13. Tôi không chịu mát-xa nữa, việc này đương nhiên rơi thẳng lên đầu Tô Diểu Diểu. Bố mở miệng, con bé nào dám từ chối? Dù gì tôi đã mát-xa suốt gần nửa năm lớp 12, còn nó mới lớp 11 – liệu có kham nổi không?Huống hồ, Thẩm Yên chính là mẹ ruột của nó. Mỗi lần nhìn thấy cổ tay đỏ ửng của Tô Diểu Diểu, tôi đều không nhịn được mà “đổ thêm dầu vào lửa”: “Wow, tay em đỏ thế này, chắc bố với mọi người nhìn thấy sẽ xót xa lắm nhỉ?” “Tôi thì khác, họ còn không cho tôi chạm vào nữa cơ, vẫn là em giỏi thật.” “Thật ghen tị với người có tay nghề như em đó. Không như chị, thi xong chỉ lo ăn với uống thôi.” … Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán. Tô Diểu Diểu vừa bước vào phòng, đã đập phá đến nửa bức tường. “Con mẹ nó!” “Tôi là bảo mẫu chắc?!” “Ngày xưa mấy việc dơ dáy này chẳng phải đều là của Tô Ly sao! Tại sao lại ném hết cho tôi hả?!” “Mẹ có biết hôm nay con thi học kỳ không?! Tay con run bần bật đây này!” Mẹ kế chẳng hề hay biết. Tình cảm mẹ con rạn nứt vốn dễ hơn tình cảm cha con nhiều. Bà ta mất ba năm để khiến bố tôi chán ghét tôi. Còn tôi, chỉ cần ba ngày, là đủ làm Tô Diểu Diểu phát điên. 14. Ngày mẹ kế và đứa em trai xuất viện, bà nội bị đưa về quê. Tôi thi đại học được 722 điểm, đứng hạng nhất toàn thành phố. Còn Tô Diểu Diểu trong kỳ thi cuối kỳ chỉ được 501 điểm, tụt hẳn 200 hạng. Mẹ kế mất mặt, ngay trước mặt họ hàng và bạn bè, bà ta mắng con gái vài câu. Bà ta bảo nó “không có tố chất học hành.”Bà ta bảo nó “đã không thông minh lại chẳng chịu cố gắng.”Bà ta bảo nó “có người chị giỏi giang ngay trước mặt, vậy mà cũng không biết học hỏi.” Mắt Tô Diểu Diểu đỏ hoe.Còn… ấm ức nữa. “Dì ơi, dì trách nhầm em rồi.” – tôi đột nhiên lên tiếng bênh vực – “Điểm văn của Diểu Diểu chỉ có 72 vì bài luận văn chưa viết xong. Đang làm bài thì tay em bị chuột rút.” Hàm ý: bị chuột rút vì mát-xa cho dì đấy. Câu này vừa thốt ra, mắt Tô Diểu Diểu càng đỏ hơn. Nỗi ấm ức vốn lặng lẽ, nhưng khi có người an ủi và thấu hiểu, nó sẽ vỡ òa thành nước mắt. Tôi tiếp tục bồi thêm: “Từ khi em trai chào đời, dì có chia một chút xíu sự quan tâm cho Diểu Diểu không?Vì để dì hết sưng nhanh, tay em ấy mát-xa đến đỏ ửng cả lên.Lúc đó, dì nghĩ đến cô con gái đang cố gắng lấy lòng mình, hay chỉ nghĩ đến cậu con trai hồng hào trong tã lót?” Câu này đâm trúng phổi Tô Diểu Diểu. Nó bật khóc “òa” một tiếng trước mặt tất cả mọi người. Những người đang vây quanh nựng thằng bé, lập tức chạy đến dỗ đứa con gái lớn. Danh tiếng “trọng nam khinh nữ” của mẹ kế bắt đầu lan ra. Lâu dần, ngay cả Tô Diểu Diểu cũng tin điều đó. 15. Từ hôm đó, Tô Diểu Diểu dần dần đứng chung chiến tuyến với tôi. Tôi tặng nó khuyên tai tua rua, bờm tóc tua rua, dây chuyền tua rua. Con nít mà, thích nhất là mấy thứ lủng lẳng leng keng. Quả nhiên, mỗi lần nó chăm em trai, cậu nhóc cứ giật, cứ kéo, chẳng để yên. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy trong bàn tay nhỏ xíu của thằng bé… có một sợi tóc dài. “Dạo này… em có phải bị rụng tóc không đấy?” – tôi đặt ra câu hỏi của thế kỷ. “Cái gì?” – Tô Diểu Diểu soi gương lật đi lật lại. – “Trời ơi, rụng thật!” Tô Diểu Diểu mê làm đẹp nhất nhà! Làm sao nó có thể chịu nổi cảnh bị giật đến hói? Thế là nó nổi giận, túm lấy cậu em mà giật lại. Mẹ kế xót con trai quá, liền bật ra câu “danh ngôn mở màn trận chiến chị em” – “Con là chị, nhường em một chút thì có sao?” Một câu thôi đã châm lửa cho mọi bức xúc trong lòng. Tô Diểu Diểu lập tức xách thằng nhóc ra ban công. “Chỉ có con trai bà mới quý giá phải không?Bà có giỏi thì đừng sinh tôi ra!Nhường? Nhường à? Bà xem tôi với nó cùng nhảy xuống, trên đường xuống âm phủ ai nhường ai!” “Đừng đừng đừng! Mẹ sai rồi! Diểu Diểu, con đừng manh động!” Hai chân mẹ kế run cầm cập. 16. Tô Diểu Diểu mất luôn cơ hội được ở riêng với em trai, nên ngày càng thân với tôi hơn. “Chị định thi vào Thanh Hoa đúng không?” – nó hỏi. “Ừ, sao vậy?” “Mẹ em bảo em tìm cách ăn trộm thẻ dự thi và mật mã của chị, sau đó đổi nguyện vọng.” Chiêu trò thật bẩn, nhưng sớm đã nằm trong dự đoán của tôi. Tôi bật cười: “Vậy sao em còn cố tình đến nói cho chị biết?” “Mẹ em định dùng tiền hứa mua nhà cho chị… để lập quỹ giáo dục cho thằng con trai của bà ấy.” Vừa nói, Tô Diểu Diểu vừa dùng dây buộc tóc tua rua tôi tặng để cột đuôi ngựa. Gấu áo hơi xốc lên theo động tác, để lộ một mảng bầm tím. Nhìn như bị véo mạnh. Tôi cố tình tỏ vẻ lo lắng: “Dì đánh em hả?” “Không sao, bà đánh em, thì em đánh lại con trai bà.” Con bé này… đúng là hơi điên thật! 17. Nhà tổ chức tiệc đầy tháng, sang trọng khỏi phải bàn. Khách mời ngoài họ hàng bạn bè còn có đối tác làm ăn của bố, đủ mọi ngành nghề. Tô Diểu Diểu nói, mẹ nó đã tính toán rồi — hiện trong nhà có khoảng 8 triệu tiền mặt.Nếu số tiền đó được chuyển sang lập quỹ giáo dục, thì căn nhà vốn định mua cho tôi coi như bay mất. Bố tôi tiếp hai khách xong, liền bị mẹ kế kéo qua. Thấy tôi, đuôi mắt ông ta còn hơi nhướng lên, ra vẻ đắc ý. Mẹ kế định làm trò “bốc đồ đoán tương lai” cho đứa con trai. Trên bàn bày nào là thỏi vàng, bàn tính vàng, huy chương vàng.Còn có cả tấm giấy chứng nhận mạ vàng khắc ba chữ: “Quỹ Giáo Dục.” Đúng là hết chịu nổi. Tính toán đến mức tôi ngồi trong căn nhà ở Bắc Kinh còn nghe thấy tiếng bàn tính lách cách. “Ông xã, anh xem cái quỹ giáo dục này…” Ngay lúc đó, hàng loạt xe hơi dừng lại trước cửa khách sạn. Một người cầm micro bước vào, đảo mắt nhìn khắp sảnh. “Xin hỏi… đây có phải là tiệc mừng tân sinh viên – thủ khoa kỳ thi đại học – Tô Ly không?” 18. Bố tôi cứng họng trong chốc lát. Ông vốn chẳng hề có ý định tổ chức tiệc mừng tân sinh viên cho tôi. Nhưng trước mặt cánh phóng viên, ông chỉ có thể gượng cười đáp:“Tiệc mừng của A Ly sẽ tổ chức sau khi nhận được giấy báo nhập học một tuần.” Sắc mặt mẹ kế thoáng sa sầm. Phóng viên lại hỏi: “Vậy Tô Ly dự định điền nguyện vọng trường nào?” Tôi vừa định trả lời thì một thầy giáo đã nhét tấm danh thiếp vào tay tôi. “Em học sinh, đến Bắc Đại nhé! Miễn toàn bộ học phí, mỗi năm thêm 50.000 học bổng.” Một thầy giáo khác không chịu thua: “Tô Ly, Thanh Hoa hoan nghênh em! Bắc Đại cho bao nhiêu, chúng tôi Thanh Hoa gấp đôi!” Càng lúc càng nhiều người vây quanh. “Ông Tô, gen của ông tuyệt vời quá!”“Nói ra cho oai, tôi từng hợp tác làm ăn với bố của thủ khoa đấy!”“Trong nhà giấu một thủ khoa, ông Tô che giỏi thật!” Bố tôi được khen đến nỗi mặt rạng rỡ, hồng hào. Không ai còn để ý đứa bé “bốc đồ đoán tương lai” chọn cái gì. Ống kính lia thẳng vào tôi. Tôi nhún vai:“Xin lỗi thầy Bắc Đại, nhưng em phải vì một căn nhà 5 phòng 1 sảnh mà cúi đầu rồi.” Tôi lấy ra bản thỏa thuận cá cược với bố. Chữ viết rõ ràng rành rọt — “Nếu Tô Ly đậu Thanh Hoa, cha là Tô Diệu sẽ toàn khoản mua cho con một căn 5 phòng 1 sảnh ở Bắc Kinh.” Bao nhiêu người làm chứng. Bố tôi không thể chối, chỉ có thể gật đầu lia lịa.Thậm chí hận không thể ký ngay hợp đồng mua nhà tại chỗ để chứng minh “sự tín nhiệm của một doanh nhân.” Đột nhiên, đám đông vang lên một tiếng hét thất thanh: “Á—— bà Tô ngất xỉu rồi!” 19. Mẹ kế bị một trận bệnh nặng. Trong thời gian đó, bà ta vẫn cố gắng thuyết phục bố tôi: “A Ly còn nhỏ, đợi con bé kết hôn rồi mua cũng chưa muộn, vừa hay làm nhà tân hôn.” Tôi khẽ lắc đầu: “Dì à, nhà xây xong phải mất một năm để sửa sang, ba năm để thông gió, vừa lúc con tốt nghiệp, đăng ký kết hôn, mua bây giờ là chuẩn nhất.” “Có cái nhà nào cần thông gió đến ba năm sao?” “Nhà của con đó.” … Chuyện nhà nhắc nhiều, bố tôi cũng phát cáu. “Yên Yên, chỉ là một căn nhà thôi, mà lời hứa đã nói ra rồi. Không mua, tôi biết giấu mặt đi đâu?” Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi nổi cáu với bạch nguyệt quang. “Thế còn em và con trai em thì sao?” – mẹ kế khóc. “Thế nào là em và con trai em? Tôi để hai mẹ con em ngủ ngoài đường hay là để hai người không cơm ăn áo mặc hả?” “Nhưng số tiền đó… là tài sản chung của vợ chồng mà!” Bố tôi im lặng một lúc, rồi đứng dậy bỏ đi. “Nhưng chúng ta… có phải là vợ chồng không?” Đây chính là chiếc gai cắm sâu trong lòng ông. Thực ra, ông và bạch nguyệt quang chưa từng đăng ký kết hôn. Chồng cũ của mẹ kế phạm tội, bị tuyên án 20 năm.Đối phương vốn là một kẻ lêu lổng vô lại, chết cũng không chịu ly hôn.Đến tận bây giờ, trên danh nghĩa, hai người vẫn là vợ chồng. Nói cho đúng ra, bố tôi chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân người khác.