10. Tôi chuyển qua màn hình khác, tiếp tục theo dõi hai người họ lếch thếch bước vào đại sảnh căn biệt thự. Chiếc váy của Vương Mẫn vẫn còn dính ít “tình cảm” mà Quý Hạo vừa phun ra lúc nãy. Nhưng vừa vào cửa, cô ta lập tức sáng mắt như được bước vào cung điện. Ngón tay mảnh mai khẽ lướt trên bề mặt chiếc sofa da nhập khẩu, rồi quay sang Quý Hạo, nở một nụ cười ngọt như đường hóa học: “Anh Quý à, chỗ này đẹp thật đấy…” Cô ta chớp mắt vài cái, giọng nhỏ nhẹ như thể đang thử thăm dò: “Lúc trước anh có nói… sẽ sang tên chỗ này cho em… là thật chứ?” Quý Hạo đang ngồi trên ghế, dùng khăn giấy lau phần tóc bị cháy xém. Nghe thế lập tức gật đầu cái rụp: “Tất nhiên rồi. Chuyện nhỏ. Đợi qua thời gian này đã rồi anh lo cho em…” Tôi không nói gì. Chỉ mở ứng dụng nhà thông minh trong điện thoại, kéo thanh điều chỉnh nhiệt độ phòng khách xuống mức thấp nhất. Bíp. Chưa đầy năm phút sau, Vương Mẫn đã bắt đầu run cầm cập. Cô ta ôm chặt lấy hai tay, rùng mình, sắc mặt nhợt nhạt: “Ơ… sao tự nhiên lạnh thế…” Tôi cười khẽ, nhấp thêm một ngụm cà phê đã nguội, lẩm bẩm: “Lạnh à? Còn lâu mới bằng lúc tao phát hiện tụi bây qua mặt tao đâu.” “Sao tự nhiên lạnh quá vậy…” Vương Mẫn run rẩy, rúc vào người Quý Hạo. Quý Hạo nhíu mày đi tìm bảng điều khiển nhiệt độ, nhưng vừa chạm vào thì phát hiện – toàn bộ hệ thống điều khiển của căn biệt thự thông minh này… đều cần sự cho phép từ điện thoại của tôi. Anh ta lập tức hiểu ra vấn đề. Ngửa mặt lên trời – hay đúng hơn là nhìn vào camera gắn trên trần – và gào lên: “Diễm Cẩn! Cô làm đủ chưa hả?!” Tôi cười khẩy, nhấc người ngồi dậy từ ghế salon. Cảm xúc? Không. Nổi điên? Cũng không nốt. So với hai con người kia đang múa may quay cuồng trong màn kịch tự biên tự diễn, tôi còn có những chuyện đáng quan tâm hơn. Tôi rót cho mình một ly cà phê nóng, cầm ly đi ra ban công. Ngoài trời, như tôi đoán, mưa lại bắt đầu rơi. Dù chỉ mới lâm râm, nhưng dự báo thời tiết đã nói – sẽ chuyển mưa to trong vòng một, hai tiếng tới. Cảnh báo lũ cấp vàng cũng sắp được phát ra. Tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa kính, khẽ mỉm cười hài lòng. Rồi thong thả quay lại sofa, vừa nằm xuống thì thấy màn hình camera lại chuyển cảnh. Hai người kia giờ đang diễn cảnh “tình thâm nghĩa trọng” trên lầu. Quý Hạo cởi áo vest khoác lên vai Vương Mẫn, giọng dịu dàng đến mức chảy nước: “Cưng à, đắp cái này cho ấm nhé. Mình đi tắm nước nóng chút cho dễ chịu nào.” Anh ta ôm eo cô ta, vừa dìu lên lầu, vừa ghé sát tai thì thầm gì đó. Vương Mẫn lập tức đỏ mặt, cười khúc khích, đánh nhẹ vào ngực anh ta: “Ghét ghê…” Tôi bật mic phòng tắm to hết cỡ. Âm thanh rõ rành rành truyền ra: “Tắm cùng cho vui đi, anh kỳ lưng cho em nha…” Vương Mẫn bị Quý Hạo kéo vào phòng tắm, nửa đẩy nửa kéo, vừa ngại ngùng vừa như đang “diễn cho ai đó xem”. Quý Hạo thì không giấu nổi vẻ sốt ruột, tay đã lần đến cúc áo sơ mi, chuẩn bị “nhập vai”. “Khoan đã!” Vương Mẫn bỗng chỉ lên trần nhà, giọng gần như vỡ ra vì sợ hãi: “C-cái kia… sao ở đây cũng có camera?!” Quý Hạo khựng lại trong một giây. Rồi nhanh chóng hất tay, ra vẻ bất cần: “Sợ gì chứ? Cô ta muốn xem thì cứ để cô ta xem cho sướng mắt luôn!” Nói xong lại định ôm lấy eo Vương Mẫn. Nhưng Vương Mẫn như bị điện giật, lập tức lùi lại, quấn chặt khăn tắm, co người nép vào góc phòng. “Không được đâu! Nhỡ cô ấy… ghi hình lại thì sao…” Cô ta cắn môi, vành mắt đỏ hoe, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: “Em… em còn biết xấu hổ mà…” Quý Hạo thấy thế thì mềm lòng ngay lập tức, vội vàng an ủi: “Được rồi, đừng sợ. Anh đi lấy đồ tháo cái camera kia xuống cho em, được chưa?” Nói rồi quay đi, không quên bật máy sưởi trong phòng tắm cho ấm, còn rót thêm ly rượu vang nhét vào tay cô ta: “Uống chút cho ấm người nhé. Anh quay lại liền.”   11. Quý Hạo lao ra khỏi phòng tắm như một con chó động dục, vừa chạy vừa trượt, suýt nữa thì lăn từ cầu thang xuống. Rõ ràng, anh ta quá quen thuộc với cách bố trí trong biệt thự này – chỉ mất vài giây đã tìm được lối xuống tầng hầm. Tầng hầm vốn dùng để chứa đồ và thiết bị sửa chữa, nơi đó có đặt sẵn một chiếc thang gấp – đủ để với tới trần nhà nếu cần tháo thứ gì. Tôi nhìn cái dáng vội vàng luống cuống của anh ta, trong lòng chỉ thấy… ghê tởm. Trước đây, Quý Hạo chưa từng đặt chân đến căn biệt thự này lần nào. Thế mà giờ lại biết rõ từng ngóc ngách. Không cần nói cũng hiểu – anh ta đã âm thầm lấy được sơ đồ thiết kế từ đâu đó, rồi lên kế hoạch biến nơi này thành "tổ ấm bí mật" của mình và tiểu tam. Tôi bật cười lạnh lùng, nói vào mic: “Anh Quý đúng là rành lối thật đấy. Xem ra đã tính sẵn biến nơi này thành ổ vụng trộm dài hạn rồi hả?” Quý Hạo không đáp. Mặc kệ tôi châm chọc, anh ta cứ cắm đầu vào lục tung mọi thứ trong phòng chứa đồ. Cái đầu ngu si đầy nhiệt huyết kia giờ chỉ còn một mục tiêu duy nhất: Phá hủy camera, để còn lên giường với nhân tình trong nhà tôi cho… “riêng tư”. Tay anh ta run rẩy khi tìm được chiếc thang và cây búa, mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm như lên đồng, chỉ hận không thể ngay lập tức bay về phòng tắm mà đập nát camera thành từng mảnh. Chưa kịp làm nóng tay, cây búa còn chưa được vung lên, “Cạch” một tiếng nhẹ vang lên. Cánh cửa phòng chứa đồ… bị tôi khóa từ xa. “Đệt!” Quý Hạo giật mình quay phắt lại, đạp mạnh vào cánh cửa. Gương mặt từng được truyền thông ca tụng là “doanh nhân trí thức điển trai” – giờ méo xệch như táo bị dầm nước mắm. “Diễm Cẩn! Cô mở cửa cho tôi ngay! Mẹ nó, cô đừng có quá đáng!” Tôi bật cười. Không to, không gắt – chỉ một cái cười nhàn nhạt nhưng đủ lạnh đến xương. “Ủa, sao thế? Làm bài tập kỹ lắm mà, mà không biết từng cánh cửa trong biệt thự này đều được tôi điều khiển từ xa à?” Tôi giả vờ ngẫm nghĩ, rồi thong thả buông câu: “À, đúng rồi… Bản thiết kế thì đâu có ghi rõ: cửa này là cửa điện tử. Tội nghiệp chưa.” Tôi nhấc ly cà phê, hờ hững chạm môi vào thành cốc. “Có câu mà anh chắc cũng biết: ‘Dục vọng là con dao sắc.’ Tiếc là lần này, anh tự đâm trúng mình rồi đấy, Quý Hạo.” “Giờ thì… ngoan ngoãn ngồi yên đi. Kịch hay mới bắt đầu.”   12. Tôi chuyển sang camera phòng tắm. Vương Mẫn lúc này đã uống cạn ly rượu vang. Ánh sáng chói chang từ đèn sưởi chiếu thẳng xuống, khiến mặt cô ta đỏ bừng như tôm luộc, mồ hôi túa ra đầy trán. “Nóng chết mất…” Cô ta lẩm bẩm, rồi loạng choạng bước đến định tắt đèn sưởi. Ấn mãi. Không nhúc nhích. Cô ta ngẩng đầu, nhìn trân trân vào chiếc camera trên trần, đột nhiên như hiểu ra: “Chị… chị ơi, có thể tắt đèn giúp em được không ạ?” Tôi bật cười. “Không được đâu. Cái này là ‘tổng giám đốc Quý’ đích thân bật lên cho em mà. Sao chị dám phụ tấm lòng người ta?” Vừa nói, tôi vừa ung dung tăng nhiệt độ lên một nấc, rồi nhẹ tay mở vòi nước nóng. Một tiếng "xoẹt" – vòi sen lập tức xả ra một luồng nước sôi hầm hập. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, chỉ trong vài giây đã phủ kín căn phòng. Vương Mẫn hét lên, nhảy lùi lại trong hoảng loạn. Cố gắng quờ quạng đi tắt nước, nhưng vô ích – van nước đã bị khóa từ hệ thống trung tâm. Phòng tắm biến thành một cái nồi hấp khổng lồ. Gương phủ đầy hơi nước. Nhiệt độ trên màn hình báo: 45°C. Cô ta chạy quanh trong tuyệt vọng, như một con gà ướt đang bị luộc sống. Chiếc áo choàng tắm đã ướt sũng, tóc uốn cẩn thận cũng xẹp lép, dính bệt vào mặt. Lớp trang điểm tan chảy, mascara nhòe ra như hai vệt nước mắt đen. “MỞ CỬA! Cho tôi ra ngoài!” Vương Mẫn gào thét, đập mạnh vào cánh cửa, gần như phát điên. Tôi lặng lẽ ngồi trên sofa, tách màn hình làm đôi. Bên trái là Quý Hạo, giống hệt một con thú bị nhốt, đang điên cuồng đá cửa phòng dụng cụ. Bên phải là Vương Mẫn, kẹt trong một “nồi hấp ướt át”, rối loạn và tơi tả. Ngoài khung cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên như một bản nhạc nền… viết riêng cho bi kịch của hai kẻ phản bội.   13. Hơi nước trong phòng tắm đặc đến mức gần như không còn nhìn rõ vật thể. Quần áo trên người Vương Mẫn đã ngấm đầy nước, nặng trĩu, dính sát vào da thịt. Cổ áo bị cô ta cào rách toạc ra, cả người trông tả tơi như vừa bò ra từ chiến trường. Tóc uốn sấy tỉ mỉ giờ bết lại thành từng lọn, dính bệt trên khuôn mặt đỏ bừng vì nhiệt. Mascara lem nhem khiến hai mắt cô ta trông như hai hốc đen rỗng, vô hồn. “Nóng… nóng quá…” Cô ta loạng choạng mò tới vòi nước, ngón tay vừa chạm vào kim loại đã bị bỏng rộp, lập tức nổi lên một vết phồng rát. Cô ta quơ tay trúng chiếc ghế nhựa, khiến nó ngã nhào. Cẳng chân va mạnh vào thành bồn tắm, lập tức sưng vù tím bầm. “Chị ơi! Em xin chị…!” Cuối cùng, Vương Mẫn sụp xuống. Cô ta quỳ gối giữa sàn phòng tắm, ướt đẫm và thất thần như một kẻ thất trận. Cô ta gục trán lên mặt gương lạnh ngắt, tiếng khóc đứt quãng nghẹn lại trong làn hơi nước mù mịt. “Chị giận cũng đúng… Em biết mình có lỗi… Nhưng có cần phải đẩy em đến mức này không?” “Em với anh Quý… đúng là có gần gũi, nhưng… em đâu có giết người…” Tôi khẽ gõ vào nút micro. “Em tưởng chỉ có mình chị muốn dạy dỗ em à?” Tiếng khóc lập tức im bặt. Đôi mắt trong màn hình mở to hoảng hốt. “Cái tên Vương Thiên Hỉ… nghe quen không?” Tôi hỏi, giọng nhàn nhã như đang nhắc tới một món ăn cũ. “Hay… chị gọi em là ‘Phu nhân họ Vương’ nhé?” Sắc mặt Vương Mẫn trong màn hình lập tức trắng bệch. Cả người cô ta bắt đầu run lên. Cô ta biết cái tên đó. Và cô ta biết – có chuyện lớn đang xảy ra. Trong hai năm ở Úc, Vương Mẫn chẳng học hành được gì cho ra hồn. Ngược lại, sự nghiệp “săn đại gia” của cô ta thì… phát triển vượt bậc. Phải công nhận một điều – Vương Mẫn là loại người rất biết tính toán. Cô ta chịu khó, nhẫn nhịn, và biết nắm bắt thời cơ. Nghe nói ở bệnh viện tư lớn nhất Melbourne, có không ít các lão đại gia người Hoa đang điều trị dài hạn. Thế là cô ta lập tức bỏ ngang chuyện học, xin vào làm hộ lý. Và rồi… Thật sự câu được cá lớn. Không ai khác – chính là Vương Thiên Hỉ, người giàu nhất thành phố chúng tôi. Hai năm qua, Vương Mẫn chăm sóc ông ta rất chu đáo. Đến mức ông cụ hài lòng tuyệt đối, còn lén tổ chức một buổi hôn lễ đơn giản ở nước ngoài. Nhưng gần đây, tình hình sức khỏe của Vương Thiên Hỉ ngày càng tệ, đến mức phải nhập viện vào ICU, không còn tỉnh táo. Và trong lúc ấy, Vương Mẫn liền chuẩn bị sẵn một bản di chúc, rồi vội vã bay về nước. Cái gọi là học MBA? Chẳng qua là cái cớ để ngụy trang mà thôi. Mục tiêu thực sự của cô ta – là chiếm ghế thừa kế Tập đoàn Vương thị. Trên tay cầm bản di chúc, lại là vợ hợp pháp – bề ngoài trông như chắc thắng rồi. Nhưng… Quý Hạo biết hết. Biết từ đầu. Biết rõ từng chi tiết. Chẳng qua, thứ anh ta muốn không phải là một người vợ mới – mà là một nhà đầu tư mới. Một “máy ATM có giấy kết hôn hợp lệ”. Phải nói, hai người này thật sự là trời sinh một cặp. Một câu đại gia, một đào đại gia, một kẻ bán mặt, một kẻ bán thân, đúng là định nghĩa hoàn hảo của hai chữ “cặn bã”.