18. Chu Khải Thần vội vàng kể hết mọi chuyện. Thì ra... Triệu Kính Phi đã đích thân đi tìm gặp anh ta. Không những thế, còn đưa cho anh ta 10 triệu tệ. Yêu cầu là —Chu Khải Thần phải dụ dỗ tôi, làm bạn trai tôi cho thật ngọt ngào, khiến tôi cảm nhận được "hương vị tình yêu", rồi cuối cùng tự nguyện đồng ý ly hôn. Tất nhiên, trong suốt quá trình đó, Chu Khải Thần phải lưu lại đầy đủ bằng chứng.Nếu tôi cứ khăng khăng không chịu ly hôn, Triệu Kính Phi sẽ kiện ra toà, và tôi sẽ trở thành bên có lỗi. Cái đồ súc sinh đó… Tôi giận đến mức đi qua đi lại không ngừng. Chu Khải Thần nhìn tôi, nhỏ giọng cam đoan: “Em yên tâm, anh sẽ không làm hại em đâu.” Tôi nheo mắt, hỏi thẳng: “Vậy… anh nhận lời hắn rồi?” Anh ta cúi đầu, lúng túng đáp: “Anh chỉ sợ hắn thuê người khác tới bẫy em, ghi lại cảnh em ngoại tình. Nên… anh mới chọn tự mình làm.” Tôi nhìn anh ta, mỉm cười: “Cảm ơn anh.” Anh ta nhìn tôi, dè dặt hỏi: “Vậy… thời gian tới, mình vẫn sẽ ‘diễn’ chứ? Anh có thể tới tìm em không?” Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, chậm rãi nói: “Vậy thì anh nói với hắn, anh có kế hoạch ‘ba – năm’.Ba tháng để làm bạn tốt của tôi, năm tháng sau để trở thành người yêu.Kêu hắn đừng nóng vội, chuyện này… cần thời gian.” 19. Thời gian sau đó, Chu Khải Thần và Triệu Kính Phi bắt đầu thay phiên "diễn kịch". Vì lịch sinh hoạt của tôi thực ra rất đơn giản: Buổi sáng đưa con gái đi học.Sau khi bé vào lớp, tôi về nhà ngủ bù, tỉnh dậy thì hoặc xem phim, hoặc đi mua sắm. Buổi chiều đón con, đưa con đi đủ loại lớp học thêm. Con gái tôi đăng ký tận mấy lớp năng khiếu: piano, múa, vẽ, golf…Chờ bé học xong, hai mẹ con thường ra khu vui chơi trong khu biệt thự chơi đến tầm giờ cơm tối rồi mới về nhà. Chu Khải Thần thường canh thời điểm buổi chiều để cùng tôi đi đón con. Anh ta cũng có mời tôi ra ngoài vào buổi sáng, nhưng tôi chẳng mấy hứng thú. Tôi nghĩ thầm: Tại sao tôi phải chiều theo lịch của anh ta?Tiền kia đâu phải chuyển vào tài khoản của tôi. 20. Con gái tôi có vẻ rất thích Chu Khải Thần. Thỉnh thoảng nhìn hai người cười giống hệt nhau, tôi cũng phải sững người mấy giây. Nếu gia đình tôi thật sự hạnh phúc,Nếu con bé được lớn lên bên một người cha yêu thương và luôn ở bên cạnh…Thì đó hẳn là một điều rất đẹp đẽ. Nhưng Triệu Kính Phi thì chưa bao giờ quan tâm đến con gái. Dù anh ta không hề biết — con bé vốn chẳng phải con ruột của mình. Anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc có con trai. Anh ta cho rằng tôi không thể sinh được con trai,nên mới ra ngoài tìm người khác để “sản xuất” giúp. Chỉ là... đến giờ vẫn chưa ai sinh được đứa nào cho anh ta cả. Về chuyện cô thư ký, tôi đã tốn một khoản kha khá mới moi được thông tin từ cô ta. Còn Chu Khải Thần, thì thật lòng thích trẻ con. Anh ta luôn nghiêm túc trò chuyện cùng bé Tiên Tiên, lắng nghe và đáp lại từng câu con nói.Những buổi học năng khiếu của con, anh ta đều có thể góp ý, hướng dẫn — rất có tâm. 21. Tôi và Triệu Kính Phi hiện tại cũng có thể xem là những “tiểu phú hào” rồi. Nhưng xuất thân của chúng tôi lại khiến cả hai không thể thực sự hòa nhập với thế giới của những môn nghệ thuật tinh hoa ấy. Muốn học từ đầu thì lại lười. Vì vậy, tôi chỉ có thể theo kịp tiến độ lớp học của con, chứ không thể dạy được gì thêm. Nhưng… Chu Khải Thần thì có thể. Có một buổi tối, con bé ngồi ở nhà luyện đàn. Càng đánh càng sai, càng sai càng bực. Cuối cùng bé mất kiên nhẫn, đập tay xuống đàn, hét to: “Con không học piano nữa đâu!” Tôi cuống cuồng dỗ dành,“Không sao, không sao, đừng nóng, mình từ từ học lại…” Con bé phụng phịu nhào vào lòng tôi, môi mím lại, nước mắt lưng tròng, vẫn thấy không cam lòng. Tôi ôm lấy con, dỗ mãi dỗ mãi vẫn chưa nguôi.Đầu tôi bắt đầu nghĩ đến việc: Hay là tìm một gia sư đa năng, có thể ở lại dạy tại nhà? Ngay lúc ấy, con gái tôi ngẩng đầu lên nói nhỏ: “Mẹ ơi… mẹ gọi chú Chu đi.Chú ấy chắc chắn dạy được mà.” 22. Tôi gọi điện cho Chu Khải Thần. Không còn cách nào khác — anh ta quá dễ sai khiến, cái kiểu lúc nào cũng cúi đầu thấp giọng, khiến tôi cứ cảm thấy… anh ta rẻ rúng, chẳng có giá trị gì. Vì vậy, đối với anh ta, muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, tôi cũng chẳng thấy áy náy. Chưa tới nửa tiếng sau, anh ta đã có mặt tại nhà tôi, ngồi xuống dạy bé Tiên Tiên chơi đàn. Hai người vừa học vừa cười nói, vui vẻ như đang chơi một trò chơi. Tiên Tiên thật sự rất thích đàn, cũng có chút năng khiếu.Nhưng để nói rằng con bé có thể trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, thì chắc… không thực tế lắm. Tuy vậy, con bé lại có tính cách rất cứng đầu.Điều gì đã thích, thì phải làm bằng được. Mà đã làm, là ngồi lì học mấy tiếng cũng không kêu mệt. Tôi thật lòng thích điểm đó ở con.Ít nhất, con bé có đam mê, và chịu khó vì đam mê ấy. Trước đây, khi nghĩ đến chuyện học hành hay tương lai của con, tôi luôn giới hạn mọi thứ trong phạm vi Bắc Kinh. Vì tôi không thể rời khỏi nơi này. Rời khỏi đây — chẳng khác gì dâng chồng mình cho lũ hồ ly tinh ngoài kia. Tôi phải ở lại, để canh chừng Triệu Kính Phi, để không cho anh ta kịp tẩu tán tài sản chung. Tôi hiện diện ở đây – thì anh ta vẫn còn e dè, không dám quá lố. Nhưng giờ đây… nghĩ đến chuyện Triệu Kính Phi sắp chết… Tôi và Tiên Tiên — chẳng phải cũng nên tính chuyện khác cho tương lai hay sao? 23. Triệu Kính Phi thỉnh thoảng lại về nhà, giở giọng ngọt nhạt khuyên nhủ tôi. Anh ta nói: “An Nhiên, em còn trẻ mà.Rời khỏi anh, em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn, rồi sinh thêm con cái, sống cuộc đời mới.” Anh ta còn làm ra vẻ rất biết suy nghĩ cho tôi: “Con gái có thể theo anh, hoặc theo em – sao cũng được.Nhưng anh nghĩ theo em sẽ tốt hơn.Yên tâm đi, dù sau này anh và Trần Yến có con, anh vẫn sẽ cho Tiên Tiên phần mà con bé xứng đáng nhận.” Còn hai tháng nữa là anh ta sẽ chết. Tôi nhìn anh ta, giọng dịu dàng mà đầy ý nghĩa: “Trong lòng em… chỉ có mình anh.Anh bảo em phải đi tìm ai được nữa? Em chỉ muốn tìm lại anh – cái anh của năm 20 tuổi ấy.Cái người từng hứa sẽ yêu em suốt đời.Chứ không phải ‘Tổng giám đốc Triệu’ bây giờ, chỉ muốn ly hôn và dứt tình.” Hình như lời nói đó khiến anh ta sững lại. Biểu cảm hơi lúng túng, giống như không biết đối mặt ra sao, liền vội tìm cớ rút lui. Ngay lúc đó — bé Tiên Tiên vừa tỉnh ngủ, từ trên lầu đi xuống, đúng lúc chạm mặt Triệu Kính Phi đang chuẩn bị ra cửa. Triệu Kính Phi hơi sững người, ngập ngừng hỏi: “Tiên Tiên? Con… cao lên rồi đó?” Tôi nghe thế, chỉ muốn phì cười trong bụng. Quả nhiên — không nhớ nổi chiều cao con mình. Tiên Tiên cũng đứng khựng lại, nhìn anh ta chằm chằm, rồi nhỏ giọng hỏi: “Ba… ba ơi?” 24. Con bé gọi “ba” một cách hơi ngập ngừng, như thể vẫn còn muốn xác nhận với tôi xem đó có thật là ba nó không. Tôi mỉm cười vẫy tay gọi con.Tiên Tiên ngáp một cái, rồi nhào vào lòng tôi, giọng còn ngái ngủ: “Mẹ ơi, dắt con với chó con đi công viên chơi đi.” Triệu Kính Phi hơi lúng túng, nhưng lại tỏ vẻ áy náy, liền nói: “Để anh đi cùng hai mẹ con.” Tôi giả vờ vui mừng, cười nói đồng ý, rồi bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Tiên Tiên thì lại có chút rụt rè, rõ ràng vẫn còn xa cách với người đàn ông "ba trên giấy tờ" này. Chúng tôi cùng dắt chó đi dạo, đến công viên gần nhà. Chú chó tên Lai Phúc – là chú Samoyed năm xưa tôi và Triệu Kính Phi cùng nhặt về. Giờ nó đã 8 tuổi rồi. Lông trắng muốt như tuyết, nặng hơn 50 ký, bình thường không dễ gì dắt nổi. Chỉ có Tiên Tiên là nói chuyện được với nó, kêu gì nghe nấy. Và rồi —vừa đến công viên, tôi liền trông thấy… Chu Khải Thần. 25. Vừa thấy Triệu Kính Phi, Chu Khải Thần sững người, rõ ràng đang phân vân có nên lại gần hay không. Anh ta cũng đang dắt chó — một con Golden Retriever. Tiên Tiên hớn hở reo lên rồi chạy ào tới: "Chú ơi! Đây là chó của chú à? Dễ thương quá đi mất!" Chu Khải Thần cười nói: "Nó tên là Cuộn Cuộn." Anh ta còn cúi xuống giới thiệu với con chó: "Cuộn Cuộn à, đây là Tiên Tiên, bạn tốt của chúng ta đấy." Người giúp việc nhà tôi cũng vội vàng dắt Lai Phúc theo sau để kịp. Chu Khải Thần khẽ gật đầu chào tôi với Triệu Kính Phi, sau đó nắm tay Tiên Tiên, cùng nhau dắt chó đi dạo. Tôi quay sang Triệu Kính Phi, tỏ vẻ thản nhiên: "Anh ấy là diễn viên, người quen giới thiệu, mới quen gần đây thôi.Không biết có phải trùng hợp không, nhưng dạo này anh ấy hay xuất hiện quanh khu này, chắc là cũng sống gần đây.Tiên Tiên chơi với anh ấy hợp lắm. Nếu không phải vì anh ấy còn bận việc, em cũng muốn nhờ anh ấy làm gia sư cho con bé nữa cơ." 26. Triệu Kính Phi nhìn theo bóng lưng Chu Khải Thần và Tiên Tiên, ánh mắt rối rắm, thở dài nói: "Con bé… có vẻ thân với anh ta hơn với tôi – ba ruột của nó." Tôi khẽ cười, giọng chua xót: "Đúng vậy. Một năm anh gặp con được mấy lần?Nếu không tình cờ va vào nhau trong nhà, chắc anh cũng chẳng nhận ra nổi nó là con mình. Tôi vẫn nhớ rõ… ngày trước anh từng rất mong có con gái, nói muốn cưng chiều nó như công chúa cơ mà..." Nhìn thấy ánh mắt anh ta thoáng hiện lên chút xấu hổ, không còn là vẻ khó chịu như trước, tôi suýt nữa không kìm được mà xé toạc cái lớp mặt nạ đạo đức giả của anh ta ra ngay lúc ấy. Gớm thật. Nhưng tôi kiềm lại. Đợi đến lúc anh ta hấp hối, rồi mới vạch mặt…Mới hả lòng hả dạ. Tôi lập tức đổi giọng, mềm mại: "Thôi bỏ đi, không nhắc chuyện cũ nữa.Em không muốn ly hôn với anh, không chỉ vì yêu, vì không nỡ…Mà vì em muốn giữ lại cho Tiên Tiên một mái nhà trọn vẹn.Ít nhất, là vẻ ngoài trọn vẹn." Triệu Kính Phi im lặng không nói gì, cứ thế đi cạnh tôi, lặng lẽ theo sau Chu Khải Thần và con gái. Chúng tôi đi dạo gần nửa vòng công viên thì trợ lý của Chu Khải Thần mang theo đồ ăn nhẹ buổi chiều đến, trải luôn ra bãi cỏ. Tiên Tiên chạy nhảy đến mồ hôi đầm đìa, hai má đỏ bừng. Thấy con bé tung tăng chạy về phía tôi, ánh mắt tôi không khỏi dịu lại — một cảm giác ấm áp lan trong lòng. Con gái hào hứng kéo tay tôi: "Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!Chú Chu mang theo trà chiều rồi! Là cái tiệm mẹ thích ấy, đặt hàng phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó! Mau tới ăn đi!" Rồi con bé quay sang nhìn Triệu Kính Phi, rất lễ phép hỏi: "Ba ơi, ba có muốn đi cùng không?" 27. Một cảnh tượng vô cùng lúng túng… xảy ra. Tiên Tiên vui vẻ ngồi ăn trà chiều.Lúc thì xoa đầu Lai Phúc, lúc lại sờ tai Cuộn Cuộn, thi thoảng còn bắt chước tiếng chó sủa gâu gâu làm trò vui. Con bé ríu rít kể chuyện với Chu Khải Thần: hôm nay ở trường học gì, cô giáo nói gì, Lai Phúc ở nhà có nghịch ngợm không… Chu Khải Thần cũng rất biết chiều trẻ.Anh ta bắt đầu diễn kịch “yêu quái đuổi bắt Đường Tăng” với con bé. Tiên Tiên đóng vai Đường Tăng,Còn anh ta – một yêu quái chạy đằng sau gào lên đòi… ăn thịt Đường Tăng. Con bé hét toáng lên sợ hãi, cười ngặt nghẽo chạy trốn, rồi nhảy phắt vào lòng tôi nép sát như con thú nhỏ. Cả một khung cảnh đầy ấm áp, tiếng cười rộn vang, ngoại trừ một người – Triệu Kính Phi. Anh ta… như một kẻ ngoài cuộc. Ngồi đó, không chen vào được cuộc trò chuyện.Cũng không hiểu trò chơi.Ánh mắt ngượng ngùng, biểu cảm không biết làm gì với tay chân của mình. Chẳng bao lâu sau, điện thoại anh ta đổ chuông. Anh ta vội vàng đứng dậy nghe máy, rồi như tìm được đường rút lui, lặng lẽ rời đi trong im lặng. Nhìn cái bóng lưng ấy…Không cần tôi phải nói một câu nào. Thua rồi.Anh ta biết rõ.Tôi cũng biết rõ.Chỉ là chưa nói ra.