6. Trời dần buông tối, phụ thân dặn Yến di thu xếp chỗ ở cho đám người Phó Thừa Tắc. Đêm ấy, Thẩm Tranh đột nhiên phát sốt cao không hạ. Phó Thừa Tắc phải ngồi canh bên giường nàng ta suốt cả một đêm. Khi Yến di mang đồ ăn khuya cho ta, bà cũng không khỏi thở dài: “Hôm nay ta xem con bé ấy quả thực là nhân vật lợi hại, chắc ở Phó gia chịu không ít tủi hờn, đúng không?” Ta lắc đầu, rồi lại khẽ gật: “Trước kia ta chưa từng bị ấm ức gì, biểu ca và tổ mẫu đều đối xử với ta rất tốt.” Yến di khẽ thở dài, bàn tay xoa nhẹ lên đầu ta đầy thương xót: “Con bé ấy đúng là thông minh, nắm được chỗ yếu mềm trong lòng nam nhân. Nhưng A Mãn, yên tâm đi, đã về Giang Nam rồi, có phụ thân con ở đây, sẽ chẳng ai dám để con chịu tủi thân nữa.” Ta nâng bát lên, khẽ gật đầu. Yến di lúc này mới đứng dậy: “Được rồi, ngủ sớm đi.” … Vì thân thể Thẩm Tranh không khỏe, Phó Thừa Tắc quyết định ở lại Giang Nam hai ngày. Sáng ngày thứ hai, phụ thân đã chuẩn bị xuống đê. Thấy vậy, Phó Thừa Tắc nghi hoặc hỏi: “Việc tu sửa đê điều vốn có thủ hạ đảm đương, cửu cửu hà tất phải tự mình nhọc công?” Phụ thân ta mỉm cười: “Thế nào mới gọi là phụ mẫu quan?” Phó Thừa Tắc trầm ngâm, định mở miệng,đã thấy Hành ca và Yến Cảnh xắn ống quần, ôm theo nón lá và áo tơi: “Cửu cửu, đi thôi, con chuẩn bị xong rồi!” Phụ thân gật đầu đầy hài lòng, rồi quay sang Phó Thừa Tắc: “Nhận bổng lộc triều đình, hưởng sự tôn kính của dân, làm quan không phải chỉ là khoác áo mão ngũ sắc, ngồi trong sảnh đường cao mà xưng là quan.” Phó Thừa Tắc nghe xong, tự cảm thấy hổ thẹn, không thốt nên lời. Phụ thân nhân cơ hội ấy, ngày nào cũng kéo Phó Thừa Tắc ra đê cùng làm việc, khiến hắn mỗi ngày đều mệt đến mức về nhà ngã lăn ra ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà khuyên ta hồi kinh. Đã vậy, về nhà hắn vẫn phải lo cho Thẩm Tranh hết chỗ này đau lại chỗ kia choáng, thân tâm đều rệu rã. Cuối cùng, đến sáng ngày thứ ba, hắn dứt khoát đưa Thẩm Tranh rời Giang Nam, quay về kinh thành. “A Mãn, nếu nàng muốn về kinh, chỉ cần gửi thư, biểu ca sẽ đích thân đến đón.” Ta khẽ gật đầu, ý bảo đã rõ. Thẩm Tranh dường như sợ ta còn quyến luyến Phó Thừa Tắc mà theo hắn về kinh,liền vội kéo kéo vạt áo hắn: “Biểu ca, chúng ta đi thôi, kẻo thuyền ở bến chờ lâu sốt ruột.” Phó Thừa Tắc khẽ vỗ mu bàn tay nàng như trấn an: “Biết rồi.” Lên xe ngựa, Phó Thừa Tắc còn mấy lần vén rèm, ánh mắt luôn ngoái lại,chỉ đến khi thấy ta bước vào cửa mới chịu thu về. Thẩm Tranh nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện nét lạnh lùng. Nhưng khi Phó Thừa Tắc quay đầu, trên gương mặt nàng lại kịp nở nụ cười dịu dàng: “Nghe nói nhà họ Kỷ chính là đại phú Giang Nam, tỷ tỷ sinh ra trong gia đình như vậy thật có phúc, phụ thân và các huynh đệ đều hết mực thương yêu.” Phó Thừa Tắc mỉm cười: “A Mãn từ nhỏ đã mất mẫu thân, cửu cửu lại bận rộn, hồi bé vẫn chịu không ít khổ cực.” Thẩm Tranh khẽ cụp mắt: “A Tranh cũng chưa từng thấy mặt mẫu thân, quả thật cùng tỷ tỷ đồng cảnh ngộ.Chỉ là tỷ tỷ còn có phụ thân, so ra vẫn may mắn hơn A Tranh.” Phó Thừa Tắc khẽ hé môi, gương mặt hiện lên vẻ xót xa, nhất thời chẳng biết an ủi nàng ra sao. Thẩm Tranh giả vờ mạnh mẽ, hít mũi một cái, cười khẽ: “Nhưng nay A Tranh đã có biểu ca che chở, cũng xem như là phúc phận.” 7. Tiễn được Phó Thừa Tắc và Thẩm Tranh rời đi, tâm trạng ta thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn. Sau khi về nhà hơn nửa tháng, phụ thân mới thật sự rảnh rỗi đôi chút. Ngày mùng năm tháng tám, Tết Trung Thu, Hành ca hiếm hoi xin được một ngày nghỉ, vui sướng đến mức cả ngày chẳng yên. Buổi tối ăn cơm xong, cậu lôi kéo ta ra ngoài xem hội đăng Trung Thu. Ba chúng ta – đám trẻ con – đi phía trước, Yến di cùng phụ thân chậm rãi theo sau. Dọc đường, nào là người diễn xiếc khỉ, thuyền hoa có người hát khúc, gánh hàng rong rao hàng, bọn trẻ con cầm pháo hoa chạy đùa… Cả con phố nhộn nhịp, náo nhiệt đến không thể náo nhiệt hơn. Ta ngắm những chiếc đèn hoa lộng lẫy sắc màu, đến mức hoa cả mắt. Yến Cảnh đi ngay sau, trên tay xách đầy những món quà vặt và bánh ngọt mua ven đường. Hành ca thì như chú ngựa con vừa tuột cương, chẳng mấy chốc đã lặn mất tăm. Lúc đầu ta còn hơi lo, nhưng cứ đúng lúc ta vừa tìm thì cậu lại từ một góc nào đó thò đầu ra, gọi to: “A tỷ, nhìn bên này! Lại nhìn bên kia nè!” Yến Cảnh mỉm cười, thấp giọng nói: “Hành ca hồi còn mặc quần thủng đũng đã chạy nhảy khắp con phố này, dân trong vùng có thể chẳng nhận ra cửu cửu, nhưng nhất định nhận ra Hành ca là Nhị lang nhà họ Kỷ.” Ta cầm chiếc đèn hoa hình thỏ Hành ca mới nhét cho, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nghe sao giống hệt một tiểu công tử ăn chơi vậy.” “Chứ còn gì nữa.” – Yến Cảnh bật cười phụ họa. Ngay khoảnh khắc ấy, pháo hoa bùng nổ, ánh sáng rực rỡ tràn ngập cả bầu trời đêm. Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy, sợ hãi đến mức khẽ run rẩy. Yến Cảnh thấy thế liền đưa tay che lấy tai ta. Bàn tay thô ráp, lòng bàn tay còn vết chai sần, khẽ miết lên vành tai ta. Yến Cảnh mang thân hình tiêu chuẩn của một võ tướng: cao lớn, vai rộng, vòng eo tuy gầy nhưng cứng rắn, rắn chắc toàn cơ bắp. Tháng tám ở Giang Nam, vẫn còn mang theo cái nóng hầm hập.Trên người ta là lớp lụa mềm mại,lưng ta tựa chặt vào lồng ngực hắn,như có thể cảm nhận rõ từng đường nét cơ bắp ẩn dưới lớp y phục. Không rõ là vì đêm nay oi nồng hay vì tiếng ồn xung quanh quá huyên náo,một luồng nhiệt lại như từ tim dâng lên, lan ra khắp người. Ta ngẩng mắt nhìn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời.Pháo hoa tan rồi, lòng ta lại không biết đang lạc ở nơi nào. “A tỷ! A tỷ!” Hành ca chẳng biết lại từ đâu chui ra,trên tay cầm một chiếc đèn lồng đẹp đến ngẩn ngơ đưa cho ta,còn hớn hở kéo tay áo ta: “A tỷ, đệ vừa giải đố đèn lồng thắng được đấy, cho tỷ này.” Ta vươn tay nhận lấy. Yến Cảnh liền chau mày, đưa tay véo tai Hành ca: “Ngươi ồn quá rồi.” Hành ca đau quá, vội che lấy tai: “Cả con phố này đã ồn thế rồi, ngươi quản nổi hết sao?” Vừa dứt lời, sợ bị Yến Cảnh túm lấy xử lý tiếp, cậu ta đã co giò chạy biến. Ta bị chọc cho bật cười, nghiêng đầu hỏi khẽ: “Yến Cảnh, ngươi quản nổi hết sao?” Yến Cảnh nhếch môi, đôi mắt rủ xuống nhìn ta: “A Mãn, muốn ăn đòn hả?” Ta ngẩng đầu, ánh mắt mang chút thách thức: “Ngươi nỡ sao?” Hắn cúi đầu khẽ cười, hơi khom người, nhìn thẳng vào mắt ta: “Ừ, ta không nỡ.” Giọng hắn lười nhác, nghe như chỉ nói cho qua, nhưng trong câu chữ lại có một sự nghiêm túc khó giấu. Ta bối rối, vội lảng ánh mắt sang hướng khác, chạy theo phía Hành ca. Yến Cảnh đứng lại, nhìn bóng lưng ta, bất lực khẽ lắc đầu, rồi chỉ ba bước hai bước đã đuổi kịp. Trên sân khấu phía trước, tiếng khúc Côn Quân vang lên, dường như là vở Mẫu Đơn Đình. Ta nhìn mãi, rồi như bị cuốn vào câu chuyện. Đỗ Lệ Nương vì một buổi học mà rung động trước bài Quan Quan Thư Cưu,rồi một giấc mộng Hoàng Lương, chết đi lại sống lại, cùng tân khoa trạng nguyên Lưu Mộng Mai kết thành duyên phận vượt qua cả sinh tử. Vở kịch hát đến chỗ ấy, khiến mắt ta bất giác hoe đỏ. Ta đang xúc động vì tình yêu ly kỳ vượt cả sinh tử của Đỗ Lệ Nương và Lưu Mộng Mai thì bên cạnh vang lên giọng thản nhiên của Yến Cảnh: “Lão tiên sinh này sao lại giảng Quan Thư chứ! Phải giảng Mang mới đúng.” Ta tức đến trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi biết gì chứ, đây gọi là tình yêu.” Yến Cảnh khẽ hừ, giơ tay gõ nhẹ lên trán ta: “Cái đầu của nàng, là bị những thứ này làm hư rồi. Nếu nàng thực sự hiểu tình yêu, đã chẳng nhìn trúng Phó Thừa Tắc.” Ta quay phắt sang, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Ai nói ta nhìn trúng biểu ca? Ta chỉ xem chàng ấy như huynh trưởng, như người thân.Ta thấy cái đầu của ngươi mới hỏng ấy!” Yến Cảnh ngẩn người, sau đó nụ cười vui vẻ chậm rãi hiện lên trên mặt: “Nàng vừa nói gì?” “Ta nói đầu ngươi hỏng rồi, chẳng lẽ tai cũng hỏng nốt à?” “Câu trước đó.” Ta nghẹn lời: “Không nghe thấy thì thôi!” Trừng mắt lườm hắn một cái, rồi quay người bỏ đi.