còn con dâu thì cũng đâu phải dạng vừa — kiên quyết đòi chia đôi tài sản.Hai bên cứ giằng co, kéo co, căn nhà này đã chẳng còn ra cái gì là "nhà" nữa rồi. Ông nhà tôi lại càng lạ.Cả ngày chẳng thấy đâu, thi thoảng về thì cứ thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn tôi cũng là lạ. Có một hôm tôi tình cờ thấy ông ấy đứng trước gương… chải đầu!Ngón tay thì cong cong như cánh lan, dáng đi lại lắc qua lắc lại, đi đứng y như… mấy bà mợ ngoài chợ. Tôi chịu hết nổi, quát lên:“Già rồi mà còn không đứng đắn! Bắt chước đàn bà làm cái gì hả?!” Ai ngờ ổng như bị đạp trúng đuôi, mặt đỏ bừng, cổ nổi gân gào lên:“Chứ còn ai? Không phải bà đã làm cái nhà này nát bét sao?! Ở đây ngột ngạt chết đi được!” Nói rồi đùng một tiếng đóng sầm cửa bỏ đi. Còn tôi thì chỉ biết ngồi thở dài trong lòng —Chuyện thành ra thế này… chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của tôi sao? 20. Sau gần nửa năm giằng co, cuối cùng cũng có bước ngoặt. Hôm đó tôi nghe lỏm được con trai đang gọi điện ngoài ban công, vừa nói vừa cười hí hửng:“Là con trai đấy… Ổn rồi!” Con trai?! Tôi giật mình đánh rơi cả chổi, chạy ùa ra:“Con à! Có phải Tiểu Mỹ mang thai rồi không? Là cháu trai đúng không?! Phải không?!” Nó gật đầu:“Ừ, mới khám xong, có vẻ là con trai.” Trời ơi! Cháu trai!Đúng là không hổ danh con trai tôi – giỏi lắm! Lưng tôi như được ai dựng thẳng dậy.Tôi nghiến răng ra lệnh:“Ly hôn đi! Ly hôn ngay lập tức! Đừng để cái con nhỏ kia làm chậm trễ việc sinh quý tử của nhà ta!Nó đòi ly hôn thì cho nó đi luôn! Mang cái đứa con gái ‘phí tiền’ của nó theo! Tài sản chia thế nào thì chia, đừng kéo dài nữa! Phải dọn chỗ sạch sẽ đón cháu đích tôn của tôi về nhà!” Cuối cùng thì con trai tôi cũng ly hôn.Tài sản chia gần như một nửa, dù sao nó cũng có lỗi trước, giữ lại được phân nửa là may rồi. Cháu gái theo mẹ về nhà ngoại.Tôi hơi tiếc, nhưng nghĩ đến việc sắp có cháu trai, thì cũng thôi, nhịn được. Con trai nhanh chóng đăng ký kết hôn với Tiểu Mỹ, chuyển vào căn nhà từng là của hồi môn của vợ cũ.Là bà nội, tôi tất nhiên phải “xung phong” đến chăm cháu và mẹ cháu rồi. Tiểu Mỹ đúng là “biết điều” hơn hẳn con dâu trước.Miệng ngọt như mía lùi, biết nói lời vừa lòng người.Tuy có hơi tiểu thư, hay nhõng nhẽo, nhưng đang mang thai cháu đích tôn, nhõng nhẽo cũng là chuyện bình thường thôi! Nó sai gì tôi cũng làm.Nấu cháo, hầm canh, dọn dẹp, phục vụ còn hơn cả hồi chăm vợ cũ của con trai. Mỗi lần nhìn cái bụng tròn vo của nó, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh một cậu nhóc trắng trẻo bụ bẫm cười toe với tôi rồi! Chỉ có điều… cô con dâu mới này tiêu tiền khiếp quá! Hôm nay đòi ăn trái cây nhập khẩu, mai muốn mua đồ bầu hiệu nổi tiếng, mốt lại bảo đi spa bầu mấy triệu một lần. Tôi lén thì thầm với con trai:“Tiểu Mỹ tiêu hơi quá đấy. Đẻ xong rồi còn bao nhiêu thứ cần tiền nữa kìa…” Nó chỉ cười:“Mẹ ơi, Tiểu Mỹ là công thần của nhà mình mà! Tốn chút tiền có sao đâu? Với lại con vừa được thăng chức, lương cao, lo được mà!” Thôi thì nó nói vậy, tôi còn nói được gì nữa?Chỉ là… nhìn tiền cứ như nước đổ sông, lòng tôi thấy bất an không tả nổi. 21. Ông nhà tôi dạo này… càng ngày càng kỳ quặc. Trước kia thì thỉnh thoảng mới không về nhà, giờ thì cả mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy mặt. Có về đi nữa thì cũng lén lút, cầm điện thoại suốt ngày không rời tay, nghe tiếng chuông là giật mình như bị bắt gian. Trên người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, hắc tới mức tôi suýt ho sặc.Tóc thì nhuộm đen bóng như nhựa, ăn mặc màu mè sặc sỡ, nhìn kiểu gì cũng không giống một ông già đứng tuổi. Tôi hỏi đi đâu, thì cứ ậm ờ bảo qua nhà bạn cũ đánh bài, đi câu cá. Nghe phát chán. Gọi điện thì toàn tắt máy.Thi thoảng gọi được, đầu dây bên kia lại là một giọng đàn ông nhẹ nhàng, nho nhã:“Dạ, chú Trình à? Ổng đang ở chỗ cháu có chút việc, sẽ về trễ chút nha.” Ông ấy cầm máy thì vội vã nói vài câu rồi cúp cái rụp. Ban đầu tôi còn thấy yên tâm, nghĩ bụng:Thôi thì có bạn tâm giao tuổi già cũng tốt, còn hơn là suốt ngày rầu rĩ trong nhà.Mà giọng người kia nghe lễ độ, lịch sự, chắc không phải người xấu. Nhưng càng lúc tôi càng thấy bất an... Từ bao giờ mà ông ấy quen được một “người bạn” vừa tử tế, vừa kiệm lời, vừa bám ông chặt như keo vậy? Mà họ... rốt cuộc là đang làm gì với nhau mỗi ngày? 22. Tiểu Mỹ cuối cùng cũng sinh rồi — một cậu nhóc bụ bẫm trắng trẻo! Cháu đích tôn của tôi!Tôi ôm đứa nhỏ trong tay, mềm mềm, tròn tròn, cảm giác như bao nhiêu khổ cực đời này đều đáng giá! Dòng dõi nhà họ Trình, cuối cùng cũng có người kế tục! Ngay cả ông nhà tôi cũng nở được nụ cười. Nhưng sao nhìn cái cười đó… cứ thấy là lạ, không nói được là vì sao. Có cháu trai rồi, tôi càng cưng chiều Tiểu Mỹ hết mực. Cô ấy ở cữ đòi thuê vú em hạng A? Thuê!Muốn ăn yến chưng loại đắt nhất? Mua!Muốn cho cháu dùng toàn đồ nhập khẩu? Mua, mua hết! Chỉ cần tốt cho cháu đích tôn của tôi, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Lương con trai tôi bây giờ cao lắm, cộng với tiền lương hưu của hai vợ chồng già — gom lại, dốc hết để nuôi nhà nó. Tôi cam tâm tình nguyện.Miễn sao cháu tôi tốt, nhà này yên ổn, tôi… cũng coi như mãn nguyện. Chỉ là… dạo gần đây, Tiểu Mỹ càng ngày càng khó chiều.Bảo tôi nấu ăn dở, kêu ông nhà tôi hút thuốc làm cháu ngạt, nói hai ông bà mở tivi quá ồn.Tôi cũng nhịn, nghĩ bụng: Thôi thì phụ nữ mới sinh, tính khí khó tránh khỏi hơi thất thường. 23. Cho đến một hôm, Tiểu Mỹ bế con đứng chắn ngay cửa phòng tôi và ông nhà. Mở miệng cái là:“Bé lớn rồi, người trẻ có cách chăm con khác. Nhà mình cũng hơi chật, ba mẹ hay là về quê ở một thời gian đi ạ.” Tôi nghe xong, tim như bị bóp nghẹt. “Về quê? Con trai à, đây là ý của con sao?” Nó gật đầu:“Mẹ à, Tiểu Mỹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Ở quê không khí trong lành, hai người về đó dưỡng già cũng tốt mà.” Tôi nghẹn giọng:“Gọi là hưởng tuổi già á? Từ sáng đến tối chúng tôi chăm con, nấu nướng, giặt giũ, bế cháu, bây giờ cháu bắt đầu biết cười, các người lại muốn đuổi chúng tôi đi? Giống như… vắt chanh bỏ vỏ, phải không?!” Tôi chỉ vào Tiểu Mỹ, uất ức nói:“Hồi đó là ai cầu xin tôi đến chăm hộ?!” Nó vẫn thản nhiên:“Mẹ à, quá khứ là quá khứ. Bây giờ là bây giờ. Thằng Bé là con của con, chăm thế nào là con quyết. Hai người ở đây chỉ làm mọi thứ rối thêm thôi. Với lại… nhà này là của con và chồng con, bọn con có quyền quyết định.” Tôi quay sang nhìn ông nhà mong ông ấy nói giúp mình một câu.Vậy mà ông cúi đầu, lí nhí nói:“Thôi… nghe bọn trẻ đi...” Thế là chúng tôi bị “mời” ra khỏi nhà. Tôi không dám quay về quê, không dám nhìn mặt những bà bạn năm nào từng khen tôi “sướng như tiên”, “có phúc lắm”, “con trai hiếu thảo lắm cơ mà!” Tôi không dám chịu mất mặt. Cuối cùng, tôi với ông nhà phải thuê tạm một căn hộ ọp ẹp một phòng ngủ ở khu cũ.Sống tạm bợ qua ngày.