9. Bốn ngày sau, Trương Duệ gọi cho tôi, nói rằng đã gần như xoay xở đủ tiền rồi. Từng đó ngày không liên lạc, có vẻ như hắn thật sự đã dốc sức gom tiền. Tôi làm bộ vui mừng, nói qua điện thoại: "Thế thì tốt quá rồi! Để em đặt phòng karaoke, mình đi hát ăn mừng nha!" Nói xong tôi không đợi hắn trả lời, trực tiếp cúp máy luôn. Sau đó, tôi gọi điện đặt một phòng hát, rồi gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Liên: 【Tối nay 7 giờ đến quán Huanle Sing nhé, tôi và Trương Duệ mời cô đi karaoke đấy.】 Bình thường tôi gần như không bao giờ nhắn tin cho cô ta. Nếu nói tôi chủ động mời, chắc chắn cô ta sẽ chẳng thèm đi. Nhưng nếu có nhắc đến Trương Duệ… thì khác. Quả nhiên, chỉ một lúc sau cô ta đã trả lời: 【Được thôi.】 Nhìn dòng tin nhắn đó tôi không nhịn được bật cười.Rõ ràng mấy ngày trước còn trở mặt với tôi, vậy mà vì một gã đàn ông, vẫn có thể lập tức đến ngồi cùng bàn, cùng hát. Không thể không nói, dù là vì khoản sính lễ của Trương Duệ hay vì cái mặt hắn, Thẩm Liên chắc chắn đã thật lòng thích hắn rồi. Buổi tối gặp lại Trương Duệ, nhìn mặt hắn có chút mệt mỏi, chắc là mấy hôm nay chạy vạy khắp nơi lo tiền, sức cùng lực kiệt rồi. Tôi cũng gọi thêm Thẩm Diệu Tổ – em trai Thẩm Liên – đến.Cậu ta còn kéo theo một người bạn nữa. Thế là năm người, vừa đủ một phòng hát riêng. Vừa nhìn thấy Trương Duệ, ánh mắt Thẩm Liên lại sáng rực lên một lần nữa. Khi biết buổi hát hôm nay là để ăn mừng chuyện Trương Duệ đã gom đủ sính lễ, tâm trạng cô ta lập tức trầm xuống. Cả buổi cứ ngồi lặng lẽ uống rượu không ngừng, mặt sa sầm, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cố ý bảo Trương Duệ đi qua ngồi với cô ta, hắn ban đầu không muốn, nhưng tôi dịu giọng dỗ vài câu là hắn đồng ý ngay. Thẩm Diệu Tổ và người bạn hắn dẫn theo thì uống hăng không kém. Hai người đó vốn không hiểu mấy chuyện rối rắm giữa chúng tôi, chỉ cần có ăn, có rượu, có trò vui là đủ. Khi thấy Trương Duệ sang ngồi với mình, trong mắt Thẩm Liên lập tức ánh lên tia hy vọng.Cô ta tưởng rằng Trương Duệ cũng có chút cảm tình với mình, thế là cứ dính lấy hắn uống liền một mạch hơn chục ly. Tôi không ngăn cản. Thậm chí còn cố ý để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên.Khi thấy hai người kia vào nhà vệ sinh, tôi tranh thủ cũng lặng lẽ rời khỏi phòng hát. Tôi không rời khỏi hẳn, mà vòng ra ngoài, đứng nhìn từ cửa kính nhỏ gắn trên cánh cửa. Chỉ thấy Thẩm Liên đang trong cơn say, mắt lờ đờ, cả người mềm nhũn như không còn chút lý trí. Rồi cô ta bất ngờ lao thẳng vào lòng Trương Duệ, ngẩng đầu lên—hôn hắn. 10. Trương Duệ sững người, bản năng đẩy Thẩm Liên ra theo phản xạ. Nhưng Thẩm Liên lại kéo phăng cổ áo mình xuống, để lộ thân hình nóng bỏng, rồi lần nữa áp sát hôn lên môi hắn. "Trương Duệ, em thật sự rất thích anh. Đừng cưới Thẩm Tâm Nhã nữa, được không?""Dù cô ấy có hồi môn nhiều, em cũng có! Anh lấy em nhé?" Cô ta kéo tay hắn đặt lên ngực mình, môi vẫn dính chặt không rời. Trương Duệ hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, rồi dần dần… không còn chống cự nữa. Thậm chí, hắn chủ động đè Thẩm Liên xuống ghế sofa, hai người quấn lấy nhau, hôn đến không thể tách rời. Tôi đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả… chỉ cảm thấy buồn cười. Khi quần áo của hai người đã bắt đầu xộc xệch, như thể chỉ còn vài giây nữa là bốc cháy thành "chiến trường thật sự", thì đúng lúc Thẩm Diệu Tổ và bạn hắn từ nhà vệ sinh quay lại. Tôi nhanh tay mở cửa trước họ nửa giây, bước vào phòng, lập tức giơ điện thoại lên chụp liền mấy tấm hình. Khi Thẩm Diệu Tổ và bạn bước tới gần cửa phòng, tôi giả vờ như bị sốc, hét to về phía hai người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa: "Hai người đang làm cái gì vậy?! Mấy người làm vậy mà coi được à?" Trương Duệ hoảng hốt giật mình, tỉnh lại từ cơn mộng mị. Quay đầu nhìn thấy mình và Thẩm Liên áo quần xộc xệch, ôm hôn giữa phòng… hắn chết sững. Thẩm Diệu Tổ lao đến, một tay kéo hắn ra, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Trương Duệ, giận dữ gào lên: "Đồ khốn! Anh sắp đính hôn với em họ tôi rồi mà còn dám động vào chị gái tôi?!" Thẩm Liên ôm chặt lấy quần áo, co rúm người lại một góc, nước mắt ròng ròng.Cô ta nghẹn ngào nói đứt quãng: "Nhã Nhã, đừng trách Trương Duệ… là do chị quá thích anh ấy, nên mới không kiềm chế được…" Tôi không để ý đến cô ta.Ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Duệ, rồi quát lớn: "Anh động vào ai không được, lại đi động vào chị họ tôi? Tôi muốn chia tay!" Trương Duệ sợ đến tái mặt.Cơn đỏ mặt vì rượu vừa nãy lập tức biến mất không còn chút dấu vết. "Không được, vợ ơi, không phải anh! Không phải anh chủ động mà! Là cô ta—cô ta hôn anh trước!" Hắn vội vàng nhào đến kéo tay tôi, miệng lắp bắp xin lỗi: "Em xem đi, vì cưới em mà anh sẵn sàng bỏ ra 200 vạn! Em đừng vì chuyện này mà đòi chia tay… Thật sự là chị em chủ động… không phải anh, anh thề đấy!" Hắn đã rối đến mức nói năng lung tung, chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa. Tôi không thèm liếc nhìn Trương Duệ, mà quay sang quan sát Thẩm Diệu Tổ. Chỉ thấy lúc Trương Duệ buột miệng nhắc đến “200 vạn”, biểu cảm trên mặt Thẩm Diệu Tổ lập tức trở nên vi diệu. Còn Thẩm Liên, vừa nghe Trương Duệ vì muốn rũ sạch trách nhiệm mà đổ hết lên đầu mình, liền òa khóc rồi lao đầu định đâm vào tường: "Đã khinh thường tôi như vậy, thì lúc nãy hôn tôi làm gì?! Tôi chết cho rồi!" Thẩm Diệu Tổ lập tức lao lên kéo cô ta lại, sau đó nắm lấy cổ áo Trương Duệ, giọng gằn đầy phẫn nộ: "Tôi mặc kệ chuyện ai đúng ai sai. Nhưng anh đã động vào chị tôi thì phải chịu trách nhiệm! Nếu dám phủi tay bỏ chạy, cả nhà tôi sẽ không tha cho anh đâu!" Trong lòng tôi bất giác nảy lên một tia vui vẻ. Quả nhiên, Thẩm Diệu Tổ đã mắc câu. Chỉ cần nghe đến “200 vạn sính lễ”, là hắn bắt đầu lung lay—ngay lập tức tính toán trong đầu. 11. Chuyện này tính ra thì quá dễ hiểu:Nếu Thẩm Liên gả cho Trương Duệ, thì 200 vạn sính lễ kia chẳng phải sẽ rơi hết vào nhà họ Thẩm sao?Chỗ tiền cưới vợ của Thẩm Diệu Tổ chẳng phải tự nhiên mà có rồi à? Trương Duệ bị câu nói của Thẩm Diệu Tổ làm cho choáng váng, lập tức đẩy hắn ra, hoảng loạn nói: "Tránh ra! Tôi muốn cưới Thẩm Tâm Nhã, không đời nào cưới chị cậu!" Nói rồi hắn quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng khổ sở: "Vợ à, em đừng chia tay với anh mà. Anh thề là sẽ không dám nữa đâu…" Tôi lạnh lùng nhìn hắn ôm ngực làm bộ đau khổ, giọng không chút cảm xúc: "Xin lỗi, bây giờ tôi cảm thấy anh rất bẩn. Tôi không thể chấp nhận được. Tụi mình kết thúc ở đây đi, sau này đừng tìm tôi nữa." "Tôi thấy chị họ tôi cũng rất xinh, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Dứt lời, tôi mở cửa phòng hát bước thẳng ra ngoài.Trương Duệ còn định chạy theo, nhưng bị Thẩm Diệu Tổ chặn lại. Tôi rời khỏi Huanle Sing, lập tức tìm một góc yên tĩnh, lấy điện thoại ra và mở ứng dụng nghe lén. Trong tai nghe vang lên giọng nói của Thẩm Diệu Tổ, lúc cứng rắn ép buộc, lúc mềm mỏng dụ dỗ, bắt Trương Duệ phải chịu trách nhiệm với Thẩm Liên. Trong đó còn xen cả tiếng đấm đá, tiếng chửi rủa—có vẻ như hắn và bạn đã động tay với Trương Duệ rồi. Thẩm Diệu Tổ từ nhỏ đã bị bác cả nuông chiều thành hư, học hành chẳng đến nơi đến chốn, cả ngày lêu lổng, đánh nhau, giao du với đủ loại bạn bè chẳng ra gì. Trương Duệ trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, bị Thẩm Diệu Tổ và bạn hắn đánh cho một trận tơi tả, cuối cùng đành cúi đầu gật đầu đồng ý cưới Thẩm Liên. Thẩm Liên lập tức nhào tới ôm chặt lấy Trương Duệ, hôn lên mặt hắn tới tấp vì quá phấn khích. Hai chị em họ rời khỏi quán karaoke trong tâm trạng phơi phới, vui vẻ như thể vừa bốc trúng độc đắc. Nhưng nhà họ Trương thì chẳng vui nổi. Khi biết Trương Duệ không cưới Thẩm Tâm Nhã mà đổi sang cưới Thẩm Liên, cả nhà như bùng nổ. "Con cưới Thẩm Liên á? Nhà con bé làm gì có tiền!" "Với lại, họ có hồi môn gì không? Có cũng chẳng thể nào nhiều bằng Thẩm Tâm Nhã!" Trương Duệ mặt mũi bầm dập, vừa khóc vừa mếu: "Nếu không cưới Thẩm Liên thì con bị Thẩm Diệu Tổ quay clip rồi, bọn họ đánh chết con mất! Dù sao thì cưới ai chẳng được, sính lễ vẫn lấy lại mà. Hồi môn ít một chút thì ít, có sao đâu." Câu nói ấy vừa dứt, cả nhà họ Trương lập tức im bặt. Không ai nói được thêm một chữ nào nữa. 12. Tôi ngẩn người. Thì ra Thẩm Diệu Tổ cũng chụp lại ảnh, vậy mấy tấm tôi lén chụp cũng chẳng cần dùng tới nữa rồi. Hai ngày sau, bác cả hớn hở đến nhà tôi, hào hứng mời cả nhà tôi đến nhà họ ăn tiệc đính hôn vào đúng ngày Tết Dương. Ông ta còn đắc ý huênh hoang nói: "Biết con gái tôi sắp gả cho ai không?" "Trương Duệ đấy! Ha ha ha!" Ba mẹ tôi đã sớm nghe tôi kể chuyện xảy ra trong phòng karaoke, nhưng vẫn phối hợp giả vờ kinh ngạc: "À! Bảo sao nó không cưới con gái tôi, thì ra là trèo cao được nhà anh rồi!" Câu nói tưởng như khen ngợi ấy khiến bác cả phổng mũi, càng đắc ý khoe khoang: "Đúng vậy! Nó đưa 200 vạn sính lễ rồi! Tôi lập tức bỏ ra 500 ngàn để tìm cho Diệu Tổ một cô vợ. Số còn lại thì mua luôn một căn hộ trên huyện cho nó làm phòng tân hôn, sướng khỏi nói!" Tôi sững người. Nhanh thế cơ à? Chắc Trương Duệ còn chưa hay biết gì đâu. Chưa kịp báo cảnh sát đòi lại tiền, đằng này họ đã tiêu hết rồi. Tôi bắt đầu háo hức muốn xem vẻ mặt Trương Duệ sẽ ra sao khi biết chuyện. Ba mẹ còn định nói thêm gì đó, tôi đã đưa tay ngăn lại, rồi cười tươi đồng ý: "Chắc chắn rồi bác, cả nhà cháu sẽ đến đầy đủ." Đến ngày Tết Dương, nhà bác cả từ sáng sớm đã rộn ràng đốt pháo. Lúc chúng tôi đến, trong sân nhà đã đầy những người thân quen. Thẩm Liên mặc bộ váy cưới truyền thống đỏ thắm, mặt mày hớn hở đi chào hỏi khắp nơi. Thấy chúng tôi đến, cô ta lập tức chạy đến trước mặt tôi, cố ý làm ra vẻ hạnh phúc, nói bằng giọng đầy khiêu khích: “Xin lỗi nha, Tâm Nhã. Chú rể của em giờ là của chị rồi đấy.” Tôi chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Vậy chúc hai người đầu bạc răng long nhé.” Tốt nhất là dính luôn vào nhau, khỏi ra ngoài làm hại người khác. Trương Duệ vừa đến nơi, nhìn thấy tôi, trên mặt hiện lên chút lúng túng. Tôi lơ đi như không thấy. Lúc này, Trương Phương còn cố tình bước lại gần tôi, tỏ vẻ thân thiết nói: “Mặc dù sính lễ nhà Thẩm Liên không nhiều bằng em, nhưng cũng có một chiếc xe và ba trăm nghìn tệ đấy nhé.” Tôi vẫn chỉ mỉm cười nhạt, chẳng buồn đoái hoài xem cô ta nói ra điều đó vì ghen tị hay vì đắc ý. Lễ đính hôn của họ diễn ra khá suôn sẻ, hai bên gia đình tỏ ra vô cùng hài lòng, vui vẻ đến nỗi như bắt được vàng. Nhưng họ không ngờ, chỉ mới buổi sáng còn tưng bừng mở tiệc, đến chiều thì cả nhà bác tôi đã bị công an mời lên phường “uống trà”. Mà sau khi về thì hai bên gia đình liền to tiếng cãi nhau ầm ĩ!