Tôi nhớ lần cuối cùng cậu gọi tôi là “chị” chắc từ hồi còn học tiểu học. Từ sau khi biết điều thì chưa bao giờ gọi lại nữa. Bất kể Thành Khê có đuổi đánh thế nào, tôi có dụ dỗ đe dọa ra sao, cậu cũng kiên quyết không gọi, bướng bỉnh nói: “Tại sao mấy thằng con trai khác đều được gọi thẳng tên Ôn Nghi, còn tôi cứ phải gọi chị? Chị ấy đâu phải chị tôi thật!” Thành Tố: “Chị…ơi.” Tôi hoàn toàn không ngờ lần này cậu lại ngoan ngoãn như vậy, bảo gọi là gọi, đã thế còn cố tình hạ giọng thấp xuống, tiếng “chị ơi” này nghe đến mức khiến người ta cảm thấy mờ ám chết được. Ngược lại làm tôi không biết nên phản ứng thế nào, cả người thấy không tự nhiên. Tôi vội nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế để đổi chủ đề: “Tôi ngủ chút nhé, gần đến nhớ gọi tôi.” Thành Tố cười mà như không cười: “Dạ, chị ơi~” “…” Trong giấc ngủ chập chờn, tôi có cảm giác như đang được thứ gì đó ôm lấy rất nhẹ. Theo phản xạ, tôi mở mắt ra. Trước mặt là Thành Tố đang giơ điện thoại lên… tự sướng. Mặt tôi bị dí sát vào ống kính, chiếm trọn khung hình ở tiền cảnh, còn cậu thì ở phía sau, điên cuồng nhấn nút chụp liên tiếp mấy tấm. Đến khi tôi kịp phản ứng lại và nhào tới giành điện thoại, cậu đã nhanh tay giấu ra sau lưng. “Xóa đi!” – tôi ra lệnh. Cậu ấy nhìn tôi, cười ngoan cố: “Không xóa.” “Xóa đi xóa đi, xấu chết đi được á á á á!” “Không xấu, rất xinh.” Sau mấy hiệp giằng co, tôi giả vờ giận dỗi, lúc này cậu mới chịu thua: “Được rồi chị ơi, đừng giận nữa, em xóa là được mà.” Mục đích đã đạt được, tôi lập tức trở mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Ừm, em trai ngoan ghê.” “…” 5 Sau khi xuống máy bay, chúng tôi lại ngồi xe hơn một tiếng nữa. Khi đến được homestay mà chương trình sắp xếp tại Đông Lý Đảo, trời đã hoàn toàn tối. Vừa bước xuống xe là sẽ phải đối mặt với hàng loạt ống kính vây quanh, tôi căng thẳng đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thành Tố mấy lần định mở cửa xe đều bị tôi chặn lại: “Chờ đã… để tôi hít thở sâu một cái nữa.” Tôi sợ mình lát nữa đối mặt với máy quay sẽ hoảng đến mức quên thở, ngất ngay tại chỗ, rồi trở thành người đầu tiên trong lịch sử vì sợ máy quay mà xỉu giữa trường quay. Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy mất mặt suốt đời. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra với bản thân. Đúng lúc tôi đang ra sức tự trấn an trong đầu, Thành Tố bất ngờ đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay phải đang siết chặt thành nắm đấm của tôi. Ngón tay cậu len lỏi qua khe hở trong tay tôi, từng chút một lách vào, đến khi tôi buông lỏng hoàn toàn, cậu mới trở tay, nắm trọn lấy cả bàn tay tôi trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. “Chị đừng sợ, có em đây rồi, chị chỉ cần đi theo em là được.” Ánh mắt cậu ấy chân thành và kiên định, giống như làn gió mát lành giữa mùa hè rực lửa, dễ dàng xoa dịu tất cả bất an và nôn nóng trong lòng tôi. Cửa xe vừa mở, Thành Tố liền nắm lấy tay tôi, thản nhiên dẫn tôi đi vào giữa ánh nhìn chăm chú của hàng loạt nhân viên và máy quay xung quanh. Hai cặp đôi còn lại đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, thấy chúng tôi đến thì lịch sự đứng dậy chào đón. Thành Tố khiêm tốn chào hỏi mọi người xong thì vòng tay qua vai tôi, giới thiệu với cả nhóm: “Đây là Ôn Nghi, bạn gái tôi.” Tôi cũng lập tức bật chế độ cười xã giao, cúi chào 45 độ: “Chào các anh chị, tôi là Ôn Nghi, rất vui được gặp mọi người. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.” Ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhận ra một ánh mắt không che giấu chút nào đang quan sát tôi từ đầu đến chân – ánh mắt của Trình Giai Việt. Cô ấy và Nghiêm Văn Vũ mới công khai tình cảm không lâu, lý ra lúc này nên đang mặn nồng ngọt ngào. Nhưng hai người lại đứng cách nhau đến nửa cánh tay, cả người toát ra cảm giác xa cách như chẳng quen thân gì mấy. Khi tôi nhìn lại, cô ta lập tức nở nụ cười nhẹ, như thể chưa từng làm gì, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không chạm tới mắt. Ánh mắt cô ta lướt qua Thành Tố, ánh nhìn khẽ lay động, mang theo chút gợn sóng không rõ ràng. Sau bữa tối, khi mọi người ai về phòng nấy để dọn dẹp hành lý, tôi mới hỏi nhỏ Thành Tố: “Cậu với Trình Giai Việt… có quen nhau từ trước hả?” Theo như tôi biết, hai người chưa từng hợp tác chung phim, cũng chẳng có quan hệ công khai nào. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn Thành Tố tuyệt đối không phải ánh mắt xã giao thông thường. Hiển nhiên là họ từng có mối liên hệ gì đó trước đây, chỉ là người khác không biết. Thành Tố trả lời không chút do dự: “Lúc mới debut, tôi có đóng một vai cảnh sát nhỏ trong phim truyền hình, nhớ không? Thời gian đó tôi có đến Học viện Biểu diễn để học nâng cao, học cùng lớp với Trình Giai Việt.” Hóa ra là quen từ lâu rồi. “Thế sao lúc nãy hai người lại giả vờ không quen biết?” “Có giả vờ gì đâu, chỉ là... không cần thiết phải nhắc tới thôi.” Tay cậu ấy đang xếp hành lý bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy mong chờ: “Ôn Nghi, chẳng lẽ chị đang ghen?” “Tôi không có.” Tôi bị cậu nói trúng tim đen, lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chăm chú quan sát căn phòng để tránh tiếp tục bị cậu ấy nhìn thấu. Chương trình chuẩn bị cho mỗi cặp một căn hộ kiểu suite – có phòng ngủ, phòng khách riêng và nhà vệ sinh khép kín. Trước mặt tôi là một chiếc giường lớn trải drap trắng phau, và… đầu óc tôi bắt đầu lệch hướng. Khuôn mặt bất giác đỏ dần lên. Ý thức được mình đang nghĩ gì, tôi vội vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo lại. Nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì không biết. Đúng lúc đó, Thành Tố bước vào thấy hết cảnh tượng: “Chị làm gì đấy? Sao mặt đỏ vậy?” Tôi vội giơ tay lên quạt lấy quạt để: “Không… không có gì, chỉ là trong phòng hơi nóng thôi ha…” “Vậy để tôi bật điều hòa.” “Ừ… ừ…” 6 Hôm nay chưa phải ngày quay chính thức. Tổ chương trình chỉ ghi lại một vài cảnh khách mời nhận phòng và ăn tối cùng nhau, sau đó tất cả nhân viên đều quay về khách sạn bên ngoài, để lại toàn bộ không gian ở homestay cho ba cặp đôi, ai nấy nghỉ ngơi. Từ sau vụ hot search hôm nọ, mỗi lần ở riêng cùng Thành Tố trong một không gian nhỏ hẹp như thế này, bầu không khí giữa hai đứa không còn được tự nhiên thoải mái như trước kia khi còn là bạn nữa. Tôi dứt khoát lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm trước để rửa mặt thay đồ. Lúc tắm xong, đang định với lấy khăn lau khô thì bỗng thấy dưới bụng hơi nóng lên. Đúng lúc, đến luôn. Kinh nguyệt của tôi thường đến rất đều, chênh lệch không nhiều. Biết là mấy hôm nay sẽ đến nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ băng vệ sinh trong hành lý trước khi đi. Chỉ là… chưa mang vào trong này. Tôi đành khẽ mở hé cửa phòng tắm, vừa đủ thò đầu ra, nhỏ giọng gọi người đang ngồi trên ghế sofa nhắn tin: “Cái đó… tôi tới tháng rồi, cậu lấy giúp tôi miếng băng vệ sinh với. Trong ngăn phụ hành lý ấy, loại ban đêm nhé.” Một lúc sau, Thành Tố gõ cửa phòng tắm. Tôi đưa tay ra nhận, trên cánh tay trắng trẻo vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Thành Tố theo phản xạ nuốt nước bọt một cái, nhanh chóng nhét món đồ vào tay tôi rồi vội vàng quay mặt đi, lưng quay về phía cửa như thể bị điện giật. Lúc tôi mặc đồ xong, dọn dẹp gọn gàng bước ra thì trong phòng đã không còn bóng dáng cậu ấy đâu, không biết chạy đi đâu rồi. Nhớ ra lúc nãy Thành Khê có gọi video mà tôi chưa kịp bắt máy, giờ rảnh rỗi tôi liền gọi lại. Vừa kết nối, cô ấy đã nhìn vào màn hình cười toe: “Hê lô, chào em dâu thân yêu~” Tôi xấu hổ: “Này, cậu mà còn nói vậy tôi cúp máy đó. Vẫn chưa phải mà…” Cô ấy cười tít mắt: “Sớm muộn thôi. Hôm nay sao rồi? Bạn trai giả có chu đáo không? Quay show vui không? Có tăng điểm cảm tình không? Trình Giai Việt ngoài đời có trắng như trong ảnh không? À nhớ xin ảnh có chữ ký của Lâm Nhã giùm tôi đó nha…” Cô ấy nói một tràng dài như bắn rap, tôi vừa định lần lượt trả lời thì…Cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài mở ra, Thành Tố quay lại rồi. Tôi theo phản xạ cầm điện thoại chạy từ phòng ngủ ra: “Cậu đi đâu vậy?” Cậu giơ chiếc ly thủy tinh trong tay lên, chất nước màu nâu bên trong khẽ sóng sánh: “Đi xin chị Lâm Nhã ít đường đỏ, pha cho chị một cốc nước đường ấm.” Ngay lập tức, giọng Thành Khê vang lên từ đầu dây bên kia: “Rồi, câu hỏi đầu tiên không cần trả lời nữa.” Thành Tố tự nhiên cầm lấy điện thoại trong tay tôi, đồng thời đưa cốc nước đường đỏ ấm áp sang cho tôi, dịu giọng nói: “Uống khi còn nóng nhé.”