9. Cố Hành dẫn theo tiểu tử, bị đám tiểu thư thế gia vây kín như nêm. Tiểu tử miệng lưỡi ngọt ngào, chọc cho một đám thiếu nữ cười ngả nghiêng. Ta lạnh giọng cất tiếng: "Cố Hành." Đám người lập tức như chim sợ cành cong, tản đi sạch sẽ. Nghe tiếng ta, sống lưng Cố Hành lập tức cứng đờ. "Trò chuyện vui vẻ lắm sao?" Cố Hành hận không thể ngửa mặt lên trời thề thốt: "Thật sự không có, đều là Thừa nhi trò chuyện." Tiểu tử mờ mịt: "Hả???" Để chuộc tội, Cố Hành chủ động đề nghị đưa ta đi dạo phố, toàn bộ chi tiêu hôm nay đều do hắn thanh toán. Ta nghe vậy, nghĩ thầm còn có chuyện tốt thế này sao. Không chần chừ, lập tức dắt hắn tới một tiệm buôn – mà hắn hoàn toàn không biết là sản nghiệp dưới tên ta. Nước béo không chảy ra ngoài ruộng người, tiền cũng nên tự chảy vào túi mình. Ta chỉ vào các món trang sức trên lầu các. Cố Hành vung tay: "Mua!" Ta lại chỉ lên những bức thư họa treo trên tường. Cố Hành lại hô một tiếng: "Mua hết!" Cuối cùng, Cố Hành thảm thương bám theo sau lưng ta, vừa đi vừa than: "Nương tử tha cho ta đi, mua nữa thì cho dù ta mọc thêm hai đôi tay cũng không ôm xuể rồi!" Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hai tay đã ôm chặt hai bọc lớn nặng trĩu. Ta khẽ liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Đã bảo rồi, ở bên ngoài đừng gọi ta là nương tử." Còn chê mật tín do thám đưa tới chỗ Lý Tắc chưa đủ nhiều sao? May mà hiện tại Lý Tắc vẫn chưa có ý động tới chúng ta. Cố Hành sắc mặt thoáng ảm đạm, khẽ bĩu môi, còn lầm bầm mấy câu gì đó. Nhìn hắn trông còn có vẻ uất ức. Ta mềm lòng, bèn dịu giọng hỏi: "Hay tối nay ta để cửa chờ ngươi vào?" Cố Hành lập tức phấn chấn, mắt sáng bừng: "Được đó!"   10. Buổi tối sau khi rửa mặt thay y phục xong, ta nhìn bộ trung y mà nha hoàn mang tới. Nghĩ ngợi một chút, ta bảo nàng đổi thành bộ sa y đỏ mỏng mà Cố Hành ưa thích. Trong phòng ta còn cẩn thận đốt thêm lò hương. Ngay cả tiểu tử cũng đã được ta dỗ ngủ từ sớm. Chỉ là, trời tối mịt rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia, ta mơ mơ màng màng thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn hậm hực nghĩ: Nếu đêm nay hắn không tới, về sau cũng đừng hòng tới nữa! Mãi tới lúc đêm sâu vắng lặng, có một ngón tay ấm áp khẽ chạm lên mí mắt ta. Giọng trầm thấp lẩm bẩm: "Quả nhiên ngủ mất rồi, chết tiệt, ta đến muộn." Trong giọng nói lộ rõ vẻ tự trách. Ta không nhịn được, bật cười khẽ từ giữa kẽ môi. Ngón tay đặt trên mí mắt ta khựng lại. Ta thầm kêu không ổn! Quả nhiên, Cố Hành lật người lên giường, cắn nhẹ lên vành tai ta. Hơi thở nóng ấm phả bên tai, giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên cần cổ ta: "Phu nhân gạt ta, giả vờ ngủ, hử?" Nhịp thở ấm nóng phả tới, từng cơn chấn động khe khẽ trong lồng ngực hắn truyền tới tận tai ta, khiến vành tai ta tê dại mềm nhũn. Ta ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt vương trên người hắn, liền không đáp mà hỏi ngược lại: "Chàng uống rượu rồi?" Cố Hành biết ta ghét mùi rượu nhất. Từ đêm thành thân uống rượu hợp cẩn đến giờ, chưa từng dám uống trước mặt ta. Ngay cả trong quân doanh, mỗi khi đồng liêu mời rượu, hắn cũng chỉ cười từ chối: "Nội tử nhà ta không thích ta uống rượu, ta đã cai rồi." "Đêm nay vì sao lại uống rượu?" Hắn cúi đầu, khẽ ngửi ngửi hai cái, rồi chống tay hai bên người ta, chồm dậy. "Còn mùi rượu không? Nếu còn, ta đi tắm lại." Ta đưa tay ngăn hắn: "Không nặng lắm. Nhưng chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta." Trong phòng chỉ có một ngọn nến leo lét cháy, ánh sáng mờ ảo khiến ta chẳng nhìn rõ sắc mặt Cố Hành, chỉ cảm nhận được hắn lại từ từ cúi người xuống. Sức nặng ép lên người ta, nặng nề đến mức khó thở. "Quân doanh gần đây bận việc, bị vài vị đồng liêu kéo lại mời rượu." Quân vụ bận rộn? Ta đưa tay chống lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra để hít thở một chút. Nhưng Cố Hành dường như không muốn nhắc nhiều tới chuyện trong quân, dùng môi ngăn ta lại, nhẹ giọng nói: "Đêm trường ngắn ngủi, chi bằng... chúng ta nên làm chuyện đứng đắn trước đã." Nụ hôn nóng bỏng của hắn dọc theo làn da mà lướt xuống. Y đái cũng trong lúc mê loạn bị tháo ra. Trong phòng, địa long (hệ thống sưởi âm dưới đất) đốt rất ấm, nhưng ta lại cảm thấy thân thể mình như thiêu như đốt. Ngón tay Cố Hành nhẹ lướt khắp thân thể, khiến sống lưng ta tê dại như có dòng điện chạy qua. Ngay vào lúc sắp đến thời khắc mấu chốt, Cố Hành đột nhiên như nhớ ra điều gì, động tác chững lại, khàn giọng bật ra một tiếng chửi thầm: "Khốn kiếp!" Ta hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì vậy?" Cố Hành cúi đầu, nhẹ hôn lên tóc mai ướt đẫm của ta, giọng đầy tiếc nuối: "Hôm nay vội vã từ quân doanh tới, quên mang theo ngư phiêu rồi." (※ Ngư phiêu là bong bóng cá, ngày xưa thường dùng như bao cao su thô sơ.) Vậy... bây giờ phải làm sao? Ta sốt ruột, tức giận giơ chân định đạp hắn. Cố Hành nhanh tay tóm lấy chân ta, nhấc lên vòng vào khuỷu tay mình. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười vừa lười biếng vừa phong lưu: "Không sao, vi phu còn có cách khác, cũng có thể khiến công chúa thăng tới cực lạc." Nói đoạn, một bàn tay nóng ướt chậm rãi dò xuống. Trong phòng, xuân sắc như tràn ngập. Ngay trước khi ý thức mơ hồ chìm vào mê loạn, ta còn cảm nhận được Cố Hành vuốt ve gương mặt ta, luyến tiếc thì thầm: "Không biết khi nàng tỉnh lại... có giận ta hay không."   11. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng đã không thấy bóng dáng Cố Hành đâu nữa. Ta xoay xoay cổ tay nhức mỏi đến ê ẩm, thầm nhủ, lần sau nhất định không thể để hắn ba câu lừa dối, rồi lại cùng hắn làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường như vậy. Sau khi mặc chỉnh tề, Xuân Đào – người ta sai đi thám thính tin tức – mới vội vã trở về, sắc mặt hớt hải. Lời Cố Hành nói đêm qua, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Quân doanh có chuyện? Nhưng bao năm nay, Lý Tắc đã sớm không để hắn tùy tiện nhúng tay vào đại sự quân vụ, lần này rốt cuộc có chuyện gì, lại muộn như vậy mới về? Xuân Đào xộc thẳng vào phòng, thậm chí còn chưa kịp lấy hơi. "Điện, điện hạ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn!" "Chuyện gì?" Xuân Đào hít sâu mấy hơi, chỉ ra ngoài cửa: "Du mục ngoài biên tái xâm phạm biên cảnh, bệ hạ hạ chỉ lệnh cho hầu gia suất quân ra trận!" Cái gì? "Còn nữa, Thập Tứ công chúa và Hứa công tử cũng đang chờ trong phủ." Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn vào cung. Vừa ra đến sân, Thập Tứ và Hứa Dự đã chạy tới đón. Thấy vẻ mặt ta nặng nề, Hứa Dự lập tức hiểu ý, vội nói: "Điện hạ cứ yên tâm vào cung, tiểu thế tử và Thập Tứ giao cho tại hạ chăm sóc." "Chúng thần sẽ ở ngoài cung đợi điện hạ." Ta cảm kích, nhẹ gật đầu đáp lễ. Trên đường vào cung, Xuân Đào kể cho ta nghe mọi chuyện nàng dò la được. Biên tái mấy tháng nay tuyết lớn không dứt, trâu bò ngựa dê chết sạch, đám Hung Nô không còn lương thực, bắt đầu tụ tập quấy nhiễu các tiểu thành ven biên. Liên tục quấy nhiễu suốt mấy tháng. Hiện tại, chúng đã tụ tập một số lượng lớn dân du mục, tụ họp ngoài thành, ý đồ công phá biên ải. Lý Tắc giận tím mặt. Nhưng ta vạn vạn không ngờ — hắn lại ra lệnh cho Cố Hành suất quân chinh chiến. Hắn rõ ràng biết Cố Hành mang bệnh cũ trong người, hơn nữa biên tái lạnh giá, đường xá xa xôi hiểm trở. Đã vậy, Cố Hành cũng đã lâu không thống lĩnh binh mã tác chiến. Lý Tắc... căn bản không hề có ý định để Cố Hành còn sống mà trở về.   12. Tin Cố Hành suất binh xuất chinh đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thái giám bên cạnh Lý Tắc sớm đã đứng chờ trước điện. Vừa thấy ta định bước vào, hắn lập tức nhào tới ngăn cản: "Điện hạ, thật sự không thể vào! Hoàng thượng đang cùng các đại thần nghị bàn việc lớn, bất kỳ ai cũng không được phép quấy nhiễu!" Ta giận dữ, tung một cước đạp thẳng vào ngực hắn: "Cút ngay!" Tên nội thị kia lăn lộn bò dậy, nước mắt lưng tròng, muốn khóc mà không dám. May sao lúc ấy trong điện vang lên một giọng nói bình thản: "Lưu Hỷ, để công chúa vào đi." Lưu Hỷ như được đại xá, lập tức quỳ lui sang một bên. Cửa điện mở ra, vài vị văn thần nối đuôi nhau đi ra, trông thấy ta thì từ xa đã vội cúi mình thi lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Trong điện, hơi ấm phả ra nồng đượm, hương trầm lượn lờ quanh quẩn. Lý Tắc tựa hồ sớm đã đoán được ta sẽ tới, trên án thư còn bày sẵn những món điểm tâm ta yêu thích. "Hoàng tỷ nóng lòng tới thế, chẳng lẽ không muốn hỏi trẫm điều gì sao?" Thấy ta lặng lẽ đứng đó hồi lâu không lên tiếng, Lý Tắc chủ động mở lời hỏi. Ta rốt cuộc không kiềm chế được cơn giận đang cuộn trào trong ngực, nghẹn giọng chất vấn: "Ngươi rõ ràng biết Cố Hành mang bệnh cũ trong người, lại từng bước tước đoạt quyền lực của hắn trong quân, không cho luyện binh." Giọng ta vì phẫn nộ mà gần như vỡ vụn: "Đến hôm nay lại để hắn ra trận, chẳng thà ngươi trực tiếp ban một đạo thánh chỉ bức tử hắn, còn thống khoái hơn!" Nói xong, ta cố gắng điều hòa hơi thở, ép ngực phập phồng vì giận dữ bình ổn trở lại. Lý Tắc dường như bị trận nổi giận bất ngờ này của ta làm cho sững sờ, đứng ngây người tại chỗ. Cũng phải thôi — năm xưa, khi còn bé, Lý Tắc lúc nào cũng rụt rè nép sau lưng ta, nhút nhát gọi một tiếng "tỷ tỷ". Huynh muội nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng nặng lời với hắn lần nào. Về sau hắn làm hoàng đế, không còn ai dám, cũng chẳng ai có thể giận dữ với hắn như thế nữa. Qua một lúc lâu, Lý Tắc mới hồi thần lại, bỗng bật cười khổ, khóe môi kéo lên một nụ cười tự giễu: "Thì ra trong lòng tỷ tỷ, ta lại là hạng người như vậy sao? Thừa nhận ta có đề phòng hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc lấy mạng hắn." Nhân tâm vốn bạc bẽo, trong hoàng thất càng thêm lạnh lẽo. Ta đã thấy quá nhiều cảnh huynh đệ tương tàn, phụ tử phản bội. Ánh mắt Lý Tắc đăm đăm nhìn chồng phong thư vàng úa trên án thư, thần sắc ngẩn ngơ. Ta cũng theo tầm mắt hắn nhìn lại. Những phong thư ấy mới cũ lẫn lộn, viền mép đã ngả trắng, chứng tỏ đã bị lật giở vô số lần. Lý Tắc tùy ý mở một phong, đọc ra thành tiếng: "Mồng một tháng mười, Cố hầu leo tường lẻn vào phủ công chúa, đưa kẹo hồ lô, bị chó đuổi, còn chửi mắng Mi Mi." "Mười lăm tháng mười, phủ công chúa gia cố tường cao, Cố hầu định đào động chui vào, kết quả mắc kẹt giữa tường." Nghe xong, trong lòng ta lạnh toát. Ta vốn biết Lý Tắc cho người giám sát chúng ta, nhưng không ngờ lại tường tận đến vậy. Ta ngập ngừng liếc nhìn hắn, càng không ngờ... những chuyện lặt vặt như thế, hắn lại mang theo bên mình, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần. Lý Tắc buông tờ thư xuống, giọng điệu thản nhiên: "Thấy chưa, nếu ta thực sự muốn giết hắn, sợ rằng giờ này hắn đã đầu thai làm con trai Mi Mi rồi." Ta: "..." Ta ngây ra, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Một lúc sau, thấy ta vẫn im lặng, Lý Tắc bỗng như mất kiểm soát, bước tới, siết chặt cổ tay ta: "Trong lòng tỷ, chỉ còn Cố Hành và Cố Thừa thôi sao? Trong lòng tỷ, đã không còn ta từ lâu rồi sao?" "Vậy còn ta thì sao?" Hắn khẽ lẩm bẩm, như tự hỏi: "Ta thì sao?" Ta chợt hiểu ra — thì ra, đây chính là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Ta thử rút cổ tay về. Không rút nổi. Đành phải dịu giọng, dỗ dành hắn: "Sao có thể chứ? Ngươi là đệ đệ của ta, tất nhiên ta cũng luôn nghĩ tới ngươi." "Đệ đệ..." Hắn buông lỏng tay, tự mình lặp lại, giọng thẫn thờ: "Phải, ta chỉ có thể là đệ đệ mà thôi." Nhân cơ hội đó, ta lập tức rút tay về. Chỉ thấy Lý Tắc thất thần ngồi xuống ghế, vẻ mặt thẫn thờ. Hắn bình thản kể: "Không phải trẫm phái hắn đi. Là chính hắn xin chỉ, tự nguyện ra trận." "Hắn" — đương nhiên chỉ là Cố Hành. Ta còn chưa kịp hiểu rõ căn nguyên sự tình, lại nghe Lý Tắc tiếp lời: "Cố Hành xuất phát lúc giờ Tỵ, tỷ tỷ bây giờ đi, e rằng còn kịp gặp hắn một lần." Giờ Tỵ! Ta nhìn sắc trời ngoài cửa, biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Không kịp hành lễ, ta lập tức xoay người lao ra khỏi đại điện. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, lòng ta bỗng có cảm giác gì đó, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Trong điện rộng lớn uy nghiêm, Lý Tắc vẫn ngồi một mình nơi cao điện — đó là vị trí mà bao người trong thiên hạ mơ ước. Mà lúc này, bóng dáng ấy lại hiện lên một vẻ cô đơn đến lạ lùng.