12. Từ Chu Dã đúng là giỏi thật.Vừa phải chăm lo cho tôi, lại vừa phải để mắt đến một người khác. Điện thoại của anh ta để trên bàn làm việc, reo không ngớt.Tôi liếc qua.Là Giang Noãn gọi. Nhưng tôi không hỏi gì cả.Chỉ đến khi anh ta bước ra khỏi phòng làm việc để nghe máy, tôi mới khẽ thở dài. Thở dài vì anh ta từng yêu tôi, nhưng vẫn có thể phản bội tôi.Thở dài vì tôi từng yêu anh ta, nhưng giờ đây lại buộc phải buông tay. Thật ra, tôi rất hiếm khi động đến điện thoại của Từ Chu Dã.Mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của tôi, từ bao năm nay chưa từng thay đổi. Tôi vẫn luôn nói:nếu một người đàn ông đã không muốn để cô biết, thì dù có lục điện thoại cũng vô ích. Nhưng hôm đó, sau tiệc cưới,lúc anh ta đang tắm, tôi không kiềm được—tôi đã mở điện thoại.Dù thừa biết sẽ chẳng tìm được gì. Ví dụ như đoạn hội thoại giữa anh ta và Giang Noãn.Không có gì khả nghi cả.Toàn bộ đều là nội dung công việc. Giang Noãn báo cáo tiến độ, gửi file tổng kết.Từ Chu Dã chỉ nhắn lại mấy chữ: “Đã nhận” và “OK.” Nghĩ lại cũng hợp lý.Không xóa thì quá liều. Mà xóa sạch thì lại quá lộ.Từ Chu Dã thông minh đến mức ngay cả việc ngoại tình cũng giữ được mức độ “vừa phải”. Tôi mở trang cá nhân của Giang Noãn. Ảnh bìa là một tấm ảnh chụp từ phía sau đầy thân mật,dòng trạng thái là: “Tôi yêu anh ấy—cuồng nhiệt nhất, điên rồ nhất.” Trong bức ảnh ấy, Từ Chu Dã đang cố ý vuốt tóc.Tư thế trông rất trẻ trung, rất nam tính. Nếu không phải chiếc áo khoác đó là mẫu tôi đặc biệt đặt may riêng,thì có lẽ… tôi cũng chẳng nhận ra nổi. Tôi lưu lại bản ghi âm và tất cả những bằng chứng có được,rồi gửi hết vào hòm thư của luật sư. Đúng lúc ấy, Từ Chu Dã cũng vừa nói chuyện điện thoại xong với Giang Noãn. 13. Tôi xưa nay chưa từng tham dự tiệc tất niên của công ty Từ Chu Dã.Vậy nên khi anh ta hỏi lại như mọi năm, chắc cũng nghĩ tôi sẽ từ chối như thường lệ.Đến khi tôi nói “Ừ, đi chứ”, hai chữ nhẹ bẫng lại khiến anh ta sững sờ, miệng há ra ngơ ngác. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn,khoảng cách rõ ràng chỉ vài gang tay,vậy mà cảm giác như đang bị chia cắt bởi một con hào sâu thẳm. Anh ta ôm bí mật trong lòng.Tôi cũng thế. “Sao lần này lại đột nhiên muốn đi?”Từ Chu Dã đẩy ly sữa về phía tôi, làm ra vẻ bình thường. Tôi nhận lấy, nhấp một ngụm. “Lần trước đi dự đám cưới lão Vương, em mới biết mấy bạn đại học của mình cũng chuyển sang công ty anh làm.”“Hồi trước không quen ai, sợ đến đó sẽ ngại. Giờ thì đỡ rồi.” Tôi cảm thấy lý do mình đưa ra rất hợp lý.Giống hệt như lý do Từ Chu Dã từng viện ra: Giang Noãn bị rối loạn kinh nguyệt. Hơn nữa, mấy người bạn đó đúng lúc không có mặt trong tiệc cưới kia,vậy nên càng có lý để gọi là “gặp lại bạn cũ”. Từ Chu Dã bật cười gượng gạo,nhanh chóng che giấu cảm xúc, thậm chí còn chủ động đề nghị đưa tôi đi mua đồ để dự tiệc. Chỉ là… không ai ngờ tới,chúng tôi lại tình cờ gặp đồng nghiệp của anh ta trong trung tâm thương mại. “Chị dâu đúng là cao tay thật đấy!”“Lần trước ở công ty nhìn thấy chiếc quần ren đó mà tụi em cười muốn xỉu luôn!”“Chị không biết đâu, hôm đó mặt tổng giám đốc Từ tái mét, giải thích suốt cả buổi!” Đồng nghiệp của anh ta cười đến gập cả người.Còn nụ cười trên mặt Từ Chu Dã thì lập tức đông cứng. Trong mắt anh ta lộ rõ vẻ bối rối,hoảng hốt đến mức vô thức quay sang nhìn tôi, há miệng nhưng không nói nổi một lời. Tôi nghĩ,vẻ mặt trắng bệch của anh ta ngày hôm đó…có lẽ hôm nay cũng không khác là bao. 14. Từ Chu Dã chọn cho tôi rất nhiều quần áo.Anh ta chột dạ đến mức chỉ biết dùng cách cà thẻ mua sắm để khiến tôi quên đi chuyện vừa xảy ra. Mà tôi cũng đúng lúc không muốn vạch mặt ngay lúc này.Dứt khoát giả vờ như mình thật sự không để tâm. Chỉ là… khi anh ta định hôn tôi,tôi luôn tìm một cái cớ nào đó để tránh né. Lúc còn yêu nhau, Từ Chu Dã vẫn luôn như vậy.Anh ta cho rằng, chỉ cần tình cảm đủ thân mật,thì mọi rạn nứt đều có thể hóa giải.Giống như câu “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành”,anh ta tin rằng mọi mâu thuẫn giữa vợ chồng đều có thể được xoa dịu như thế. Khi đó, tôi cũng từng nghĩ,cãi vã chỉ là chuyện nhỏ.Không phải vấn đề nguyên tắc, thì cứ nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua. Nhưng bây giờ…tôi không thể nữa rồi. Tôi rất rõ mình vẫn còn yêu anh ta,yêu cái phiên bản trước kia chỉ yêu riêng mình tôi.Và tôi cũng hiểu,anh ta vẫn còn yêu tôi—chỉ là điều đó… không ngăn được anh ta phản bội. Buổi tối lúc ăn cơm,Từ Chu Dã cuối cùng cũng không nhịn được. Anh ta chủ động lên tiếng giải thích.Chính xác hơn là: ra tay trước để chiếm thế chủ động. “Vợ à, anh thấy dạo này… em không còn yêu anh nữa.” Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận bóc vỏ tôm cho tôi. Tôi khựng lại, miếng thịt kho đang gắp rơi trở lại vào bát.Tim cũng nhói lên một cái rất rõ ràng. Tôi ngẩng đầu, mỉm cười hỏi anh ta:“Sao anh biết?” Nụ cười của tôi có lẽ đã dọa đến Từ Chu Dã.Anh ta cuống quýt đứng bật dậy khỏi ghế, quỳ một gối xuống trước mặt tôi. “Chiều nay lúc đi mua sắm, đồng nghiệp anh nói mấy câu đó… em chẳng phản ứng gì.”“Em không nghi ngờ, cũng không hỏi anh một lời.”“Em không còn quan tâm đến anh nữa rồi.” Trong nhà hàng, rất nhiều người bắt đầu ngoái đầu nhìn.Giống hệt cái lần năm đó, Từ Chu Dã cầu hôn tôi nơi đông người. 15. Lời giải thích mà Từ Chu Dã đưa ra là:anh ta đã mua cho tôi vài bộ đồ lót ren,nói là để tăng thêm “gia vị” cho đời sống vợ chồng. Kết quả… có thể là trong lúc khui kiện hàng, không để ý nên bị nhét nhầm vào mũ áo khoác. Những chi tiết sau đó, tôi không còn nghe nổi nữa.Toàn là bịa đặt.Và tai tôi cũng không còn chỗ để chứa mấy lời giả dối ấy. Tôi chỉ thản nhiên đáp lại:“Em không hỏi là vì tin anh tuyệt đối. Em biết anh sẽ không bao giờ phản bội em.” Một câu vừa đủ để Từ Chu Dã yên lòng.Hoặc ít nhất… khiến anh ta tạm thời hạ thấp cảnh giác. Tối hôm đó,Từ Chu Dã như thể đúng kế hoạch,mang đến trước mặt tôi một bộ nội y ren mới toanh. Anh ta muốn kết quả như vậy.Và tôi—cũng thuận theo. Tôi bật cười, nửa đùa nửa trách,rồi "đá" anh ta ra khỏi phòng ngủ chính. “Kỳ dâu đến rồi, không mặc nổi đâu.”“Về phòng phụ của anh đi.” Phải,từ ngày ngủ riêng đến nay, Từ Chu Dã chưa từng đề cập đến chuyện quay lại ngủ cùng tôi nữa. Anh ta có những đêm rì rầm tâm tình của riêng mình,tôi thì có kế hoạch của riêng tôi. Từ Chu Dã nhún vai, ra chiều đã nhìn thấu tất cả.“Anh biết mà, em chắc chắn sẽ không mặc.” “Cho nên lúc mua về, vừa khui ra là anh đã hối hận rồi.”Từ Chu Dã có thể bịa ra được tới mức này… cũng coi như đã dày công suy nghĩ lắm rồi. Cửa phòng ngủ chính bị anh ta khẽ khàng đóng lại từ bên ngoài. Nụ cười còn vương nơi khóe môi tôi, cuối cùng cũng tan biến. Không hẳn là buồn.Chỉ là bất giác nhớ về khoảng thời gian mới cưới—những ngày tôi đến kỳ, Từ Chu Dã còn nhớ rõ hơn cả tôi. Thế mà giờ đây,rõ ràng đã trễ cả mấy ngày,anh ta lại không buồn hỏi một câu. Chớp mắt đã năm năm.Nghĩ lại… bỗng thấy như vừa tỉnh ra khỏi một giấc mơ dài. 16. Về sau luôn có người hỏi tôi:có phải tôi đã tính trước chuyện Từ Chu Dã và Giang Noãn sẽ xảy ra điều gì đó trong tiệc cuối năm? Tôi chỉ bật cười, lắc đầu:Chỉ là đánh cược vận may thôi. Mười năm bên nhau,tôi từng hy vọng có thể chia tay trong hòa bình.Ngồi lại với nhau, nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tôi sợ.Sợ những ngày về sau, chính mình sẽ oán hận.Hận một Từ Chu Dã đã yêu suốt ngần ấy năm nhưng lại phản bội lời thề.Cũng sợ vì yêu quá lâu, nên cuối cùng lại mềm lòng mà chọn cách buông tay trong yên ả… rồi lại hối hận với chính mình. Nên tôi muốn thử.Làm theo lời khuyên của luật sư, cố hết sức thu thập chứng cứ anh ta ngoại tình.Dù là thuận tình ly hôn hay kiện ra tòa,nếu đã rạch ròi, thì nửa đời sau có thể chẳng còn vướng bận.Cũng có lẽ, đó là số phận. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm rùm beng mọi chuyện,nhưng rốt cuộc… lại thành rùm beng. Tiệc tất niên công ty Từ Chu Dã được tổ chức trên một chiếc du thuyền sang trọng.Ba ngày hai đêm.Sàn nhảy, dạ tiệc, sâm panh. Từ Chu Dã gần như suốt hành trình đều ở bên tôi.Tôi mấy lần khuyên anh ta cứ đi nhập hội với đồng nghiệp, trò chuyện uống rượu,nhưng anh ta vẫn kè kè bên tôi không rời. Vậy mà trong đám đông, ánh mắt anh ta và Giang Noãn…hết lần này đến lần khác, giao nhau đầy mập mờ. Cho đến khi Giang Noãn cầm ly rượu bước đến.“Chị dâu, lâu quá không gặp.”“Em đến kính anh Từ một ly.” Từ Chu Dã mỉm cười chạm ly với cô ta,tôi cũng nâng cốc cam lên nhấp một ngụm. Sau đó, Giang Noãn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bọn tôi.Cho đến khi Từ Chu Dã bị vài đồng nghiệp kéo đi,cô ta mới chậm rãi lên tiếng: “Chị dâu này,chị thật sự… muốn ly hôn sao?” 17. Nói thật, tôi có chút bất ngờ.Giang Noãn bảo rằng cô ta đã thấy tôi bước ra từ văn phòng luật sư.Một nơi chuyên xử lý các vụ ly hôn. Tôi chỉ mỉm cười, đáp nhẹ nhàng:“Đi thăm bạn thôi, người ta vừa nhảy việc sang bên đó.” Cũng không hẳn là nói dối.Luật sư tôi tìm đúng là vừa mới chuyển đến văn phòng đó.Là bạn của bạn tôi giới thiệu.Mà bạn của bạn… cũng tạm coi là nửa người quen. Giang Noãn thoáng khựng lại.Một lúc lâu mới uống thêm một ngụm rượu, rồi cười nói:“Chị dọa em hết hồn, cứ tưởng chị định ly hôn với tổng giám đốc Từ cơ đấy.” Vừa nói, cô ta vừa giả vờ vỗ ngực, làm ra vẻ hoảng sợ.Dù trong giọng nói, rõ ràng có chút thất vọng khó giấu. Tôi cười nhạt:“Đợi khi nào chị muốn ly hôn thật, sẽ báo em trước.” Với Giang Noãn,tôi chẳng còn tâm trạng để dây dưa câu chuyện.Tìm một cái cớ rồi đứng dậy rời đi. “Chị hơi chóng mặt chút.”“Có gì lát nữa em gặp Từ Chu Dã, giúp chị nhắn anh ấy là chị về phòng trước nhé.” Giang Noãn đồng ý rất nhanh.Nhưng khi tôi vừa trở về phòng,Giang Noãn… cũng quay về phòng. Cùng với Từ Chu Dã. Phòng của Giang Noãn là phòng tiêu chuẩn, ở cùng một nữ đồng nghiệp khác.Ngay đối diện phòng tôi và Từ Chu Dã. Lúc tôi ra ngoài hóng gió,cô bạn cùng phòng đó đang đứng ngẩn ngơ trước cửa, sắc mặt lúng túng. Chờ đến khi tôi tiến lại gần,mới nghe thấy tiếng bên trong vọng ra—giọng nam nữ, ám muội. “Phải… phải làm sao bây giờ…”“Chị dâu à… chắc có gì hiểu lầm rồi…” Cô gái kia sắp khóc đến nơi,cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, vừa vào thực tập. Tôi nhận lấy thẻ phòng từ tay cô ấy,rồi bảo gọi nhân viên phục vụ trên du thuyền đến. Cửa đã bị khóa trái từ bên trong,thẻ từ không mở được. Thế giới này chẳng bao giờ thiếu chuyện để buôn.Mà khi tin sốt dẻo tự đưa tới tận cửa, mấy ai có thể kiềm lòng mà không hóng? Vì vậy, khi cánh cửa ấy mở ra,đám người bu lại xem náo nhiệt đã đứng thành một vòng tròn.Tôi đứng ở rìa ngoài cùng. Nhìn từng chiếc điện thoại được giơ cao, quay hình không sót một giây.Chứng cứ à?Không thiếu. Trong phòng. Giang Noãn và Từ Chu Dã đang trần trụi quấn lấy nhau.Khuôn mặt Từ Chu Dã tái mét hoảng loạn.Giang Noãn thì lập tức chui tọt vào trong chăn. Cô bạn cùng phòng của Giang Noãn thì hét toáng lên,lôi valy của mình ra khỏi phòng như thể để thêm một giây sẽ nhiễm bẩn vì thứ gì đó ghê tởm. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.Khinh bỉ, sốc, rồi rì rầm bàn tán. Tôi đẩy người chen vào giữa đám đông, bước thẳng vào phòng.Và đối diện ngay với khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu của Từ Chu Dã. “Từ Chu Dã, anh điên rồi.” Không có tiếng gào thét,không có những màn đánh ghen xé tóc, đập bàn đập ghế như trên mạng. Thậm chí, tôi còn chẳng muốn diễn nữa. Câu nói này, quanh quẩn trong cổ họng rất lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu ngắn gọn như thế. Có lẽ vì tôi quá bình tĩnh,nên gương mặt Từ Chu Dã thoắt cái liền biến sắc. Anh ta bất ngờ kéo Giang Noãn ra khỏi chăn, mắng thẳng vào mặt cô ta. “Có phải cô giở trò không? Có phải cô nhân lúc tôi say nên cố tình kéo tôi về phòng cô không?”“Giang Noãn, cô mau giải thích với vợ tôi đi! Cô cố tình, đúng không?!” Không chỉ Giang Noãn ngơ ngác không dám tin.Cả tôi cũng thế. Tôi thậm chí còn nhớ lại một lần rất xưa, lúc hai đứa rảnh rỗi ngồi tán gẫu.Tôi từng hỏi anh ta:“Anh nói xem, sao mỗi lần đàn ông bị bắt gian tại trận, lại luôn đổ hết tội cho phụ nữ?” Từ Chu Dã khi ấy đã cười, đáp không cần nghĩ:“Đã làm mà không dám nhận, thì còn gọi gì là đàn ông nữa.” Đúng vậy.Không dám nhận —thì có xứng gọi là đàn ông không?