8. Vợ chồng Vĩnh An Hầu từ trong bước ra, khiến ta suýt bị chói mắt. Phu nhân đầu cài trâm vàng, cổ đeo chuỗi ngọc đủ sắc, mười ngón tay lấp lánh những chiếc nhẫn nạm đá quý. “Tiểu thư sinh, nhìn thấy chưa? Nếu ngươi đồng ý ở bên đứa con ngốc nhà ta, gia sản của hầu phủ này, ngươi được hưởng một nửa.” Phu nhân hào sảng nói, giọng điệu đầy tự hào. “Cái cô nương ở Trân Tu Lâu kia, nhà nào so được với chúng ta chứ!” Ta ngạc nhiên không ít, dè dặt hỏi lại: “Nhưng thưa phu nhân, ta là nam nhân mà! Hai người... có thể bình thản chấp nhận chuyện giữa ta và Tạ Minh Tiêu như thế sao?” Vĩnh An Hầu ngồi phịch xuống ghế thái sư, thản nhiên đáp: “Có gì đâu mà lạ? Hồi ta còn chinh chiến ngoài biên ải, dưới trướng toàn là mấy thằng nhóc mới lớn, ai nấy đều huyết khí phương cương. Chuyện giữa bọn chúng, nhiều không kể xiết!” Phu nhân không biết từ đâu lôi ra một túi hạt dưa, vừa bóc vừa tò mò hỏi: “Nói mới nhớ, tiểu Vương với tiểu Lý giờ còn ở bên nhau không? Hai đứa chúng nó hồi đó làm loạn đến mức cả doanh trại đều biết, yêu đến chết đi sống lại cơ mà. Cha tiểu Vương thì suýt đánh chết nó, còn mẹ tiểu Lý thì chửi rủa tiểu Vương là đồ hồ ly tinh dụ dỗ con trai mình.” Vĩnh An Hầu mắt sáng rực lên, hai người vừa ăn hạt dưa “tách tách” vừa hứng khởi trò chuyện: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dạo gần đây tiểu Vương có gửi thư cho ta, bảo rằng tiểu Lý muốn nhận con nuôi. Chẳng phải là đang chê hắn không sinh được sao? Trời ơi, hai đứa đó...” Cứ thế, hai vợ chồng vừa bóc hạt dưa vừa chìm vào câu chuyện, ánh mắt long lanh như đang bàn quốc sự trọng đại. Đến đây, ta cuối cùng đã hiểu nguồn gốc tính cách không đáng tin cậy của Tạ Minh Tiêu từ đâu mà ra. Tạ Minh Tiêu không nhịn nổi nữa, gào lên: “Cha! Mẹ! Hai người có thể về phòng, kéo chăn rồi nói tiếp được không?!” Phu nhân giật mình, vội nhét túi hạt dưa vào túi thơm, rồi nghiêm nghị kể cho ta nghe một câu chuyện cũ.   9. Tạ Minh Tiêu ba tuổi đã có đại sư phán mệnh, nói rằng tình duyên của hắn sẽ lận đận, nhưng bạn đời tương lai chắc chắn sẽ là người quyền cao chức trọng. Câu nói này khiến Vĩnh An Hầu và phu nhân sợ đến ngây người. Hai người hoang mang nghĩ: Không lẽ con trai mình sẽ bị một lão quan già dở hơi nào đó chà đạp? Nhìn đứa con trai nhỏ nhắn, môi đỏ răng trắng đang ôm trong lòng, họ càng thấy khả năng này quá đỗi… thật! Từ đó, vợ chồng họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đến năm Tạ Minh Tiêu mười lăm tuổi, hắn vào cung thăm tỷ tỷ. Đương triều tả tướng nhìn hắn, buột miệng khen: “Thiếu niên này khí chất xuất chúng, dung mạo anh tú.” Vĩnh An Hầu nghe xong thì máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, lập tức lén lút kéo tả tướng vào bao tải, tẩn cho một trận ra trò. Phu nhân chỉ biết thở dài nói: “Bao nhiêu năm nay cứ thấp thỏm lo lắng. Đến khi phát hiện thằng ngốc này có dính líu với ngươi, ta lại thở phào nhẹ nhõm. Cha nó còn mang văn chương ngươi viết hằng ngày đến cho đại nho nổi tiếng nhất triều đình xem, người ta nói ngươi tiền đồ vô lượng. Tiểu thư sinh, quẻ mệnh ứng nghiệm trên người ngươi còn tốt hơn là để nó xảy ra với mấy lão già đáng ghét kia.” Ta lặng người một lát rồi nói: “Đa tạ hầu gia và phu nhân đã nâng đỡ. Nhưng không giấu gì hai vị, ban đầu ta dây dưa với Tạ Minh Tiêu thực sự là vì e sợ quyền thế của hắn. Nếu có thể lựa chọn, ta vẫn muốn cưới vợ sinh con.” Lời vừa dứt, Vĩnh An Hầu “soạt” một cái đứng bật dậy, đôi mắt như chuông đồng bốc khói. Phu nhân thì nghiến răng kèn kẹt, hét lên: “Tốt lắm! Thằng nhóc thối tha này dám bảo với ta là hai đứa các ngươi tình sâu ý nặng, ân ái mặn nồng! Ta đã bảo rồi, người ta là một nhân tài đứng đầu, làm sao có thể thích một thằng ngốc vô dụng như ngươi! Hóa ra là ngươi dựa vào gia thế ép buộc người ta!” Tạ Minh Tiêu không nói hai lời, lập tức quay người bỏ chạy. “Đứng lại cho ta!” “Mẹ ngươi hôm nay không đánh gãy chân ngươi, ta không phải mẹ ngươi nữa!” Thế là cả nhà ba người, kẻ chạy, người đuổi, làm loạn cả hầu phủ, gà bay chó chạy. Ta đứng giữa đại sảnh, cảm thấy một cơn bất lực sâu sắc trào dâng. Hầu phủ Vĩnh An, trong truyền thuyết là nơi dựa dẫm của Hoàng hậu, vừa cao quý vừa khó gần, hóa ra bên trong lại là một mớ hỗn loạn thế này. Một bà vú già từ tốn bước vào, điềm nhiên nói: “Còn lâu mới xong, công tử cứ yên tâm ngồi xuống, uống miếng trà nóng, ăn chút hạt dưa, coi như xem kịch.” Nói xong, bà cụ thực sự nhét vào tay ta một đĩa hạt dưa. “Bốp!” Một chiếc giày bay thẳng đến chân ta. “Bốp!” Tiếp theo là một chiếc nhẫn rơi ngay trước mặt. Tạ Minh Tiêu lao thẳng về phía ta. Ta nghiêng người né, hắn ngã sõng soài, nằm dài như chó gặm đất. “Ngươi né cái gì mà né!” Phu nhân xắn tay áo lao tới, nắm lấy tay ta kéo ra một góc, đầy ý bảo: “Tiểu thư sinh, ngươi cứ tránh xa ra một chút, mặc kệ nó!” Vừa nói, ánh mắt bà nhìn ta bỗng thay đổi. Bàn tay bà, như vô tình mà lại hữu ý, bóp nhẹ vai ta. Bà nhìn chằm chằm, miệng lắp bắp: “Này này này… không phải, ngươi... ngươi là…?” Ta lặng lẽ lùi một bước. Vĩnh An Hầu thở hổn hển chạy tới, gào lên: “Phu nhân! Lại bệnh cũ phát tác rồi đúng không? Sờ nắn người ta làm gì hả? Tiểu thư sinh, đừng để bụng, phu nhân ta giỏi xem tướng, cứ thấy ai có ‘cốt cách phi phàm’ là lại muốn bóp thử!” 10. Phu nhân hầu phủ có tài xem tướng, chỉ một ánh mắt đã nhận ra thân phận nữ nhi của ta. Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta xoay chuyển vô số cách ứng phó. Dùng Tạ Minh Tiêu uy hiếp bà, hay cúi mình nhận lỗi, thậm chí là bày tỏ nỗi khổ để cầu xin tha thứ? Thế nhưng, ta bình tĩnh theo phu nhân bước vào hậu viện. Phu nhân nhìn ta, ánh mắt dần đỏ hoe, khẽ nói: “Chao ôi… Tiểu thư sinh, đi đến được ngày hôm nay, chắc hẳn ngươi đã phải chịu không ít khổ cực.” Ta nghe xong, thoáng ngẩn người. Hai tay giấu sau lưng khẽ run lên. Ta muốn nói rằng: Không khổ lắm đâu. Nhưng bản thân ta, vốn lanh lợi biết ăn nói, lúc này lại không thể thốt ra một câu nào. Phu nhân nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt ta. Đôi bàn tay ấy, ấm áp và dịu dàng. “Hiện giờ ngươi còn trẻ, gầy yếu một chút cũng không sao. Nhưng sau này vào triều làm quan, tuổi tác ngày càng lớn, nếu vẫn cứ gầy guộc thế này, khó tránh người ta sinh nghi.” Phu nhân dịu dàng nói. “Từ nay, vào ngày nghỉ, hãy đến hầu phủ. Ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp dưỡng sinh, giúp thân thể rắn chắc, cường kiện hơn.” Ta khẽ hỏi: “Phu nhân không nghĩ việc nữ cải nam trang để đi học là chuyện đại nghịch bất đạo sao?” Phu nhân bật cười, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ đó là chuyện đại nghịch bất đạo ư?” Ta ngẫm nghĩ, rồi đáp nhẹ nhàng: “Nam nhân cho rằng đó là đại nghịch bất đạo.” Phu nhân cười khinh miệt: “Đó là vì họ sợ nữ nhân cướp đi quyền lực của họ. Cho nên mới đặt ra đủ thứ quy tắc, giam cầm nữ nhân trong hậu viện, trong tà áo lụa là, trong thiên chức sinh con dưỡng cái. Họ làm như vậy, để nữ nhân không còn thời gian nghĩ xem liệu mình có thực sự sinh ra để làm nữ nhân hay không.” Hai chữ “nữ nhân” ấy, là xiềng xích, là gông cùm. Nếu thế gian này đảo ngược thì sao? Nam nhân sinh ra, sẽ được dạy rằng: Nam nhân phải tam tòng tứ đức, phải dịu dàng đoan chính. Nam nhân vô tài mới là đức, thiên chức của họ là sinh con đẻ cái. Nam nhân phải thuận theo mẹ và vợ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ. Vậy thế giới lúc ấy sẽ ra sao? Cho nên, giới tính chỉ là một định nghĩa. Nhưng chúng ta không nên để ai khác định nghĩa chính mình. Phu nhân nắm tay, cùng ta đàm đạo một hồi. Những lời bà nói khiến tâm trí ta rung động mạnh mẽ. Ta ngây ngẩn một hồi, lẩm bẩm: “Phu nhân, thực lòng mà nói, trước đây ta chỉ một lòng muốn thi đỗ công danh, chưa từng nghĩ sâu xa đến thế.” Dưới ánh nhìn dịu dàng của phu nhân, ta đã kể bà nghe câu chuyện của chính mình.   11. Mẹ ta từng là một thanh quan chờ khách trong kỹ viện. Một đêm xuân, bà và cha ta chung chăn gối, từ đó mang thai ta. Trong kỹ viện có một ông thầy bói mù sờ bụng bà rồi phán: “Nếu là con trai, nhất định sẽ là trạng nguyên.” Cha ta nghe xong mừng rỡ, lập tức chuộc mẹ ra khỏi kỹ viện. Thế nhưng, đến ngày sinh, lại sinh ra một bé gái. Lời hứa hẹn về vị trí chính thất ngay lập tức tan thành mây khói. Ta và mẹ bị nhốt vào một gian viện lạnh lẽo, ngày ngày vật lộn sống sót. Phải, chỉ là vật lộn. Mỗi lần bị mẹ treo lên đánh đập, ta đều tự hỏi: Rốt cuộc khi nào cuộc sống này mới kết thúc? Mỗi lần đói đến mức phải đào giun đất ăn, ta lại nghĩ: Chỉ cần được ăn no, thì sống cũng chẳng tệ lắm. Không có tên, không có họ, ta mơ hồ sống lay lắt đến năm năm tuổi. Cuối cùng, mẹ ta không chịu nổi nữa. Bà quyến rũ một thương nhân giàu có đi ngang qua Thanh Châu. Trước khi đi, bà đốt cháy cả gian viện, cuỗm sạch gia sản của cha ta. Bà kéo theo ta – một đứa trẻ gầy gò, đứng bên ngoài nhìn cha ta giãy giụa trong biển lửa. Mùi thịt cháy khét xộc vào mũi, tiếng cha gào thét cầu cứu. Mẹ ta không nói một lời, chỉ nhếch miệng cười lạnh. Đợi đến khi cha ta hoàn toàn không còn động đậy, bà quay người bỏ đi, mang ta theo. Rồi bà thả ta xuống một con hẻm tối sau kỹ viện. “Ngươi phải cảm ơn ta vì đã cho ngươi một thân thể lành lặn,” bà nói. “Có thân thể này, ngươi sẽ không chết đói.” Bà đi mất. Đêm đó, mưa lớn như trút nước. Ta nằm dài bên vũng bùn, dõi mắt nhìn bóng lưng bà càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Từ đó, ngày mưa ấy trở thành ngày giỗ của mẹ trong lòng ta. Đói đến mức không chịu nổi, ta cúi đầu uống nước bẩn trong vũng bùn. Cửa sau kỹ viện mở ra. Một đám cô nương xinh đẹp túm tụm lại nhìn ta. “Đây là con của Thanh Bình sao?” “Nghe nói nếu là con trai thì đã đỗ trạng nguyên rồi.” “Nhìn kìa, con nhóc bẩn thỉu này đói đến mức đang nhai bùn đất.” Giọng một người khác vang lên, chua ngoa và kiêu ngạo: “Gì mà tụm lại ồn ào thế? Làm phiền lão nương ngủ!” Một nữ nhân diễm lệ, che ô bước ra, mặt đầy vẻ khó chịu. Nàng đi đến, đá nhẹ vào ta, khiến ta lịm đi. Nàng bực bội nói: “Tản đi hết! Con bé này chết đói rồi. Hôm nay lão nương làm việc thiện, bỏ tiền thuê người chôn nó.” Đám cô nương hết hứng thú, liền tản ra. Ba tháng sau, ta đã trở thành một đứa trẻ gầy yếu trong kỹ viện. Chính đại tỷ và nhị tỷ đã cứu ta. “Cuối cùng cũng có tí thịt rồi.” Đại tỷ nhéo má ta, cười khanh khách. “Nhớ hồi mới thấy ngươi nằm sấp trong vũng bùn, nhấc đầu lên trông như cái đầu lâu, làm lão nương sợ chết khiếp.” Nhị tỷ trợn mắt: “Thanh Bình còn không cần nó, sao ngươi lại đi nhặt về nuôi? Nuôi một đứa thế này, mỗi tháng tốn bao nhiêu bạc ngươi biết không?” Đại tỷ hừ một tiếng: “Phục vụ thêm vài gã đàn ông là đủ nuôi chứ gì.” Nhị tỷ nhét một miếng bánh đậu xanh vào miệng ta: “Đứa này đến nói còn không biết. Đừng mơ tưởng nó sẽ đỗ trạng nguyên mà cứu chúng ta thoát khỏi bùn lầy.” Miếng bánh tan chậm rãi trong miệng. Hai người nhìn ta, rõ ràng cũng nghĩ chuyện đỗ trạng nguyên là điều không tưởng. Họ cùng thở dài. Ta nuốt bánh xuống, khó khăn mở miệng: “Ta… ta… tỷ tỷ, ta có thể… có thể đỗ trạng nguyên.” Đây là lần đầu họ nghe ta nói, cả hai tròn mắt nhìn ta. Nhị tỷ bật cười khúc khích: “Cứ tưởng là con bé câm, hóa ra là con bé lắp bắp. Được, mai đưa ngươi đến học đường.” Vậy là, năm tuổi, ta chưa biết một chữ, đã được gửi đến học đường. Thật ra, họ chẳng tin ta sẽ đỗ đạt gì. Đại tỷ nghĩ: Không đọc sách thì cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Chẳng lẽ sau này lấy chồng sinh con? Quá nhàm chán. Nhị tỷ thì nghĩ… Nam nhân đi học, luôn có lợi. Dù thế nào, đọc sách cũng chẳng bao giờ là việc vô ích. Đại tỷ và nhị tỷ cũng chẳng có kế hoạch gì cụ thể cho ta. Chỉ đơn giản là: Cứ nuôi đã, rồi tính sau. Kỹ viện ban ngày thường không mở cửa, nhưng từ khi các tỷ biết có ta, cánh cửa sau luôn khép hờ dù trời sáng. Ngày nào ta cũng ăn mặc sạch sẽ, đeo túi sách, đến học đường đọc sách. Học sách tốn kém bạc, nhưng đại tỷ và nhị tỷ chưa bao giờ tiếc rẻ. Các tỷ mua cho ta những món bút mực giấy nghiên tốt nhất. Cần sách gì, liền sai người ra tiệm mua về. Nếu có ai bắt nạt ta, các tỷ sẽ đích thân đến xử lý. Có lần, đại tỷ đứng ngay trước cổng học đường, tay chống nạnh, cười lạnh lùng: “Ta là một kỹ nữ! Không cần thể diện, cũng chẳng sợ danh phận. Nếu ta mà biết ai dám tạt nước bẩn lên áo Lý Tinh nhà ta, ta sẽ khiến hắn không còn cha nữa!” Câu nói ấy lan truyền khắp nơi, từ đó rất lâu không ai dám động đến ta. Đại tỷ biết chuyện, vô cùng đắc ý: “Hừ, lúc cần thiết, vẫn là ta ra tay. Cả nửa Thanh Châu này, đàn bà con gái đều sợ ta cướp nam nhân của họ!” Nhị tỷ mỉm cười, châm chọc: “Ngươi đắc ý cái gì? Vừa mới tuần trước chẳng phải vừa đánh nhau với một phụ nhân đến đòi công bằng sao?” Hai người vừa nói vừa đấu khẩu, chẳng mấy chốc đã cãi nhau om sòm. Những tỷ muội trong kỹ viện nhìn ta ngày một trưởng thành, có người đùa cợt: “Ô kìa, Hồng Phất và Lục Tú thực sự nuôi lớn nó rồi đấy!” Hồng Phất là đại tỷ của ta, tính tình nóng nảy, chỉ cần chạm vào là nổ tung. Còn Lục Tú là nhị tỷ, ngoài lạnh trong mềm, dễ dỗ dành. Ta từng hỏi các tỷ tên thật của họ là gì. Họ chỉ cười nhạt: “Không nhớ nữa.” Những cô gái bước chân vào kỹ viện đều lấy những cái tên như Nhược Nhi, Bình Nhi – những cái tên ngọt ngào nhưng không có họ, không có gốc gác. Những cái tên ấy, cũng như cuộc đời họ, chỉ là những thứ tạm bợ. Nhưng với ta, các tỷ lại vô cùng nghiêm túc đặt tên: Lý Tinh. Ngôi sao trước bình minh – tượng trưng cho hy vọng, cho tương lai tươi sáng. Vậy mà với chính mình, các tỷ chẳng có mong đợi gì. Nếu bị vùi vào bùn, họ sẽ là bùn. Nếu bị dẫm nát thành cỏ, họ sẽ là cỏ. Trong lòng ta luôn cảm thấy, họ không nên như thế. Nhưng thế nào mới đúng, ta lại không thể hình dung ra. Bởi lẽ, ta chưa từng nhìn thấy.