8. Ở Lâm An, ta tận hưởng cuộc sống ung dung tự tại. Nhờ có con mắt tinh tường, ta sớm nhận ra tài năng của thần y Diệp Quy Nông, giúp danh tiếng của hắn ngày càng lan xa. Hắn thậm chí xem ta như tri kỷ vượt qua khoảng cách tuổi tác. Về sau, nhân dịp cần mua sắm, ta dùng bạc giúp hắn mở rộng y quán. Còn trong việc lựa chọn địa điểm và tích trữ dược liệu vào cuối năm, ta đề xuất những phương án hợp lý, giúp hắn tránh được hai đại họa trong tương lai. Cứ thế, danh tiếng của ta trong giới y dược ngày càng vững chắc. Mỗi năm, từ các tiệm thuốc và ngân trang, ta đều nhận được một khoản lợi tức cố định. Những xấp ngân phiếu ngày một dày lên. Nhìn mà lòng người sảng khoái biết bao. Quả nhiên, có tiền trong tay, khí thế cũng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Tiểu biểu ca nhà ta xưa nay vốn chẳng có chí đọc sách. Nhưng phải công nhận một điều, hắn đánh nhau rất giỏi. Hôm ấy, khi ta cùng hắn dạo phố, vô tình thấy một tiểu công tử thanh tú bị ba tên con nhà quyền quý ức hiếp. Ta chỉ khẽ hất cằm: "Nhị ca, dạy dỗ bọn chúng một chút đi." Nhị ca lười biếng liếc qua, lắc đầu nói: "Không được. Đó là con trai lớn của Tuần phủ, còn có thằng bé hay chảy nước mũi của Thứ sử, thêm cả đứa chuyên cắn người nhà Tri châu. Ta mà động thủ, về nhà chắc chắn bị cha đánh gãy chân, muội cầu xin cũng không cứu nổi đâu." Ta khẽ mỉm cười: "Nhị ca, đi đi. Nghe ta." Nhị ca liếc nhìn tiểu công tử bị đánh giữa đường. Hắn ăn mặc đơn giản, mấy kẻ hầu cận đứng cách xa, bản thân lại bị ba đứa trẻ nhà quyền quý đè xuống đất. Hắn thở dài: "Thật sự nên ra tay, ba chọi một, quá hèn hạ." Sau khi ba tên nhóc kia vừa khóc vừa mắng nhị ca "đi chết đi" vì bị đánh, ta tiến lên một bước, cúi người đưa khăn tay cho tiểu công tử, dịu dàng hỏi: "Đệ đệ, đệ không sao chứ?" Ban đầu, tiểu công tử còn mím môi, cố tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng ngay khi nghe ta hỏi, lập tức òa khóc. Ta kiên quyết đưa tiểu công tử về nhà. Nhị cữu vốn giận dữ đến đỉnh điểm, nhưng khi nhìn thấy ta, ông đành kiềm chế cơn tức giận. Đối diện với tiểu công tử, ánh mắt ông có chút phức tạp, sau đó liền sai người đưa cậu đi tắm rửa. "Con có biết nó là ai không?" Dĩ nhiên ta biết. Tiểu công tử này là một hoàng tử ít được đoái hoài trong cung. Mẫu phi của cậu xuất thân thấp kém, lại không hòa hợp với Hoàng Quý phi – mẫu thân của đại hoàng tử đang được sủng ái nhất. Cậu thường xuyên đau ốm, nhiều lần suýt mất mạng. Mẫu phi cậu khóc lóc cầu xin, hoàng đế mới miễn cưỡng cho phép cậu về quê mẹ ở Lâm An “hỏi thuốc”, thực chất là để tránh hiểm họa chốn cung đình. Nhưng phượng hoàng sa sút, còn không bằng một con gà. Đám hạ nhân nịnh bợ Hoàng Quý phi đều nhân cơ hội tìm cách gây khó dễ. Ba tên nhóc kia, được người lớn ngầm cho phép, liền lấy cớ “trẻ con không hiểu chuyện” mà tùy tiện bày trò. Chỉ có điều, bọn chúng không hề biết… Vị hoàng tử này trong tương lai sẽ là kẻ dưới một người mà trên vạn người. Dù mẫu phi xuất thân thấp kém, nhưng bà lại hạ sinh hai hoàng tử. Người anh của cậu – nhị hoàng tử – chính là người con mà hoàng đế thật sự yêu thương. Về sau, khi nhị hoàng tử được phong làm thái tử, tiểu công tử này cũng một bước lên mây. Kiếp trước, chính nhờ việc phụ thân ta chọn đúng phe, kịp thời gửi mật thư giúp nhị hoàng tử vào thời điểm quan trọng, nên mới có cơ hội đề cử Châu Sách – kẻ ba phải kia – thăng tiến trên quan lộ. Kiếp này, đến lượt ta đầu tư trước. Ta chỉ muốn mua cho mình một lá bùa hộ thân mà thôi. 9. Rất nhanh, tiểu công tử hòa nhập với chúng ta. Mẫu tộc của cậu vốn không mạnh, việc bảo vệ một vị hoàng tử nhỏ bé đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nay thấy cậu và nhà họ Viên có quan hệ thân thiết, bọn họ không chỉ ân cần đối đãi, mà còn thở phào nhẹ nhõm. Ta tranh thủ thời gian, từ sớm dạy cậu một bài học về lòng biết ơn: "Gọi ta là tỷ tỷ. Giờ tỷ tỷ chăm sóc đệ, sau này lớn lên, đệ cũng phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt, đúng không? Ví dụ như, nếu có kẻ muốn lấy bạc của tỷ tỷ, đệ phải giúp tỷ tỷ giữ lại, có phải không?" "Nhưng rõ ràng tỷ nhỏ hơn ta mà…" "Ồ? Vậy đệ có còn muốn xem rối bóng nữa không ——" "Tỷ tỷ…" Cứ thế, ta dẫn cậu và nhị ca rong chơi khắp thành Lâm An. Món ngon ở đâu, chỗ nào náo nhiệt, nơi nào mới khai trương tiệm trà hay quán bánh, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, đến mức nhị ca ta cứ nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những rắc rối nhỏ. Ví dụ như đám con nhà quyền quý kia, cứ "vô tình" gặp gỡ hết lần này đến lần khác. Ban đầu, bọn chúng đánh không lại nhị ca, chỉ có thể đứng xa xa chửi rủa. Mắng mãi rồi cũng chán, dần dà, chúng bắt đầu đổi giọng, ngập ngừng hỏi han: "Viên Tứ nương tử, nói nhiều như vậy, có khát không? Ta biết một quán trà mới nhập loại Ngọc Lộ Đoàn cực phẩm đấy." Một kẻ khác tiếp lời: "Còn có bánh Mật Phù Tô Nại Hoa nữa, hương vị không tệ. Nương tử có muốn——" Rồi đột nhiên quay sang nhị ca ta, gọi bằng giọng đầy dè dặt: "Nhị ca… Hay là cùng đi nhé?" Nhị ca ta không nói không rằng, lập tức tung một cước đá bay kẻ vừa lên tiếng: "Nhị ca cái gì? Giờ mới biết sợ ta à? Biết lợi hại rồi hả? Muộn rồi!" "Nhị ca, từ giờ ta… còn có ta nữa… đều nghe lời huynh! Đi ăn điểm tâm đi, bọn ta mời!" Ta kiêu ngạo hất cằm: "Không ăn." Nhưng vừa bước ngang qua, mùi hương ngọt ngào lại khiến lòng ta khẽ dao động. Tiểu công tử không nói lời nào, nhưng đến tối, cậu lặng lẽ sai người mang mấy món điểm tâm ấy đến đặt đầy trên bàn. Sau đó, cậu vẫn tiếp tục lấy thêm. Ta bật cười: "Ta không ăn nhiều đến vậy đâu." "Vậy ăn thứ tỷ thích." Cậu đáp. "Hôm nay khi họ nhắc đến Ngọc Lộ Đoàn, tỷ rõ ràng chớp mắt một cái, chứng tỏ là thích." Quả nhiên là quan sát tinh tường. Ta ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra thiếu niên trước mặt đã cao hơn ta nửa cái đầu. Mười sáu tuổi, cái tuổi vừa ngây ngô vừa nhiệt huyết, trong mắt cậu chẳng thể giấu được điều gì. Ta cúi đầu, đẩy đĩa Ngọc Lộ Đoàn sang một bên, hờ hững nói: "Nhưng ngọt quá. Ta đâu còn là trẻ con nữa, không thích." Tần Kỳ bỗng nhiên lên tiếng: "Không thích… là vì người trong bức thư đó sao?" Cậu đang nhắc đến bức thư mà phụ thân gửi cho ta. 10. Chốn quan trường hiểm ác, sau khi khỏi bệnh, phụ thân ta được tiến cử vào kinh nhậm chức. Mỗi tháng, ông đều gửi thư về. Ban đầu, trong thư ông kể rằng sau khi ta "gặp chuyện", người chị cùng cha khác mẹ đã trở về quỳ trước mặt ông cầu xin tha thứ, nói rằng do nàng sơ suất không chăm sóc tốt cho ta. Khi bị vạch trần, nàng khóc lóc một trận, sau đó lại dập đầu cầu xin phụ thân thành toàn, cho nàng thay ta chăm sóc Châu Sách. Nàng khẳng định rằng, giữa nàng và hắn đã sớm tâm đầu ý hợp, tình cảm chẳng thể chia lìa. Phụ thân không chấp nhận, dùng gia pháp xử phạt nàng, sau đó đưa đến gia miếu. Không ngờ, nàng nửa đêm lén quay về, quỳ trước cổng lớn, nghẹn ngào cầu xin, nói rằng nàng và Châu Sách thật lòng yêu thương nhau, mong phụ thân tác thành. Lúc phụ thân tức giận, Châu Sách lập tức đổi giọng, nói rằng hắn vẫn chưa thể quên ta, không muốn cưới nàng. Hắn còn thề thốt, nếu chưa đạt được tâm nguyện trên quan trường như ta từng mong mỏi, hắn sẽ không cân nhắc chuyện hôn sự. Nghe thì có vẻ chân thành, nhưng thực chất, hắn chỉ đang lo sợ mất đi sự ủng hộ từ phụ thân ta và nhà họ Viên. Ta gửi thư hồi đáp, thản nhiên đề nghị phụ thân tác thành cho hai người họ, tốt nhất hãy để họ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Để sau này, khi ta tính sổ, cũng chỉ cần mở một quyển sổ là đủ, không phải ghi đến hai cái. Phụ thân hiểu rõ ý ta, từ đó không nhắc đến chuyện của họ nữa. Cho đến tháng trước, khi ông chuẩn bị cáo lão về quê để tránh bị cuốn vào cuộc tranh đoạt vị trí thái tử, Châu Sách bất ngờ đến tận cửa cầu xin. Hắn muốn phụ thân giúp hắn tiếp cận đại hoàng tử, lấy lý do từng có tình nghĩa với ta để mong được tiến cử. Để thể hiện lòng thành, hắn còn giả bộ si tình, nói rằng bao năm qua chưa từng quên ta. Hắn nói, hắn vẫn thường mơ về ta, nhớ về những ngày tháng vui vẻ trước kia. Hắn thậm chí còn bi thương khẳng định, dù dung mạo ta bị hủy, hắn vẫn nguyện ý cưới ta. Vì hắn nghe phong thanh rằng… ta vẫn còn sống. Đúng là đồ hèn hạ! Mười năm sau mới "bỗng nhiên phát hiện" người mất tích năm ấy vẫn còn tồn tại. Lúc đọc thư, ta vừa giận vừa buồn cười. Đúng lúc Tần Kỳ bước vào, ta tiện tay ném bức thư vào lò, hắn còn hỏi ta đang cười gì. Xem ra, lúc ấy thư chưa cháy hết, hắn đã đọc được vài câu tình tứ sáo rỗng trong đó. Ta chẳng buồn giải thích, chỉ đẩy đĩa Ngọc Lộ Đoàn về phía hắn, mỉm cười nói: "Trẻ con đừng đoán bừa. Không hiểu chuyện thì đừng nói." "Ta không còn là trẻ con nữa." Hắn bước một bước tới gần. Dưới ánh đèn, bóng dáng hắn cao lớn, thẳng tắp, đổ bóng phủ kín cả ta. Khí thế quanh người hắn mang theo vẻ sắc bén, bức bách, như một thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ. Ta khẽ nhón lấy một viên Ngọc Lộ Đoàn, giống như khi còn nhỏ, đưa đến trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Đừng quên, ngươi đã từng thề trước miếu Thành Hoàng. Đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì cả đời này đều là tỷ tỷ. Hiểu chưa?" Ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, lặng lẽ nhìn ta rất lâu. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, cúi đầu cắn lấy viên bánh.