Buổi phỏng vấn vào câu lạc bộ kịch diễn ra rất suôn sẻ. Tuy không nổi bật như Hạ Vân Phàm, nhưng tôi cũng là một anh chàng ưa nhìn. Anh khóa trên tuyển tôi vào câu lạc bộ liền trao đổi thông tin liên lạc ngay tại chỗ. "Phần trình diễn buổi tối dành cho tân sinh viên sắp tới cần dàn dựng một vở kịch, em diễn cùng anh nhé." Dù sao cũng chẳng có việc gì khác, tôi nhận lời, dành toàn bộ thời gian rảnh cho câu lạc bộ kịch. Ngày nào cũng sớm đi tối về, bạn cùng phòng Tôn Vũ không nhịn được hỏi: "Biến đi đâu mà mất tăm thế, không phải cậu đang yêu đương đấy chứ?" Lưu Thụy lập tức đáp thay tôi: "Không có, Đình Dương đang cùng anh khóa trên diễn tập kịch đấy, còn là một trong những vai chính nữa!" "Giỏi thế?" "Đương nhiên rồi, Thẩm Phong học trưởng luôn khen cậu ấy có năng khiếu, đẹp trai chuẩn men." Hạ Vân Phàm vốn đang yên lặng đọc sách bỗng ngẩng đầu lên. "Thẩm Phong năm ba của khoa chúng ta đó hả?" Lưu Thụy gật đầu: "Ừ, cậu biết anh ấy à? À phải rồi, Thẩm học trưởng cũng khá nổi tiếng." Thẩm Phong là một con nhà giàu, ngoại hình ổn, được lòng mọi người, cũng là soái ca một thời của trường. Thế mà Hạ Vân Phàm lại nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Cậu tránh xa anh ta ra, đừng phí tình cảm vào người đó." Tôi gi/ật mình, sau đó hơi tức gi/ận. "Cậu nói thế là ý gì? Cứ như tôi với anh ấy có qu/an h/ệ gì vậy, tôi đâu phải loại người dễ dàng động lòng thế?” "Hơn nữa, tôi muốn phí tình cảm vào ai, liên quan gì đến cậu?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân Phàm, cười lạnh, hạ giọng. "Tôi phí vào cậu còn nhiều hơn đấy? Người tôi nên tránh xa nhất rõ ràng là cậu." Hạ Vân Phàm mở miệng định nói, thấy thái độ của tôi kiên quyết, lại nuốt lời. "Thôi, dù sao cậu cũng không chịu nghe." Ánh mắt anh không nhìn tôi nữa, nhưng miệng vẫn buông lời sắc lạnh. "Lần nào cũng không nghe người khác nói hết câu, chỉ khăng khăng theo ý mình, vô lý còn cố cãi chày cãi cối." "Cậu..." Tôi hít sâu, "Được, vậy cậu nói tiếp đi, tôi nghe xem cậu có cao kiến gì?" Hạ Vân Phàm lật trang sách, điềm nhiên đáp. "Không muốn nói nữa." ... Chắc cả đời này tôi sẽ ch*t vì gi/ận anh mất thôi!