07 Mẹ – Lý Lệ – thả phịch người xuống ghế sofa, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc nữ. Trong ánh mắt đầy khói phấn là một tia lạnh như dao. “Tao cảnh cáo mày, cấm yêu đương sớm! Tao nuôi mày ăn học không phải để mày biến thành cái loại đầu óc chỉ toàn đàn ông như con mất dạy đâu!” Ánh mắt tôi rơi vào lớp phấn mắt dày cộp và lớp mascara bà chuốt lên, dày đến mức như trát vữa, giọng bình tĩnh nói: “Ba con là bị mẹ bức đến mức phải bỏ đi đúng không?” “Bốp!” Cái tát giáng xuống mặt tôi, làm cả người mẹ run lên vì tức. “Tao đáng lẽ không nên quay về! Cũng không nên mong mày sẽ khác! Mày mang dòng máu của lão ta, đê tiện y chang!” Tôi lặng lẽ xoay người, muốn đi về phòng. Nhưng bà ấy xông tới, túm lấy tóc tôi lôi lại. Tôi giơ tay định chống trả, lại ăn thêm một cái tát trời giáng. Móng tay đính đá trên tay bà ta rạch một đường dài nơi khóe miệng tôi, máu trào ra từng giọt. Tai ù đi. Mặt đau rát. Nhưng vẫn không bằng cái lạnh tê dại trong lòng. Khuôn mặt méo mó của Lý Lệ gần sát ngay trước mặt tôi. “Lớn rồi hả?! Biết đánh lại mẹ rồi hả?! Tao nuôi mày ra cái giống gì vậy?!” Nước mắt lấm lem trên mặt bà ta. Tôi không hiểu, rõ ràng là bà ta vô lý trước, sao người khóc lại luôn là bà ta? Tối đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đinh đông. Một tin nhắn từ Trì Vọng. “Ninh Ninh! Hôm nay tớ thật sự rất vui!” “Mới đầu hè thôi mà tớ đã gặp được vị thần khiến tớ mềm lòng rồi, huhu.” Ngay sau đó, cậu ta thu hồi tin nhắn. Thay bằng một câu ngắn gọn: “Cậu ngủ ngon.” Tôi khẽ nhếch môi. Cơn đau từ vết rách nơi khóe môi lan ra khiến tôi hít mạnh một hơi lạnh. Tôi đờ người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trì Vọng… Thật ra tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. 08 Sáng hôm sau đến trường, tôi đeo khẩu trang, vô tình gặp bạn cùng bàn trên đường. Bành Vũ Vi nhìn thấy, trầm trồ: “Chỉ lộ có mỗi đôi mắt mà vẫn đẹp dữ vậy trời.” Tôi mỉm cười với cô ấy. Tan học, tôi xách cặp đi thẳng về nhà. Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện phải nhanh về bôi thuốc, nên quên luôn phải chờ Trì Vọng trực nhật xong. Tới gần nhà thì bị cậu ta chạy theo kịp. Trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. “Sang Ninh!” Tôi đáp một tiếng khô khốc: “Ừ.” Vừa cắm chìa vào ổ khóa, Trì Vọng đã chặn tay tôi lại. Cằm cậu ta hơi siết lại, giọng trầm thấp: “Cậu… có chuyện gì giấu tớ sao?” Tôi mặt không đỏ tim không loạn, dối lòng mà nói: “Không… không có gì cả.” Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên tóc Trì Vọng thành từng mảng sáng lấp lánh. Cậu thiếu niên nhìn vào ánh mắt tôi đang né tránh, khẽ cười một tiếng: “Cậu đang nói dối.” “Hử?” “Cậu có tâm sự. Giấu không được tớ đâu.” Trì Vọng cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lên người tôi. “Còn nữa… Tớ hy vọng nếu cậu gặp chuyện gì, có thể nói với tớ. Chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết.” Tôi im lặng không nói gì. Đợi chắc chắn mẹ tôi đã ra khỏi nhà, tôi mới dám kéo Trì Vọng vào. Lúc này trong lòng tôi lại thấy lưỡng lự, hơi hối hận vì đã cho cậu ta biết. Trì Vọng lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ chờ tôi mở lời. Cuối cùng… tôi cũng tháo khẩu trang xuống. Tôi nghĩ, với bộ dạng này của mình chắc nhìn xấu xí lắm. Biết đâu… sẽ dọa cậu ta bỏ chạy. Tôi quay sang, cười gượng nhìn Trì Vọng, há miệng định nói mà không thốt nên lời. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng rất khẽ: “Xin lỗi cậu.” “Tại sao xin lỗi?” Cậu cúi đầu xuống, ở góc độ tôi không nhìn thấy, kéo ra một nụ cười khổ sở. “Hôm qua mẹ cậu nhìn thấy tớ đúng không? Có phải vì thế mà bà ấy nổi giận?” 09 Để có đủ dũng khí nói ra những điều tủi nhục chưa từng kể với ai, nhất là trước một cậu thiếu niên đang thầm yêu mình - thật sự rất khó. Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết gì, thì Lý Lệ đã tự xưng mình là “phụ nữ hiện đại thời đại mới”. Khi tôi lên 5 tuổi, bà ấy được thăng chức làm phó tổng giám đốc công ty. Mà ba tôi chỉ là một nhân viên môi giới bất động sản, lương tháng có bốn nghìn. Vào sinh nhật của tôi, Lý Lệ tặng tôi một chiếc vòng tay Cartier. Ba tôi tặng một căn nhà gỗ nhỏ do chính tay ông làm, khắc dòng chữ: Chúng ta là một gia đình. Lý Lệ thấy vậy liền đảo mắt một vòng, cười khẩy. “Thứ rẻ tiền này mà cũng tặng được hả? Cầm đi xa ra một chút!” Ba tôi cứ mân mê vạt áo, trông rất lúng túng. Ông cười gượng với tôi. Sau đó không lâu, tôi tan học về thì tận mắt thấy Lý Lệ đang đánh ba. Khi bà ta đánh mệt, tôi đi chân trần bước vào phòng ngủ của bà, hỏi câu mà mình đã muốn hỏi từ lâu: “Ba thương mẹ, thương con như vậy, tại sao mẹ lại đánh ba?” Lý Lệ nghe xong như vừa nghe truyện cười. Cười nhếch môi đầy châm biếm: “Còn mặt mũi hỏi tao? Tao sinh mày ra! Tao cưới cái loại đàn ông thất bại như ba mày! Đó là sai lầm lớn nhất đời tao!” “Nếu không có hai người, tao đã có nhiều thời gian và sức lực lo cho sự nghiệp. Bây giờ bị tụi bây kéo chân kéo tay, tao chỉ thấy mệt mỏi thôi!” Tôi ngây ngô nói: “Nhưng mà… con với ba là người nhà của mẹ mà.” Gương mặt Lý Lệ sầm xuống. Sau đó lạnh lùng đẩy tôi ra ngoài: “Cút! Mai tao có chuyến bay sớm, đừng phiền tao ngủ!” Khi đó tôi không hiểu. Không thương chồng, ghét sự vô dụng của ông ấy, thì tại sao vẫn cưới ông? Tôi không phải thiên tài. Nhưng để được mẹ nhìn mình nhiều hơn, tôi bắt đầu học hành điên cuồng. Tôi giành hạng nhất khối. Nhưng bà ta vẫn không vừa ý. “Môn Toán chỉ có 120 điểm? Mày biết ba mươi điểm mày đánh rơi đủ để bao nhiêu đứa dẫm lên đầu mày mà đi không?” “Nhưng… con đủ điểm vào 985 mà.” Bà ta “hừ” một tiếng, ném bảng điểm vào lòng tôi: “Nếu ngày xưa tao có điều kiện như mày, tao cũng đậu!” Lúc đó tôi mới hiểu: Bà ta ép tôi phải sống thay ước mơ chưa thành của mình, vừa khinh rẻ người chồng không bằng mình, vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ông. Nực cười là…Trong mắt người ngoài, bà ta lại là hình mẫu phụ nữ thành đạt. Trì Vọng lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt luôn tập trung vào tôi. Tôi né tránh ánh nhìn đó, nhỏ giọng: “Thế nên cậu thấy đó, cậu thích một người như tớ để làm gì chứ?” Nói xong, tôi lại hối hận. Sợ cậu ta thấy mình “sến súa”, làm quá. Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng, ai sống trên đời chẳng phải gồng gánh chuyện gì đó? Tôi bắt đầu thấy sợ - sợ cậu ấy sẽ bỏ đi. Nhưng Trì Vọng vươn tay, kéo tôi vào lòng. Cơ thể cậu ấm áp, mang theo mùi hương mát mẻ dễ chịu. “…Chết thật.” “Tớ hình như lại càng thích cậu hơn rồi, Ninh Ninh à.”