7. Trong số bốn người bị thẩm tra hôm đó, ta là kẻ bị hỏi lâu nhất. Tới khi trời tối đen, ta mới được Hạ Ninh bế ra ngoài. Toàn thân ta được hắn dùng áo phi ngư sắc đỏ thẫm bọc kín từ đầu đến chân, không lộ ra chút nào. Từ phủ họ Từ đã bị phong tỏa, cả nhà đều bị nhốt vào Chiêu Ngục. Ta không còn nơi nào để về, chỉ đành để Hạ Ninh an trí ta tại một tiểu viện hẻo lánh, vắng vẻ. Hắn dường như rất bận, nhiều ngày liên tiếp không hề xuất hiện. Ta lại được dịp nhàn rỗi, đêm nào cũng ngon giấc, chẳng còn ai lôi ta xuống giường lúc gà chưa gáy. Hôm ấy, trời mới tờ mờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ. Ta ngỡ Hạ Ninh quay về, liền vội ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, ta lập tức sa sầm mặt, không khách khí mà đóng sập cửa lại. “Tiêu Tử Lăng, hôm ấy ngươi bán đứng ta sảng khoái lắm cơ mà, giờ còn có mặt mũi đến gặp ta?” “Chờ… chờ đã!” Hắn vội giơ tay ngăn cánh cửa đang đóng sầm lại, quýnh quáng nói: “Là ta sai, là ta không đúng… nhưng ta thật sự không dám đắc tội với đại nhân Hạ Ninh đâu!” “Ngươi không biết đâu, hôm ấy lúc tấn công sơn trại, Hạ Ninh vừa trông thấy viện của ngươi phát hỏa, liền… liền phát điên!” “Rõ ràng là người trước giờ luôn mặt không đổi sắc trước núi sập trời long, thế mà lúc ấy lại xông thẳng vào biển lửa, ai cản cũng không được!” Ta hoàn toàn không ngờ… Hạ Ninh lại như thế. Hàng mi run lên khẽ khàng, ta lí nhí hỏi: “Vậy… sau đó thì sao?” Tiêu Tử Lăng đáp: “Sau đó, lửa được dập tắt. Trong đống tro tàn không tìm thấy xác người…Hạ Ninh đỏ mắt, khẽ cười, rồi không nói một lời mà bỏ đi.” Ta chết lặng mất một lúc lâu. Đến tận bây giờ mới thấy… sợ. Nếu không phải hắn tin ta còn sống… Nếu hôm đó ta không gặp may… Chỉ e sớm đã không toàn thây giữa đêm lửa đỏ trời. Tiêu Tử Lăng khẽ quan sát nét mặt ta, cẩn thận dè dặt mở miệng: “Từ cô nương…” “Hôm ấy trước mặt đại nhân Hạ Ninh , ngươi gọi ta là tướng công, nếu ta dám ứng tiếng... e là bị lôi thẳng vào Chiêu Ngục, tra tấn mấy lượt không tha.” Ngẫm lại thì… lời ấy cũng không sai. Ta nguôi giận, mở cửa lại, thở dài một tiếng: “Quả thực là ta hồ đồ, suýt nữa liên lụy đến ngươi. Xin thứ lỗi.” Tiêu Tử Lăng lập tức mỉm cười, dáng vẻ thư sinh lại hiện: “Ngươi không giận ta nữa là tốt rồi.” Đang nói, một bóng người vội vã chạy đến, vừa thở hổn hển vừa đưa tay kéo lấy tay áo Tiêu Tử Lăng: “Tử Lăng, thì ra chàng ở đây! Dạo gần đây chàng cứ tránh mặt ta mãi là sao?” Là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, đã nhiều ngày không gặp, trông tiều tụy hẳn đi. Tỷ ấy níu tay áo Tiêu Tử Lăng, đôi mắt đẫm ướt, vẻ tủi thân không giấu được: “Người có hôn ước với chàng là ta, vì sao chàng lại đến tìm muội muội?” Sắc mặt Tiêu Tử Lăng chợt trầm xuống, lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay tỷ: “Từ đại tiểu thư, hôm ấy chính phụ thân nàng nói hôn sự giữa hai nhà không còn giá trị.” Tỷ tỷ hoảng hốt, vội vàng nói: “Phụ thân chỉ vì ta thể nhược nhiều bệnh, sợ liên lụy đến chàng. Nhưng hôm ấy, trước mặt đại nhân Hạ Ninh , chàng chẳng phải đã đích thân thừa nhận ta là vị hôn thê của chàng hay sao?” “Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra chàng yêu ta sâu đậm đến vậy, vì để bảo vệ ta khỏi vào ngục, mới dám tuyên rõ tình ý…” Giọng nói nhỏ dần, má ửng hồng, trong mắt long lanh ánh lệ. “Tử Lăng… rõ ràng chàng yêu ta như thế, vì sao giờ lại tránh mặt?” Tiêu Tử Lăng thoáng hoảng loạn, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc xanh tái. “Từ… từ đại tiểu thư, nàng hiểu lầm rồi. Hôm ấy ta… bị ép buộc, chứ không phải như nàng nghĩ…” Tỷ ấy mở to mắt, chớp chớp vẻ ngây thơ vô tội: “Bị ép buộc? Ai ép chàng? Chàng chẳng từng nói, trong thiên hạ này, chỉ có một mình ta là chàng để tâm? Tử Lăng… nay ta chẳng còn ai nương tựa, chỉ còn có chàng…” Nói xong, nước mắt rưng rưng, chậm rãi nghiêng người ngả vào lòng hắn… Thế nhưng Tiêu Tử Lăng lại bị dọa đến hoảng, vội vã lùi lại mấy bước. “Tại hạ vốn không hề có tình cảm với cô nương, Từ đại tiểu thư, xin từ nay về sau chớ nên theo ta nữa.” Dứt lời, hắn gần như bỏ chạy mất hút. Tỷ tỷ trông theo bóng lưng hắn chạy xa, giận đến dậm chân tại chỗ. Đoạn quay ngoắt lại nhìn ta, trong mắt tràn đầy oán hận. “Cha mẹ đều đang bị nhốt trong lao, ngươi thì hay rồi — chỉ biết lo cho thân mình, chẳng có chút hiếu tâm nào!” Mẫu thân ruột của ta mất từ nhiều năm trước, hiện đang bị giam chung với phụ thân trong Chiêu Ngục là chính thất – mẹ ruột của tỷ ấy, xưa nay chẳng hề có nửa phần thân tình với ta. Vậy nên, ta chỉ nhàn nhạt cười, chẳng buồn để tâm: “Phụ thân tham ô bạc đê, tội chứng rành rành, coi như báo ứng cũng không oan.Còn về chính thất kia… tỷ là con gái ruột, đã có lòng hiếu thuận đến thế, thì chi bằng vào trong đó ở cùng cho trọn đạo.” “Ngươi…!” Sắc mặt tỷ chợt đỏ bừng như máu, còn định nói gì nữa. Ta đã chẳng buồn nghe, “rầm” một tiếng đóng sập cửa ngay trước mặt. “Hôm nay thân thể mệt mỏi, nếu tỷ không có chuyện gì gấp… xin mời về cho.” 8. Hạ Ninh đã rất lâu chưa từng xuất hiện, nghe nói vẫn đang điều tra vụ án tên gián điệp Hung Nô. Ta nhàm chán đến cực điểm, bèn một mình ra ngoài dạo chơi giải sầu. Tuy kinh thành người đông đất lạ, nhưng cảnh sắc phong lưu, tửu lâu cũng nhiều vô kể, đặc biệt là món ăn, phải nói là cực kỳ mỹ vị. Ta thỉnh thoảng lại ra phố thưởng thức sơn hào hải vị, một thân tiêu dao tự tại. Hôm ấy, ta đang ăn ngon lành tại một tửu lâu, bỗng thấy vài vị cô nương bước vào, ai nấy đều ăn mặc hoa lệ, trau chuốt diêm dúa, trong đó… có cả đích tỷ của ta. Ta không buồn để tâm, lập tức quay mặt nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng tỷ ấy lại cao giọng gọi to: “Chư vị tỷ muội, đây chính là tiểu muội cùng cha khác mẹ của ta, từ nhỏ nuôi nơi nông dã, mấy hôm trước vừa bị sơn tặc bắt đi, mãi đến gần đây mới may mắn trở về.” Vừa nghe đến “sơn tặc”, sắc mặt đám tiểu thư lập tức tái nhợt, rồi nhao nhao bàn tán: “Lũ đó nổi danh tàn ác, thủ đoạn chẳng chuyện gì không dám làm…” “Mấy hôm trời, chỉ sợ thanh danh sớm đã… chẳng còn nguyên vẹn…” “Trải qua cảnh ấy rồi mà vẫn còn dám thản nhiên ra phố… đổi lại là ta, đã sớm tìm sợi dây treo cổ mà đi!” “Đúng vậy, quả là… không biết liêm sỉ.” Đúng lúc ấy, đích tỷ mỉm cười bước đến, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú: “Muội muội à, những ngày ấy muội sống ra sao? Hay kể cho tỷ nghe một chút, giải tỏa tâm tình cũng tốt.” Tay ta đang gắp miếng sườn chua ngọt chợt khựng lại, bao nhiêu hứng thú liền tiêu tan. “Tỷ tỷ quan tâm thế này, chẳng hay là… muốn đích thân nếm thử vài hôm?” Tỷ ấy hơi khựng lại, đôi mắt đảo qua một vòng rồi giả vờ thở dài buồn bã: “Muội đừng đem nỗi khổ tột cùng ấy giấu mãi trong lòng. Nói ra một chút, cũng dễ nhẹ nhõm hơn.” Nghe vậy, đám tiểu thư kia liền lập tức vây quanh, ngoài mặt thì tỏ vẻ ân cần quan tâm, kỳ thực trong mắt toàn là hả hê vui sướng. Một màn “đâm bằng dao bọc lụa”, thật là đẹp đẽ làm sao. Đối phương đông người, ta chẳng muốn tranh cãi, liền đứng dậy định rời đi, nào ngờ vừa xoay người lại thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Một thân sát khí nghiêm cẩn, dáng người cao ráo thẳng tắp như trúc, uy nghiêm lẫm lẫm. Ta lập tức cất cao giọng: “Chư vị vừa nói ‘ta sống còn thua chết’, vậy cho hỏi… các người làm sao biết được?” Đám tiểu thư kia nhất thời cao hứng, nhao nhao đáp lời: “Chuyện ấy cần gì hỏi! Sơn tặc dã man hung ác, thủ đoạn tra tấn nữ nhân có thiếu gì?” “Bị lũ thô lỗ đó làm nhục, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn chết người!” “Đúng đấy, chẳng khác nào súc sinh cầm thú!” Ta ngồi bên khẽ mỉm cười, không nói một lời. Lúc này, Hạ Ninh đã đứng phía sau các nàng, ánh mắt sâu thẳm, như mặt hồ đêm không gợn sóng, nhưng dưới đáy dường như có thứ gì đang cuộn trào. Đợi các nàng nhao nhao chán chê, ta bỗng bật cười sảng khoái: “Hạ Ninh đại nhân, ngài giả làm sơn tặc làm nội ứng bấy lâu nay… quả thực đúng như lời các vị nói đấy chứ?” Lời vừa dứt, cả gian phòng im phăng phắc. Các nàng đồng loạt quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt lạnh như sương sớm của Hạ Ninh , sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. “H-H-Hạ… Hạ đại nhân… ngài đến từ bao giờ…?” Hạ Ninh không đáp, chỉ cụp mắt xuống, một tay nắm lấy cổ tay ta, kéo thẳng ra ngoài. Đến cửa, hắn dừng lại, xoay người, ánh mắt hờ hững đảo qua cả đám người phía sau. Giọng không cao, nhưng từng câu rơi xuống như búa tạ: “Tiểu thư họ Trần, phụ thân ngươi vừa từ Giang Nam trở về, trong tay thu bao nhiêu tranh cổ thư quý, cần bản quan cho người kiểm tra lại chăng?” “Tiểu thư họ Lương, hôm nào ta mời huynh trưởng ngươi – người thi mấy năm chẳng đỗ – đến Chiêu Ngục một chuyến, hỏi rõ xem năm nay nộp cho khảo quan bao nhiêu bạc.” “Còn ngươi…”Ánh mắt hắn rơi xuống đích tỷ,“Họ Từ đã định án lưu đày, tên ngươi cũng đã vào sổ. Không ở nhà chuẩn bị rời kinh, lại còn có tâm tình chạy khắp nơi múa miệng.” Mỗi người bị điểm danh sắc mặt đều đại biến, hoảng hốt đến độ chân tay luống cuống, mặt cắt không còn hột máu. Tỷ tỷ càng không chịu nổi, bật khóc nức nở. Hạ Ninh không hề ngoái đầu nhìn lấy một cái, chỉ nắm tay ta, đưa thẳng rời đi. Dọc đường trở về, hắn im lặng không nói một lời, ta cũng chẳng dám mở miệng. Chỉ thỉnh thoảng lén lút nhìn trộm thần sắc của hắn. Khi vừa bước vào cửa, hắn khẽ nhướng mày: “Nhìn gì? Trên mặt ta mọc hoa à?” Ta vội cười nịnh nọt, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Lâu ngày không gặp, chẳng lẽ không được nhìn một chút?Huống chi mặt đại nhân tuy không mọc hoa, nhưng còn đẹp hơn cả hoa nữa.” Câu ấy tuy mang chút nịnh bợ, nhưng quả thực là lời từ tâm khảm. Hắn khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ cụp xuống. “Dẻo miệng như vậy, e là thiếu dạy dỗ.” Ta vội vã đổi giọng: “Nếu đại nhân không thích nghe… vậy thì từ nay về sau, ta—” Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị hắn đá văng ra, sau đó cả người ta bị hắn ép chặt vào tường, cúi đầu hôn xuống. Giống hệt như khi còn ở sơn trại. Đám tiểu thư kia nói không sai — hắn đúng là một tên cầm thú. Nhưng ta không ngờ… hôm nay con cầm thú ấy lại đổi tính. Vừa dịu dàng hôn, vừa chậm rãi đem ta đặt xuống giường, từng động tác đều như sợ ta bị kinh động. Giọng khàn khàn, thấp trầm như gió thổi đêm thu: “Thích thế này…?” Ta bị hôn đến mơ hồ, đầu óc choáng váng, chỉ biết mơ màng gật đầu: “Ừm…” Một lát sau, hắn lại hỏi: “Thế này… có thích không?” Ta thở dốc khe khẽ: “Chậm… chậm một chút…” Quả thật hắn liền chậm lại. Tới khi nước mắt ta lại trào ra, hắn dẫu chưa thỏa mãn nhưng vẫn dừng lại, nhẹ nhàng ôm ta đi tắm rửa. Cả người ta rúc vào lòng hắn, hơi nước quanh quẩn, mờ mịt như khói. Đầu óc càng thêm mơ hồ. Chẳng biết tại sao, ta lại lẩm bẩm: “Ngươi… vẫn là Hạ Ninh sao?Sao cứ như… biến thành người khác rồi?” Ngón tay hắn đang vuốt những sợi tóc ướt xõa dưới nước chợt khựng lại.Cằm cúi xuống, nhẹ cọ đỉnh đầu ta: “Làm cẩm y vệ… vốn bận rộn là thế.” Câu ấy là có ý gì? Ta ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn… Hắn khẽ cong mày mắt, trong đáy mắt như gợn lên một tầng xuân thủy, mềm mại lấp lánh.Yết hầu ẩm ướt khẽ chuyển động, lăn nhẹ. “Không rảnh cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ đối vịnh...Vậy chỉ đành dùng cách này, để… lấy lòng ngươi.” Ta trợn tròn mắt, sững sờ đứng lặng rất lâu. “Lấy… lấy lòng ta?” Ánh mắt hắn khẽ xoay chuyển, đầu ngón tay nâng cằm ta lên, khẽ in xuống một nụ hôn mềm nhẹ: “Ừm. Vậy hôm nay…có ưng ý không?” Nước trong chậu khẽ gợn, sóng lăn tăn quanh quẩn. Ta đưa tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp: “Ưng ý…”