Tôi quay người trở lại trung tâm thương mại, mua hai vé của bộ phim hài vừa rồi tôi đã xem cùng Từ Minh. Trong suốt quá trình, tôi không nói một lời nào với anh. Giang Trạch cũng chỉ lặng lẽ đi theo. Chúng tôi ngồi đó, mặt không cảm xúc, cùng xem một bộ phim mà tôi đã khóc nức nở không lâu trước đó. Không ai nói với ai lời nào. Đến khi dòng chữ “Kết thúc” hiện lên trên màn hình, mọi người bắt đầu đứng dậy, còn sắc mặt của Giang Trạch thì càng lúc càng khó coi. “Em và cậu ta… cũng vừa xem bộ phim này à?” Tôi quay sang, nhìn khuôn mặt Giang Trạch đang đầy giận dữ, nét cười nở rộ trên môi tôi, nhưng lạnh như băng: “Một bộ phim của hai người, lại để người thứ ba xem cùng. Thấy ghê tởm không?” “Giang Trạch, anh tức cái gì chứ? Chẳng phải anh vẫn luôn đối xử với em như vậy sao?” 11 Tôi không rõ Giang Trạch có hiểu được ẩn ý trong lời tôi không, chỉ thấy anh mím môi, không nói một lời. Khi tôi lạnh mặt đứng dậy định rời đi, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Cả người tôi như bị một cơn ớn lạnh tràn qua, theo bản năng giật mạnh tay ra khỏi tay anh. Giang Trạch sững người, trong ánh mắt hiện lên vẻ sững sờ không thể tin nổi. Anh mấp máy môi, định nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ là vẻ bình thản đầy lý trí: “Triêu Triêu, chúng ta là sắp kết hôn đấy.” Khoảnh khắc ấy, lòng tôi nặng trĩu chẳng kém gì đêm hôm đó khi biết toàn bộ sự thật. Thì ra… anh biết những gì mình làm là sai. Thì ra… anh hiểu rõ việc đó đối với tôi là một sự tổn thương lớn đến thế nào. Anh biết hết, vậy mà vẫn làm. Thì ra, vấn đề không nằm ở chỗ anh chưa quên được người cũ. Mà là, mỗi giây phút bên tôi, anh đều đang hoài niệm về quá khứ với người khác. Ba năm tình cảm, thì ra chỉ là một cách tế bái cho mối tình đã chết. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cảm xúc chồng chéo dồn đến, giận dữ, tủi nhục, bất lực… Mắt tôi cay xè, nhưng không thể khóc nổi. Tôi không biết nên oán hận Giang Trạch trước, hay nên đau lòng cho ba năm tuổi xuân và cảm tình của chính mình. Tôi nhìn anh, không hiểu sao… lại bật cười. “Giang Trạch, rốt cuộc anh xem tôi là gì?” “Trong mắt anh, chuyện kết hôn giữa chúng ta là cái gì chứ?” “Là sự bồi thường vì ba năm qua anh đã đùa bỡn tôi xoay vòng vòng, hay là một màn thị uy với Kiều Minh Nguyệt?” “Giang Trạch, nếu anh yêu cô ấy đến vậy, thì tại sao còn đến trêu chọc tôi?” 12 Từng câu hỏi như vỡ òa trong lồng ngực, tôi gào lên không phải vì muốn có câu trả lời, mà là để trút bỏ hết nỗi ấm ức, tủi nhục trong lòng. Thế nhưng trước mặt tôi, Giang Trạch vẫn không hề lay động. Vẫn là gương mặt bình thản, lãnh đạm đến lạnh người. Nỗi đau thấu tim gan này, đối với anh… chẳng khác nào một cơn gió nhẹ. Ánh mắt anh nhìn tôi như đang nhìn một người xa lạ. Thì ra, yêu một người… thật sự có thể chỉ là một màn diễn. Hoặc cũng có thể, ngay cả đến diễn, anh cũng chưa từng cố gắng diễn cho giống. Bởi vì... anh chưa từng yêu tôi. Chỉ là chút yêu thương vụn vặt mà anh vô tình đánh rơi, vậy mà tôi lại cúi người nhặt lấy, rồi ngây ngốc tưởng rằng mình đã bước vào cả thế giới của anh. Tất cả những lời chất vấn, tất cả sự không cam lòng, dường như phút chốc đều trở nên vô nghĩa. Tôi vẫn đứng đó, vẫn đối mặt với ánh mắt của Giang Trạch, kiên định mà lạnh lùng. Nhưng lần này, người cúi đầu trước, không còn là tôi nữa. Tôi nhìn thấy anh nắm chặt rồi lại buông lỏng tay, trong ánh mắt là sự giằng co và do dự kéo dài. Cuối cùng, anh chỉ nói được một câu: “Lâm Triêu, nếu anh thật sự còn muốn quay lại với cô ấy, hoặc vẫn dây dưa không dứt với cô ấy, thì ba năm nay làm gì còn chuyện gì liên quan đến em?” Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, một cái tát thẳng tay giáng lên mặt anh. Đầu Giang Trạch khẽ lệch sang một bên, má bên phải ngay lập tức đỏ ửng và sưng lên. Trong ánh mắt anh đầy sự sửng sốt. Phải rồi, trong mắt anh, tôi đáng lẽ phải là một cô gái dịu dàng, mềm yếu, là người mà đến cả nhỡ tầng thang máy cũng không dám lên tiếng, chứ không phải là một người phụ nữ đứng giữa nơi công cộng, gào lên như phát điên và giơ tay tát thẳng vào mặt anh. Anh quên rồi sao, tôi đã phải lăn lộn, tự bò dậy từ cái nơi tăm tối nào để tồn tại được đến ngày hôm nay? Lâm Triêu, chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. 13 Tôi lặng lẽ giấu bàn tay đang tê rần ra sau lưng, nở một nụ cười đầy châm chọc: “Giang Trạch, tôi muốn tát anh từ lâu rồi.” “Anh làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế, vậy mà còn vênh váo ban phát cho tôi cái gọi là cơ hội được tha thứ à?” “Ba năm qua, anh dẫn tôi đi xem những bộ phim mà hai người từng xem, dắt tôi đi ăn những món mà hai người từng ăn, ngay cả quà kỷ niệm cũng y hệt món anh từng tặng cô ta!” “Giang Trạch, anh có biết tôi thấy ghê tởm đến mức nào không?” Lúc này, trong mắt anh cuối cùng cũng có chút xao động. Anh bước lên một bước định nắm tay tôi, nhưng tôi đã tránh đi trước. Thế mà anh lại không hề nổi giận, ngược lại còn tỏ ra dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ thâm tình nhìn tôi: “Triêu Triêu, tin anh đi, giữa anh và cô ấy thực sự đã kết thúc rồi.” “Cô ấy có tìm đến anh, muốn quay lại, nhưng anh đều từ chối cả.” “Triêu Triêu, ai mà không có quá khứ? Sao em cứ phải bám mãi vào chuyện đó đúng lúc này?” “Em chỉ cần biết, người anh muốn cưới bây giờ là em, và chỉ có thể là em, vậy là đủ rồi!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Trạch, chỉ thấy trong ánh nhìn ấy, bây giờ, anh đã hoàn toàn trở nên trống rỗng trong tôi. Tôi đã nhìn thấu anh, từng chút một. Giây phút này đây, tôi dường như có thể dễ dàng nhìn thấu mục đích thật sự của Giang Trạch. Rõ ràng mọi chuyện đã đến nước này, vậy mà điều anh cố giữ lại, cuối cùng vẫn chỉ là… thể diện của chính mình. Tôi lùi lại vài bước, bình tĩnh nói lời chia tay sau cùng: “Giang Trạch, em sẽ không cưới anh đâu. Mãi mãi cũng không!” “Chút tình cảm bố thí đó của anh, em không cần nữa.” “Em sẽ không nói chuyện này cho ai biết, nhưng cũng mong anh đừng quấn lấy em thêm nữa. Chúng ta kết thúc trong hòa bình đi.” “Từ nay về sau, anh cứ tiếp tục yêu lấy mặt trăng của anh, còn em, chỉ muốn quay về làm chính mình!” Dù là việc Giang Trạch làm, hay ba năm tôi bị anh dắt mũi xoay vòng, nói ra… cũng chẳng phải điều gì vẻ vang. Tôi vốn định kết thúc mọi chuyện một cách tử tế. Nhưng tiếc rằng, Giang Trạch, lại không chịu buông tha cho tôi. 14 Vừa trở về khách sạn, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông - là ba mẹ gọi đến. Vừa nhấc máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng quát mắng đay nghiến: “Lâm Triêu, mày sống sung sướng quá nên rảnh quá phải không?!” “Thì bạn gái cũ thôi mà, Giang Trạch có làm gì quá đâu, hai đứa còn chưa từng liên lạc lại! Mày làm ầm cái gì vậy?!” “Chuyện cưới xin hai bên họ hàng đều đã thông báo cả rồi, mày tưởng muốn hủy là hủy được sao?!” “Mày không cần mặt mũi thì kệ mày, tao với mẹ mày còn cần mặt mũi này!” “Tao nói cho mày biết, Lâm Triêu! Giang Trạch,là con rể mà tao đã chọn rồi! Nếu mày dám chia tay nó, thì từ nay đừng nhận tao là ba nữa!” Tôi ấn nút tắt máy. Thế giới xung quanh lập tức yên ắng trở lại. Nhưng câu chuyện này… đâu có kết thúc. Chỉ trong một đêm, cả vòng bạn bè và người quen của tôi lẫn Giang Trạch dường như đều biết chuyện chúng tôi chia tay. Tôi nhận được vô số tin nhắn khuyên nhủ, hòa giải. Trong mắt họ, những hành động nhớ nhung không rõ ràng của Giang Trạch, thậm chí còn chẳng đáng bị coi là phản bội. Tất cả mọi người đều không ngừng nói với tôi rằng - ai mà chẳng có quá khứ. Họ khuyên tôi nên rộng lượng, đừng quá cố chấp. Thậm chí họ còn cảm động trước cái gọi là “chung tình” của Giang Trạch, nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến tôi đã phải chịu đựng những gì. Tôi lần lượt chặn hết tất cả những người nhắn tin khuyên nhủ mình, trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời. Rõ ràng người sai không phải là tôi, vậy mà đến cuối cùng, người bị trói chặt trên cái giá đạo đức để chịu đòn roi dư luận lại chính là tôi. Trong trận cuồng phong xét xử của dư luận ấy, tôi - người duy nhất bị tổn thương, lại trở thành bị cáo duy nhất. 15 Ngay khi tôi gần như sắp bị tất cả những áp lực này đẩy đến bờ vực, tôi bất ngờ gặp lại một người. Người bạn nối khố của Giang Trạch - cũng là người vô tình lỡ miệng khiến tôi biết được mọi chuyện - chủ động hẹn gặp tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là, cậu ta không hề bênh vực Giang Trạch như tất cả những người khác. Ngược lại, chỉ nở nụ cười áy náy: “Anh Giang nhờ tôi đến giải thích, nhưng tôi nghĩ... tôi không hối hận đâu. Cô có quyền biết sự thật, chỉ có như vậy mới công bằng với cô.”