7. Vì thật sự… không thể tiếp nhận nổi cái sự thật điên rồ “cha chồng hóa thành phu quân”, Ta tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời. Cho đến ngày hồi môn. Ta mang khuôn mặt lạnh tanh, đứng bên cạnh Mạnh Đình Uyên — người thì cười đến như đoá cúc đang nở to giữa thu vàng, còn ta thì cười không nổi. Ta thầm nghĩ, cha ta mà biết chuyện chắc sẽ kinh hãi đến ngã khỏi ghế mất. Thế nhưng khi vừa bước đến trước cổng Thẩm phủ, người bị doạ đến choáng váng… lại chính là ta. Cả phủ không một bóng người. Ngay cả tấm biển tên phủ treo trên cổng cũng chẳng thấy đâu nữa. “Cha!” Ta vội xách váy chạy vào trong, lòng như lửa đốt, Đi vòng trước vòng sau, tìm khắp từng ngóc ngách — không thấy người. Cuối cùng, ta phát hiện một bức thư nhét trong khe bàn gỗ trắc. Nét chữ ngoáy ngoáy loằng ngoằng, viết rằng: “Con gái à, bảo trọng! Có duyên sẽ gặp lại.” Ta giận đến run rẩy cả người: “Lão hồ ly!” Khó trách hôm đổi thiếp cưới, ông ấy sống chết không cho ta liếc một cái… Thì ra là đang chuẩn bị chuồn êm! Ngay khi ta còn đang nghiến răng ken két, đằng sau vang lên tiếng vải lụa cọ nhau khe khẽ. Mạnh Đình Uyên tựa vào khung cửa, nhịn cười đến cả bộ trường bào đỏ sậm cũng run lên từng nhịp. Ta tức đến ném mạnh bức thư vào ngực hắn: “Hai người sớm đã thông đồng từ trước rồi phải không?!” Hắn bắt lấy tay ta, dịu dàng cười nói: “Phu nhân trách oan rồi. Phụ thân nàng chỉ là… đã đến tuổi, muốn trở về quê nhà tìm lại ký ức năm xưa mà thôi.” Ta hất tay hắn ra, rồi đột nhiên như bị ánh sáng rọi vào não — bừng tỉnh: “Vậy chẳng phải từ đầu đến cuối, đâu phải ta ngủ nhầm… Mà là ngươi cố tình bố trí hết thảy?” “Trời đất chứng giám.” Mạnh Đình Uyên đột nhiên ép ta sát vào giá sách, Ánh mắt thấp thoáng ý cười, giọng điệu đầy oan ức: “Rõ ràng hôm đó là nàng nhào lên người ta trước… còn trách vi phu không đủ nhanh.” “Đủ rồi! Không được nhắc nữa!” Ta vừa thẹn vừa giận, vội đưa tay bịt miệng hắn. “Ngươi nói thật đi, hao tâm tổn trí cưới ta, rốt cuộc là muốn gì?” Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, Rồi đột nhiên, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay ta đang đặt trên miệng hắn. Ta giật bắn người, hốt hoảng rụt tay về. Hắn dán sát tai ta, giọng khàn khàn mị hoặc: “Muốn một đứa con có ánh mắt giống nàng.” “Đổi cái khác đi.” Hắn bật cười, đổi ngay không chút do dự: “Vậy nàng giúp ta trông coi hậu viện. Ta muốn tạo phản.” “Cái gì??” Ta trợn tròn mắt, vội nhìn quanh như sợ tai vách mạch rừng, Hạ giọng thì thào: “Ta… ta có bị chết không?” “Có thể.” Hắn gật đầu rất đỗi thản nhiên. “Nhưng nếu không chết, nàng sẽ có tiền xài cả đời không hết.” “Ta vốn dĩ đã xài không hết rồi…” Ta lẩm bẩm trong miệng, chẳng mặn mà lắm. Hắn nhún vai, bình thản như đang nói chuyện ăn tối: “Dù sao nàng cũng là vợ chính danh của ta. Ta mà chết, nàng cũng không thoát được, còn có thể bị tru di cửu tộc.” “Cha ta cũng không sống nổi à?” “Ừ.” “…Vậy ta phải quản sao? Có thể… xử bọn họ không?” “Tuỳ ý.” “Giao kèo thành lập!” Ta dứt khoát gật đầu. Thế là… ta chính thức lên giường với tên tặc Mạnh Đình Uyên. Tại sao lại nói là “giường của tặc”? Bởi vì tên này ngay đêm hôm đó liền trùm chăn kín mít như xác ướp, tự cuộn mình nằm ngang nhiên giữa giường của ta!   8. Ta đứng bên mép giường, hai tay chống hông, giận dữ chất vấn: “Ngươi làm cái gì vậy hả?!” “Ngủ.” Mạnh Đình Uyên trả lời hết sức đàng hoàng, còn cố ý kéo chăn xuống thấp một chút. “Phu nhân chẳng phải đã đồng ý giúp ta quản lý hậu viện sao? Vậy thì bắt đầu… quản lý từ chính ta đi.” “Ngươi ra thư phòng mà ngủ!” Ta trừng mắt, hy vọng ánh nhìn sắc bén có thể ép hắn tự giác cút xuống đất. “Phu nhân, chúng ta đã thành thân rồi mà…” Hắn ngước mắt, vẻ mặt đầy vô tội. “Ngày trước nàng chẳng phải rất thích nhào lên người ta sao? Bây giờ cứ việc tới đi, xin đừng nương tay.” Nói rồi… hắn nhắm mắt, nằm ngay ngắn, bày ra tư thế "ta mặc nàng xử lý". Ta nhìn gương mặt ấy, lòng không khỏi rối bời. Lúc trước ta hạ dược hắn, sợ mình lùi bước nên tự uống một viên, đến mức đêm đó loạn trí chẳng còn biết trời trăng mây nước gì. Nhưng giờ… ta hoàn toàn tỉnh táo. Ta thật sự… không làm nổi. “Ái chà… nóng quá…” Thấy ta nửa ngày không động đậy, Mạnh Đình Uyên liền vạch chăn ở ngực ra. Ta lập tức rít một ngụm khí lạnh — HẮN… KHÔNG MẶC GÌ CẢ! Ánh nến lấp lánh phủ lên làn da hắn một tầng sáng óng. Mồ hôi mảnh như tơ, men theo cổ trượt xuống, biến mất nơi hõm xương quai xanh sâu thẳm. Lồng ngực săn chắc theo nhịp thở phập phồng lên xuống. Vòng eo rắn chắc không vướng chút mỡ thừa. Mọi đường nét rõ ràng đến mức… khiến người ta không thể rời mắt. Ta vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt trượt xuống từng chút từng chút… Ý nghĩ trong đầu vừa nhảy ra: “Nếu như… vén lên thử một chút thì sao…” Tay ta… cũng không tự chủ mà khẽ động. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ta sắp chạm vào, lý trí đột ngột quay lại. “Á!!! Thẩm Kiều Kiều, ngươi đang làm cái quái gì thế hả?!” Mỹ sắc hại người! Mỹ sắc hại đời!!! Nhưng… đã quá muộn rồi. Mạnh Đình Uyên nhanh như chớp tóm lấy tay ta, kéo ngược lại, ép thẳng vào chỗ... không nên chạm. Giọng hắn khản đặc, mang theo vài phần ẩn nhẫn và… uất ức: “Kiều Kiều… ta khó chịu…” Ta lập tức như bị bỏng tay, toàn thân rối loạn, mặt đỏ tai hồng: “Á… phải làm sao đây? Hay… ta uống thêm một viên thuốc nữa?!” Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực hắn. “Ngốc Kiều Kiều... sao nàng lại đáng yêu thế chứ?” Ngay sau đó — hắn xoay người áp ta xuống, hoàn toàn nắm lấy thế chủ động. Cả người ta như mất hết khí lực, nằm bẹp trên giường, Trên đỉnh đầu là tấm màn lay động, khung giường cũng lắc nhẹ như đang đồng cảm. Ta cố vùng vẫy chút lý trí còn sót lại, yếu ớt cất tiếng phản đối: “Không… được… ưm…” Nhưng chưa nói hết, Đã bị nụ hôn nóng bỏng của hắn chặn lại, Mọi lời kháng nghị đều bị nuốt trọn trong hơi thở cuồng nhiệt của hắn.   9. Sáng sớm, Mộ Mộng Đồng đến vấn an. Lúc đó ta vẫn còn nằm bẹp trên giường như tấm bánh tráng bị xe ngựa cán qua, Toàn thân đau nhức, chẳng chỗ nào không ê ẩm. Lời đồn dân gian quả nhiên không thể tin! Ai nói Mạnh Đình Uyên “không làm ăn được gì”? Ta thấy hắn chẳng những làm được, mà còn là loại hung mãnh vô nhân đạo, hoàn toàn là cầm thú đội lốt người! Tùy Vân ở bên ngoài đang ra sức ngăn cản: “Mộ di nương, phu nhân đang nghỉ ngơi!” “Cái con nô tài to gan! Ngươi dám ngăn ta?” Tiếng Mộ Mộng Đồng càng lúc càng gần. Cuối cùng, bà ta đã tới bên giường ta, miệng ngọt xớt: “Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây~” Ánh mắt vừa chạm đến ta — đang nằm phờ phạc, tóc rối áo xộc — Ánh nhìn bà ta lập tức nứt toang vì ghen tỵ. Thế nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười yếu ớt: “Tỷ tỷ, hôm trước thấy tỷ ăn không ngon, muội cố ý nấu canh dưỡng vị cho tỷ. Mong tỷ dùng thử.” Ta liếc mắt nhìn cái bát đen sì sì bà ta đang bưng — Bốc mùi thuốc bắc, đậm đặc âm mưu. Ta nhíu mày ghét bỏ: “Tùy Vân, đem đổ.” Mộ Mộng Đồng rõ ràng không ngờ ta lại phũ đến thế, cả người khựng lại, mặt đơ như tượng đá. Ngay sau đó, bà ta lập tức ôm mặt khóc rưng rức: “Tỷ tỷ… chén canh này ta hầm mất mấy canh giờ mới xong… Tỷ đối xử với muội như thế, không sợ bị người đời chê trách là… đố kỵ sao?” Ồ? Canh dưỡng vị do Mộ Mộng Đồng tự tay hầm? Vậy càng không thể uống. Ta khẽ ngoắc tay gọi bà ta lại gần. Bà ta thấy vậy thì tưởng ta đã mềm lòng, Hai mắt lập tức ánh lên niềm đắc ý, đuôi lông mày cũng nhếch hẳn lên. Ta hạ giọng, nói đủ để chỉ hai người nghe: “Hầu gia… bình thường có ngủ cùng ngươi không?” “Cái gì?!” Bà ta trợn tròn mắt, miệng há hốc. Ngay lúc bà ta còn đang ngơ ngác, ta liền tiện tay dốc cả bát canh nóng vào miệng bà ta. “Á á á!” Mộ Mộng Đồng bị bỏng đến giật lui mấy bước, vừa phun ra vừa kêu loạn lên, Ngón tay run rẩy chỉ vào ta, tức đến mức giậm chân tại chỗ: “Ta… ta phải đi mách Hầu gia! Ngươi ức hiếp ta!” “Đi đi đi,” Ta khoát tay, giọng dửng dưng như đang đuổi ruồi, “Đừng cản gió, nóng.” Sau đó, nghe nói Mộ Mộng Đồng khóc lóc chạy đi mách tội thật. Kết quả… bị cấm túc ba tháng. Không chỉ vậy, lão phu nhân còn giận dữ tới mức chạy đến từ đường tuyệt thực, Miệng gào thảm thiết: “Nếu nàng không xin lỗi, ta còn mặt mũi nào nhìn tổ tông Mạnh gia nữa!” Mạnh Đình Uyên khi ấy chỉ phất tay, thản nhiên nói một câu: “Tổ tông của bà ở Lạc Dương. Đừng thắp nhầm nhang.” Thế là… người được “hộ tống” về lại từ đường nhà họ La bên Lạc Dương. Tới lúc này, tiếng xấu “phu nhân Hầu phủ ngông cuồng ngang ngược” chính thức truyền khắp kinh thành. Cơ mà nghĩ lại cũng thấy… Ta còn dám làm cái chuyện “hạ dược cướp chồng người ta”, Giờ mang thêm cái danh này cũng chẳng thấm vào đâu. Cha ta từng nói với ta một câu rất chí lý: “Làm người mà, quan trọng nhất là vui vẻ.”