“Đúng rồi, đúng rồi, thật ngưỡng mộ Phó tổng quá.” Họ vừa nói gì? Ngày nào Phó Hàn cũng nhắc đến tôi sao? Phó Hàn bỗng lên tiếng cắt ngang: “Khụ khụ, được rồi, đi thôi, mấy người chói mắt quá.” Khi mọi người rời đi, tôi nhìn khuôn mặt Phó Hàn trông rõ ràng có chút lúng túng, chợt hiểu ra điều gì đó. Phó Hàn bị tôi nhìn chằm chằm liền cuống lên: “Thời Nghi, chuyện đó… anh nhắc tới em là bởi vì…” “Phó Hàn, anh để người mình thích ở công ty à?” Phó Hàn: “Hả?” 6 Càng nghĩ tôi càng thấy khả năng này rất lớn. Sau khi kết hôn không lâu, thật ra tôi đã lén điều tra về Phó Hàn. Trong một buổi tiệc giới thượng lưu, anh từng thẳng thắn nói mình có người trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, chỉ đến khi học đại học mới thân thiết với vài người bạn. Trong đó có một cô gái chính là người anh thích. Anh từng cùng cô ấy thi đấu tranh biện, còn đầu tư cho dự án sáng tạo của cô ấy. Tôi đã từng thấy ảnh hai người họ đứng cạnh nhau nhận giải thưởng, đúng là trai tài gái sắc, nhìn rất đẹp đôi. Nếu không phải vì gia cảnh cô gái kia quá kém, hôm nay người kết hôn với Phó Hàn chắc chắn không phải tôi. Những ý nghĩ lung tung trong tôi lập tức tan biến. Như vậy, khi đã biết rõ Phó Hàn có người trong lòng, tại sao anh còn nhắc tới tôi ở công ty? Theo kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết của tôi, chỉ có một đáp án: anh đã tuyển cô gái ấy vào công ty, ngày nào cũng nhắc tới tôi chẳng qua để chọc tức người mình thích. Nói cách khác, tôi bị kéo vào trò chơi của họ. Tôi tức giận nói: “Phó Hàn, anh quá đáng lắm rồi!” Phó Hàn khẽ hé môi: “Hả?” Nhưng anh lập tức nhận sai: “Anh sai rồi, xin lỗi em.” Nhận lỗi thì nhanh, tôi cũng bớt giận đi phần nào. Sau đó anh cẩn thận hỏi: “Anh sai chỗ nào vậy? Vợ ơi, anh thề là anh không hề giấu người nào mình thích trong công ty hết!” Phó Hàn có vẻ tủi thân: “Ngoại tình là em mà? Sao em lại nghi ngờ anh?” “Chắc chắn là tên đàn ông kia nói xấu anh rồi, vừa nãy không nên để hắn đi như vậy.” “Em thích hắn ta đến mức đó à? Hắn nói gì em cũng tin sao?” “Tất cả là do hắn xúi giục!” “Em đừng giận nữa, nếu… nếu thật sự em thích hắn ta…” Phó Hàn nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy đau khổ, như thể vừa đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng: “Vậy… anh phải nhường em thôi.” ?! Khoan đã, ý là gì? Có phải tôi nghĩ lầm không đây? Tôi tự bịa ra một đối tượng ngoại tình, Phó Hàn lại nghĩ là Vệ Từ. Tiếp theo lẽ ra phải là ly hôn mới đúng chứ? Sao lại ra vẻ chính cung rộng lượng thế này? Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo: “Phó Hàn, không lẽ… anh thích em à?” Mặt Phó Hàn đỏ còn hơn tôm luộc, lắp bắp: “Ừm.” Tôi lặng người. Không ai nói cho tôi biết, hóa ra đề nghị ly hôn lại có hiệu quả thế này. Đúng lúc đó, điện thoại của Phó Hàn bỗng vang lên. Sau khi nghe máy xong, anh khó xử nhìn tôi: “Vợ ơi, công ty lại có việc gấp…” Nhìn là biết anh chẳng muốn đi chút nào, nhưng lòng tôi bây giờ lại đang rối như tơ vò. “Anh đi trước đi, em… em về nhà đợi anh.” Nói xong tôi còn chạy nhanh hơn cả anh ấy. Về đến nhà, tôi vẫn không tin nổi, Phó Hàn thật sự thích tôi sao? Anh ấy bắt đầu thích tôi từ bao giờ? Những lời đó liệu có đáng tin không? Hay chỉ là anh ấy cố giữ tôi ở lại, không muốn ly hôn nên mới nói vậy? Tôi bắt đầu băn khoăn: Vậy rốt cuộc, tôi có nên ly hôn nữa không? Khoan đã, tôi định ly hôn với anh ấy để làm gì nhỉ? Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, những cánh hoa rơi vãi, ánh nến lấp lánh, tôi hạ quyết tâm quyến rũ anh ấy, rồi cảnh anh nghiến răng quay lưng rời đi. Tôi rối bời, nếu Phó Hàn thực sự thích tôi, vậy tại sao hôm đó lại bỏ đi? Hơn nữa lúc ấy trông anh còn rất tức giận. Muốn làm rõ chuyện này, tôi quyết định thử lại lần nữa. Chiều hôm đó, khi Phó Hàn về nhà, thứ anh nhìn thấy chính là khung cảnh giống hệt hôm trước. Để đảm bảo không có sự khác biệt, tôi còn mặc đúng cái váy hôm ấy. Dưới ánh nến lung linh, tôi thấy ánh mắt Phó Hàn thay đổi. Trong mắt anh ánh lên sự khao khát: “Thời Nghi, là em chủ động quyến rũ anh đấy nhé.” 7 Nếu biết trước hậu quả, tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Bởi vì sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mệt đến mức ngón tay cũng không còn sức cử động. Phó Hàn đã dùng cả hành động để chứng minh anh ấy thực sự thích tôi. Tối qua, trước lúc tôi lịm đi, nước mắt của Phó Hàn còn rơi bên tai tôi, giọng anh nghẹn lại: “Thời Nghi, anh thích em lâu lắm rồi.” “Em chỉ có thể là của anh.” Anh còn nói gì đó nữa, nhưng đầu óc tôi mơ màng, chẳng nhớ nổi câu nào. Thật chịu thua, chắc tại cái lò xông tinh dầu hôm qua, tác dụng quá mạnh. Đến mức người lạnh lùng như Phó Hàn cũng hóa thành… “thú dữ”. Còn đang nghĩ thì chính “thú dữ” ấy đã xuất hiện. Phó Hàn tâm trạng cực kỳ vui vẻ, khóe miệng cong lên, bế ngang tôi dậy: “Dậy rồi à? Đói không? Anh bế em đi rửa mặt nhé? Anh làm bữa sáng rồi, bế em đi ăn luôn.” Bình thường lúc tỉnh táo tôi hiếm khi được ở gần Phó Hàn như thế này. Tôi cố đẩy anh ấy ra, muốn anh đặt tôi xuống. Nhưng tay vừa chạm vào lồng ngực rắn chắc kia thì không kiềm được, tôi lỡ bóp một cái. Phó Hàn khẽ rên: “Đừng trêu anh, em chịu không nổi đâu.” Quả thực tôi không chịu nổi, vội vàng rụt tay lại: “Không trêu nữa, không trêu nữa.” Thế nhưng thử chạm vào rồi lại thành nghiện, mà áo sơ mi của Phó Hàn còn bó sát, làm nổi bật từng múi cơ ngực hoàn hảo…Tôi không kiềm được, đưa tay tháo luôn cúc áo anh ấy. Ánh mắt Phó Hàn nheo lại, giọng trầm khàn: “Thời Nghi, tắm cùng nhé.” Cảm ơn lời mời, hai tiếng sau mới ra được khỏi phòng tắm, tôi thành người “tàn phế” luôn. Lúc Phó Hàn bế tôi ra ngoài, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi của mấy chị em rồi: Phó Hàn trên giường chẳng lạnh lùng chút nào. Thậm chí còn như một ngọn lửa, muốn thiêu đốt cả hai chúng tôi. Tôi hỏi anh ấy: “Sao lần trước anh chẳng động lòng, như quý ông thật sự vậy?” Phó Hàn điềm đạm đáp: “Anh ghen.” Hả? “Anh tưởng em bị đám đàn ông bên ngoài dụ dỗ rồi.” “Cũng có chút tự ti, dù gì anh cũng khô khan, chẳng có mấy chiêu trò như bọn họ.” …Nghĩ lại thì đúng thật, tự dưng tôi chủ động quá cũng hơi lạ. “Há miệng ra, ăn sáng nào, a~” Tôi ngoan ngoãn nghe lời, Phó Hàn càng đút càng vui, vừa đút vừa khen: “Vợ anh giỏi quá. Anh nấu ngon không?” Tôi vừa nhai vừa gật: “Ngon, thích ăn, a..” Nhưng rồi tôi sực nhớ còn chuyện cần làm rõ. “Phó Hàn, chuyện người anh thích hồi đại học là thế nào? Giờ còn qua lại không? Anh nói thích em, không phải cũng thích cô ấy luôn chứ?” Tôi lập tức cảnh giác, dù “lên giường” vui vẻ thật, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Nếu anh mà chỉ đùa giỡn tôi, tôi vẫn sẽ ly hôn ngay. Phó Hàn ngơ ngác: “Em nói ai cơ?” Tôi đá anh một cái: “Đừng giả vờ nữa. Em biết hết rồi, hồi đại học anh đối xử với cô ấy tốt như thế, giờ sao mà không nhớ được.” Phó Hàn nhíu mày, nghĩ một lát rồi bừng tỉnh: “Em nói không phải là Tần Tri chứ?” Đúng tên tôi từng điều tra, hóa ra là bạch nguyệt quang thật à? Sắc mặt tôi thoáng tối lại. Ai ngờ Phó Hàn bỗng hoảng lên: “Ai nói anh thích cô ấy?! Ai tung tin đồn thất thiệt với em thế?! Anh biết ngay kiểu gì cũng có người muốn hãm hại anh!” Hả? Phó Hàn đặt bát xuống, giơ ba ngón tay lên thề: “Tần Tri chỉ là bạn học, anh tuyệt đối không thích cô ấy, hơn nữa cô ấy kết hôn rồi!” “Anh còn biết cô ấy kết hôn rồi nữa!” Phó Hàn muốn khóc không được: “Chồng cô ấy là cấp dưới của anh, vừa xin nghỉ cưới xong, bắt anh tăng ca suốt! Anh còn phải mừng cưới cho họ một bao lì xì to nữa kìa.” Anh vội đưa điện thoại ra, mở luôn đoạn chat với cấp dưới và Tần Tri, dí sát vào mặt tôi: “Vợ xem đi, em xem cho kỹ này!”