Vừa đặt điện thoại xuống, đã có một người giúp việc gõ cửa, cẩn thận hỏi tôi đã đỡ hơn chưa, có muốn ăn gì không. Có vẻ như người chồng chưa từng gặp mặt của tôi khá giàu có. Tôi gật đầu, chẳng mấy chốc những món ăn tinh tế lần lượt được bày ra trước mặt. Không ngờ mười năm sau, tôi lại sống cuộc đời từng mơ ước. Tôi thăm dò hỏi thông tin về “chồng” của mình. Người giúp việc tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói chồng tôi đang đi công tác, phải tháng sau mới về. Đây là tin tốt, khi anh về, có lẽ tôi đã quen với hiện tại rồi. Tôi cầm đũa lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Phải nói thật, toàn là món tôi thích. Đột nhiên, tôi liếc thấy một đứa trẻ thập thò ngoài cửa. Nghĩ rằng đây có thể là con mình, mắt tôi sáng lên, vẫy tay nói: “Này nhóc, lại đây nào.” Cậu bé gi/ật mình, mặt mày sợ sệt bước đến cạnh giường. Sao đứa trẻ này có vẻ hơi sợ tôi nhỉ? Chẳng lẽ tôi lấy người giàu làm mẹ kế? Tôi gãi đầu, cố gắng dùng giọng thân thiện hỏi: “Cục cưng ơi, con tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi?” Trên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đầy vẻ ấm ức, dường như không hiểu sao mẹ lại không nhớ tên mình. “Mẹ ơi, con tên Chu Ngộ, tên ở nhà là Thang Thang. Năm nay bốn tuổi rưỡi rồi.” Chu? Có vẻ như tôi đã không thể đến được với nam thần. Tôi tiếp tục hỏi: “Thang Thang, mẹ đố con nhé, bố con tên gì?” “Bố con tên là…” “Thang Thang! Con ở đây à, xuống lầu học bài đi, đừng làm phiền phu nhân nghỉ ngơi.” Người giúp việc đột ngột xuất hiện ở cửa, ngắt ngang câu trả lời của Thang Thang. “Thưa phu nhân, xin lỗi, tại tôi không trông chừng Thang Thang, tôi dẫn nó xuống lầu ngay.” Người giúp việc r/un r/ẩy đến kéo Thang Thang đi. Tôi hơi mơ hồ không rõ tình hình, chỉ biết gật đầu. Từ lúc tỉnh dậy, thái độ của người giúp việc này rất kỳ lạ, như thể tôi là thứ gì đ/áng s/ợ vậy. Vì không thể hỏi ra tên chồng, tôi quyết định tự tìm manh mối. Phòng ngủ trang trí rất sang trọng, nhưng không có ảnh cưới, cũng không có dấu vết sinh hoạt của người khác. Chẳng lẽ đây là kiểu chồng mỗi tháng gửi tiền nhưng không về nhà?