9. Sau hôm đó, ta không còn gặp lại Tiêu Kính Thang nữa. Hôn sự giữa ta và Cố Ngọc Hiên đã cận kề, cả Thẩm phủ giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Đêm trước ngày thành thân, Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu chặn đường Cố Ngọc Hiên, nhất quyết không cho hắn rời đi, nói là muốn "dạy dỗ" hắn một chút. "Ngọc Hiên ca, huynh lấy tỷ tỷ ta, sau này chính là tỷ phu của ta rồi!" "Huynh mà dám ức hiếp tỷ tỷ, để nàng chịu nửa điểm ủy khuất, ta tuyệt đối không bỏ qua!" Trình Tiêu đứng một bên, phối hợp phụ họa: "Đúng đúng, Quỳnh nhi là muội muội của ta, mà tỷ tỷ nàng, cũng chính là tỷ tỷ ta!" "Nếu huynh dám làm gì có lỗi với Yến Yến, thanh trường thương này của ta chắc chắn không nương tay!" Cố Ngọc Hiên bị hai người họ ép đến mức dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Yến muội là bảo bối của nghĩa phụ nghĩa mẫu, lại có hai người các ngươi bảo vệ, ta nào dám để nàng chịu chút khổ sở nào?" "Ta xin hứa, từ nay sẽ yêu thương nàng như chính sinh mệnh của mình." Ta biết, hắn thực sự sẽ đối tốt với ta. Kiếp trước, hắn đã vì cứu ta mà mất mạng. Kiếp này, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho hắn. Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu vẫn còn định lên tiếng, nhưng ta đã chạy ra, chắn trước mặt Cố Ngọc Hiên: "Hai người, không được bắt nạt Ngọc Hiên ca ca." Nói xong, ta đỏ mặt đến tận mang tai. Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu lập tức cười phá lên, trêu chọc: "Ôi chao! Tỷ tỷ ta còn chưa xuất giá, đã một lòng hướng về người ngoài rồi!" "Phải đấy Yến Yến, bọn ta là đang giúp muội mà!" Ta biết bọn họ có ý tốt, nhưng ta thực sự không muốn Cố Ngọc Hiên phải chịu chút uất ức nào. Ta siết chặt tay hắn, kiên định nói: "Hắn sẽ đối tốt với ta..." Ngọc Hiên nghe vậy, thoáng sững sờ, ánh mắt bỗng chốc sáng rực. Ta mỉm cười với hắn. Hắn cũng mỉm cười lại với ta. Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu hét lên đầy chán ghét, bảo rằng sắp bị cẩu lương làm cho ê răng, sau đó vừa cười vừa chạy mất. Cố Ngọc Hiên muốn nói với ta mấy câu tâm tình, nhưng lại bị Tôn mụ mụ, Lý mụ mụ cùng mấy nha hoàn chặn lại. "Ôi trời! Tổ tông ơi! Ngày mai đã thành thân rồi, tân lang tân nương trước khi bái đường không được gặp nhau, không may mắn đâu!" Cố Ngọc Hiên bất đắc dĩ cầu xin Tôn mụ mụ: "Mụ mụ, ta chỉ nói một câu thôi, chỉ một câu." Nhưng Tôn mụ mụ vẫn lạnh lùng xua tay, không chút thương lượng: "Chỉ còn mấy canh giờ nữa mà cũng không chờ được sao?" "Chờ đại tiểu thư bái đường xong thành phu thê của ngươi, đến lúc đó muốn nói bao nhiêu thì nói!" Cố Ngọc Hiên cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ đành lưu luyến mà rời đi. Ta khẽ mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy về phía hắn. Hắn vừa nhìn thấy liền vui vẻ hẳn lên, hưng phấn đến mức chạy chậm đi một đoạn.   10. Phụ thân ta là đệ nhất phú thương Lương Châu. Ta đường đường là đại tiểu thư Thẩm gia, hôn lễ đương nhiên cũng phải long trọng, rực rỡ nhất thành. Mười dặm hồng trang trải dài khắp phố phường, trên đường tràn ngập sắc đỏ, từng tấc đất đều thấm đẫm không khí vui mừng. Chỉ riêng tiệc mừng thôi, phụ thân đã chuẩn bị liên tục ba ngày ba đêm, bất kỳ dân chúng nào trong thành cũng có thể đến tham dự. Ta ngồi trong kiệu hoa mà phụ thân đã đặt làm riêng cho ta ngay từ khi ta chào đời. Đầu đội đầy châu ngọc, theo từng bước lắc lư của kiệu mà nhẹ nhàng lay động. Lén vén một góc rèm, ta nhìn về phía trước. Cố Ngọc Hiên khoác hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, trước ngực cột một dải lụa đỏ rực, nổi bật giữa đoàn rước dâu. Hình ảnh ấy làm ta bất giác ngẩn ngơ. Ta chợt nhớ đến... Kiếp trước, ta cũng từng như thế này xuất giá. Chỉ là... Người cưỡi ngựa đi phía trước không phải là Cố Ngọc Hiên. Mà là Tiêu Kính Thang. Khi ấy, ta vui sướng biết bao, đến mức chẳng thèm để ý đến quy củ, dọc đường cứ lén nhìn hắn mãi, sợ rằng hắn sẽ biến mất. Gả cho Cố Ngọc Hiên, ta đương nhiên vui vẻ. Chỉ là... Không còn là thứ tình cảm vô tư, nồng nhiệt, không chờ đợi nổi như kiếp trước nữa. Khi kiệu hoa đi ngang qua cầu treo, ta đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ngước mắt lên, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiêu Kính Thang đứng trên cầu, lặng lẽ dõi theo ta. Cũng là năm ta mười tám tuổi, cũng là ngày mùng tám tháng ba. Chỉ khác là kiếp trước, hắn khoác hỷ bào đỏ thẫm, là tân lang của ta. Còn bây giờ, hắn chỉ là một lữ khách cô độc, khoác y bào xanh lam, lặng lẽ nhìn ta từ xa. Hình ảnh của hai kiếp dường như chồng lên nhau chỉ trong thoáng chốc. Một ánh mắt lướt qua vội vã, liền hóa thành sai lầm khắc cốt ghi tâm. Nhưng rõ ràng, ta đã đánh giá quá thấp khả năng quấy nhiễu của Tiêu Kính Thang. Khi đoàn rước dâu trở về, ngay lúc ta chuẩn bị bái đường, hắn không mời mà đến. Một tấm lễ đơn dài dằng dặc, khiến cả sảnh đường sững sờ. Sắc mặt phụ thân ta đen đến mức sắp nhỏ ra mực. Dù Cố Ngọc Hiên là con rể nhập trạch của Thẩm gia, nhưng tân lang hôm nay là hắn, mà Tiêu Kính Thang lại mang đến sính lễ quý giá như vậy... Mặt mũi hắn biết để vào đâu đây? "Hôm nay là ngày vui của tiểu nữ. Thái thú đại nhân tặng đại lễ thế này, chẳng hay có dụng ý gì?" Phụ thân trầm giọng hỏi, rõ ràng không giấu được cơn giận. Tiêu Kính Thang đứng giữa đại sảnh, ánh mắt không chút che giấu, chỉ chăm chăm nhìn ta, giọng điềm nhiên: "Những thứ này, vốn là sính lễ bản quan chuẩn bị để cầu thân với Thẩm tiểu thư." "Nay nàng đã thành thân, bản quan cũng không cần đến nữa…" Lời này vừa dứt, cả sảnh đường lập tức nổ tung. "Người ta đồn rằng Thái thú Tiêu say mê đại tiểu thư Thẩm gia, hóa ra là thật ư?!" "Trời ạ, sính lễ quý giá thế này, đừng nói cưới một Thẩm Yến Yến, ngay cả mười vị tiểu thư như nàng cũng đủ!" "Thẩm gia nghĩ gì vậy? Bỏ chức Thái thú phu nhân để gả con gái cho một kẻ chỉ là dưỡng tử nhà giàu?" Mọi ánh mắt đầy soi mói lập tức đổ dồn về phía Cố Ngọc Hiên. Một số người thậm chí còn thấp giọng xì xào: "Ta thấy chuyện này không đơn giản… liệu có phải hai người họ trước đây đã có gì đó không?" "Có khi nào… Cố Ngọc Hiên chỉ là kẻ thế thân?" "Nhập trạch làm con rể vốn đã chẳng vẻ vang gì, nếu lại vớ phải chuyện này, chẳng phải nhục nhã càng thêm nhục nhã sao?"   11. Ta khẽ vén khăn voan, lén nhìn về phía Cố Ngọc Hiên. Quả nhiên, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Bất cứ ai, trong ngày đại hôn lại gặp phải cảnh này, chắc chắn tâm trạng đều không thể tốt nổi. Ta lặng lẽ siết chặt tay hắn. Hắn hơi sững người, quay đầu nhìn ta, giữa chân mày cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Thẩm Quỳnh và Trình Tiêu lập tức xông lên định đuổi Tiêu Kính Thang đi, nhưng không ngờ hắn lại mang theo binh lính. Bọn họ vừa động, quân của Tiêu Kính Thang lập tức bao vây toàn bộ Thẩm phủ. Toàn bộ sảnh đường lập tức náo loạn. Ai nấy đều hoảng sợ, nghi ngờ rằng Tiêu Kính Thang đang đến cướp dâu. Sắc mặt phụ thân ta tái mét, chỉ hận không thể đập nát bàn tiệc ngay lúc này. "Thái thú đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì?" "Hôm nay là đại hôn của tiểu nữ và tiểu tế. Nếu ngài đến để chúc mừng, Thẩm mỗ đương nhiên hoan nghênh, rượu ngon thịt ngọt sẵn sàng hầu hạ." "Nhưng nếu ngài đến gây chuyện, vậy thì đừng trách Thẩm mỗ không khách khí! Gia đinh Thẩm phủ cũng không phải phường tay mơ!" Tiêu Kính Thang chẳng thèm để ý đến phụ thân ta. Hắn chỉ đứng đó, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đôi mắt tối tăm u ám, khóa chặt trên người ta. "Thẩm tiểu thư nói xem, bản quan đến đây để làm gì?" Hắn vừa dứt lời, liền bước lên một bước, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt ta. Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười. "Dân nữ đa tạ đại nhân đã tặng quà hậu hĩnh." "Chỉ là, nữ tử không thể thờ hai chồng." "Yến Yến đã có phu quân, xin nhận tấm lòng của đại nhân, nhưng không dám phụng bồi." Nói xong, ta cầm lấy ly rượu trên bàn, nâng lên trước mặt hắn. "Chén rượu này, kính đại nhân." "Chúc ngài an khang, vạn sự như ý." Sau đó, không chần chừ, ta ngửa đầu, một hơi uống cạn. Ta vốn không biết uống rượu, thứ rượu này lại nặng, uống quá nhanh nên lập tức cảm thấy choáng váng, thân hình lảo đảo. Tiêu Kính Thang theo phản xạ định đưa tay đỡ ta. Nhưng ta hất mạnh tay áo, gạt hắn ra. "Thái thú đại nhân cảm thấy vẫn chưa đủ sao?" "Vậy Yến Yến lại kính ngài thêm một chén." Nói xong, ta cầm lấy bình rượu, tự rót đầy một ly nữa. Tiêu Kính Thang muốn ngăn ta, nhưng ta không để hắn có cơ hội, ngửa đầu uống cạn. Một chén. Hai chén. Ba chén. Toàn bộ sảnh đường nín lặng. Không ai hiểu giữa ta và Tiêu Kính Thang rốt cuộc có chuyện gì, nhưng không ai dám ngăn cản. Hắn nhìn ta hết ly này đến ly khác, cuối cùng không nhịn được, giận dữ giật lấy chén rượu trong tay ta. "Đủ rồi!" Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đột nhiên lạnh đến cực điểm. "Ngươi không phải nàng! Ngươi rốt cuộc là ai?" Ta nhìn hắn, cười khẽ. Ta đương nhiên chính là nàng. Chỉ là… không còn là nàng của trước kia nữa. Không còn là nữ nhân từng đem lòng yêu hắn, để rồi bị hắn hại đến tan cửa nát nhà. Men rượu bốc lên, ta vươn tay túm lấy cổ áo hắn, giọng khàn khàn: "Tiêu Kính Thang, ta đã thành thân rồi." "Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi hiểu không?"   12. Ta không biết hắn có hiểu lời ta nói hay không. Chỉ biết rằng, sau khi nói xong câu ấy, ta liền ngất đi. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta thấy là Cố Ngọc Hiên đang ngồi bên giường, không rời nửa bước. Hắn thức suốt một đêm, áo chưa từng thay, mắt cũng đầy tơ máu. Nhìn thấy ta mở mắt, khuôn mặt hắn lập tức sáng bừng lên, vội vàng đỡ ta ngồi dậy. "Yến Yến, muội tỉnh rồi?" Ta giơ tay xoa trán, đầu đau như búa bổ, trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ. "Đây là đâu? Ta làm sao vậy?" Cố Ngọc Hiên vừa trách vừa thương, cầm lấy tay ta, giọng có chút bất đắc dĩ: "Uống nhiều như vậy, không đau đầu mới là lạ đấy." Hắn quay người, nhanh chóng bưng một chén nước ấm từ lò than bên cạnh, dịu dàng nói: "Nào, uống chút canh giải rượu đi, ta vẫn hâm nóng trên bếp suốt cả đêm đấy." Ta đón lấy chén canh giải rượu từ tay hắn, ngoan ngoãn uống cạn, sau đó dùng tay áo lau miệng, ngọt ngào nói: "Cảm ơn Ngọc Hiên ca ca!" Cố Ngọc Hiên bật cười, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mũi ta, rồi lại thoáng nhíu mày, có vẻ lo lắng: "Hôm qua, chuyện của Thái thú Tiêu rốt cuộc là thế nào? Trước đây hai người từng quen biết sao?" Ta thầm nghĩ, nếu nói là không quen thì không đúng, mà nói là quen thì phải tính từ kiếp trước. Nhưng giờ đây, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Ta đã là thê tử của Cố Ngọc Hiên, chuyện kiếp trước và Tiêu Kính Thang đều chẳng còn liên quan gì đến ta. Vậy nên, ta tùy tiện bịa một câu chuyện: "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Có lần ta cùng Tương nhi dạo phố, tình cờ gặp Tiêu Kính Thang cưỡi ngựa đi ngang qua." "Hắn vừa thấy dung mạo ta liền động lòng, nhất kiến chung tình, sau đó đến tận cửa cầu thân." "Nhưng ta đã quyết gả cho Ngọc Hiên ca ca rồi, đương nhiên từ chối thẳng thừng." Ta nói đến đây, bĩu môi, làm ra vẻ tức giận: "Hắn không cam lòng, ghi hận trong lòng. Thế nên đến ngày đại hôn của chúng ta, mới cố tình đến gây rối." "Người này đúng là nhỏ nhen, xấu xa vô cùng!" Sự thật là ta chẳng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gì cả. Câu chuyện ta bịa ra rõ ràng là vô lý đến mức ai nghe cũng biết là nói dối. Vậy mà Cố Ngọc Hiên lại tin sái cổ! Hắn siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy căm phẫn: "Thì ra là vậy! Tên vô lại này! Sớm biết hôm qua ta đã không để hắn dễ dàng rời đi như vậy, đáng ra phải đấm thẳng vào mặt hắn một cú!" Ta nhíu mày, phụ họa theo hắn: "Phải đấy! Phải đấy!" Cố Ngọc Hiên suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Ta sẽ nuôi hai con chó sói trong nhà, nếu họ Tiêu kia còn dám mò đến, lập tức thả chó cắn hắn!" Ta gật đầu liên tục, đồng tình sâu sắc: "Chủ ý hay! Nhất định phải làm thế!"