Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để bóp nghẹt sự kiêu ngạo cuối cùng của ông ta. Tôi phải dùng hết sức mới hất tay Hứa Dã Hàn ra được. Sau đó, tôi mở túi xách, lấy ra mấy xấp giấy tờ còn thơm mùi mực mới in. Tôi nhếch môi, giơ cao chúng trước mặt đám đông: “Cố Đông Anh, mở to mắt chó của ông ra mà nhìn cho kỹ.Rốt cuộc là ai đá ai ra khỏi nhà này?” Toàn bộ tập hồ sơ tôi mang theo đều là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần gốc của tập đoàn Cố thị. Nói trắng ra —hiện tại người nắm giữ phần lớn cổ phần của Cố thị chính là tôi, Cố Miên. Hay nói một cách đơn giản hơn: Tôi – chứ không phải bất kỳ ai khác – mới là người có toàn quyền lên tiếng trong nhà họ Cố. Nghe xong, Cố Đông Anh liên tục lặp lại câu “không thể nào” với vẻ mặt hoang mang, mất kiểm soát. Còn mẹ kế – người từng chen chân phá nát gia đình tôi –sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa ôm bụng vừa run rẩy lật từng trang giấy kiểm tra. Càng đọc, sắc mặt bà ta càng tệ hại, bởi những cái tên xuất hiện trong đó đều là đám họ hàng đàn ông mà bà ta âm thầm cài cắm vào nội bộ tập đoàn Cố thị. Tức đến mức nghẹn thở, bà ta hét lên như phát điên: “Giả! Tất cả là giả!Sao họ có thể dễ dàng chuyển cổ phần cho con nhãi ranh chẳng biết gì như mày được?!Chồng à! Chúng ta phải báo công an! Chắc chắn giấy tờ này đều là làm giả!” Tôi cười khẽ.Giấy trắng mực đen, con dấu đỏ chót in ngay đầu văn bản. Giả nổi không? Những tài liệu này là kết quả của hàng loạt cuộc xã giao, rượu chè, thương lượng mà tôi đã bỏ công suốt thời gian qua. Nói đúng ra —tôi còn phải cảm ơn Hứa Dã Hàn. Nếu không nhờ mang cái danh "vị hôn thê của Hứa Dã Hàn, người sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp"thì đám người trong công ty đã chẳng dễ gì buông cổ phần ra cho tôi thu mua. Còn mẹ kế, sau khi gào đến lạc giọng, thì đổi lại được gì? Chỉ là một trận đòn xả hận không nương tay từ chính Cố Đông Anh. Dù ông ta có ngu đến mấy cũng hiểu được —những cái tên trong giấy tờ đó chẳng phải ngẫu nhiên,mà là mạng lưới người của bà ta, đang rình rập chiếm lấy Cố thị từng ngày. Nếu chuyện bạo hành người nhà xảy ra giữa đường phố,biết đâu lại có người qua đường thấy bất bình mà ra tay nghĩa hiệp. Đáng tiếc, nơi này lại là nhà hàng tư nhân sang trọng bậc nhất mà Hứa Dã Hàn đã đặt từ trước.Ở chốn giàu sang quyền quý, những cú đấm đá trong gia đình không gọi là bạo hành,người ta chỉ nói đó là vài “bất đồng nhỏ nhặt trong nội bộ” mà thôi. Thấy mẹ kế tôi đã bị đánh đến gần như mất nửa cái mạng,mà không khí trong phòng càng lúc càng mất kiểm soát,Hứa Dã Hàn rốt cuộc cũng phải đứng ra "giải quyết". Anh ta gọi hai người phục vụ thân hình lực lưỡng vào.Nhìn tôi một cái —thấy tôi chẳng có ý định ngăn cản,anh ta lập tức lên tiếng: “Hai người đưa... bố mẹ cô ấy ra ngoài.” Lúc Cố Đông Anh lảo đảo sắp bị kéo đi,tôi khẽ gọi lại: “Khoan đã.” Ông ta quay lại, ánh mắt đầy tàn tạ và tức tối. Tôi nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm: “Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn thấy ông xuất hiện ở công ty nữa.Chỉ cần ông biết điều, không gây rối —số cổ phần ít ỏi còn lại của ông, tôi cho phép ông giữ lại mà dưỡng già.” Câu này nghe quen chứ?Là kiểu câu mà tôi từng nghe ông ta nói với người khác suốt tuổi thơ. Ngày xưa, Cố Đông Anh dùng thủ đoạn ép người khác chuyển giao quyền lực,rồi đá họ ra khỏi công ty không chút thương tiếc. Hôm nay, cũng chính ông ta —bị con gái ruột dùng đúng cách đó, lật ngược thế cờ,hất khỏi cuộc chơi, không một chút nể tình. Toàn bộ người nhà họ Hứa, luôn tự cho mình là “gia phong mẫu mực, nề nếp thanh cao” —đều tận mắt chứng kiến toàn bộ màn kịch này,nhưng không một ai dám mở miệng trách tôi lạnh lùng, vô tình, bất hiếu. Tôi chậm rãi đưa mắt quét một vòng khắp phòng.Có người còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết rất rõ —bọn người giả nhân giả nghĩa kia sợ nhất là dính vào loại phụ nữ như tôi,loại phụ nữ mà ngay cả cha ruột cũng dám giăng bẫy, ra tay không chớp mắt. Còn cha mẹ nhà họ Hứa, lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn nhau,cứng họng không nói nổi một câu. Trái lại, người vẫn luôn ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất để xem kịch vui,là Tống An An —cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa khi thấy Hứa Dã Hàn lại nắm lấy cổ tay tôi. Giữa căn phòng im ắng, anh ta bình thản buông ra một câu đủ để cả phòng nghe rõ: “Nếu em thích tiền đến thế, vậy càng nên gả cho anh.” Tống An An bật dậy: “Anh… Anh Hàn! Nhìn thấy máu nhiều như vậy… em cảm thấy tim mình không chịu nổi rồi…” Lần này, cô ta thật sự không diễn.Ai cũng thấy rõ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy,mồ hôi trên sống mũi mỗi lúc một đọng dày. Vậy mà Hứa Dã Hàn vẫn đứng im tại chỗ,không nhích lấy nửa bước. Chỉ nhẹ nhàng ra hiệu bằng ánh mắt với người nhà họ Hứa,ngay lập tức có người bước tới dắt Tống An An ra ngoài “hít thở không khí”. Tống An An gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo,rồi đột nhiên lên tiếng chúc phúc tôi và Hứa Dã Hàn: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc… thật lòng.” “An An! Thu lại lời đó ngay!” Mẹ Hứa lập tức hét lên như bị giẫm trúng đuôi. “Cái loại đàn bà như cô ta!Trừ khi tao chết, không – kể cả khi tao chết rồi,cô ta cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Hứa!” Câu nói vừa dứt, lập tức nhận được sự đồng tình đầy nhiệt tình của đám họ hàng nhà họ Hứa. Tôi chẳng buồn để tâm đến những lời dìm hạ chẳng có phong độ của Tống An An.Nhưng tôi vốn không phải người có tính nhịn. Tôi có thể bỏ qua nhiều thứ…nhưng một khi đã bị vu khống, bôi nhọ, lôi kéo giữa đám đông— tôi chưa bao giờ nhịn. Tôi càng nhìn mẹ Hứa, càng thấy ngứa mắt vô cùng. Vậy nên, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hứa Dã Hàn,mắt dịu dàng như nước, giọng cũng mềm như tơ: “Em muốn đến gần xin lỗi bác gái một câu, cho thật tử tế.” Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Hứa Dã Hàn thoáng qua một tia nhẹ nhõm,ngoan ngoãn buông tay tôi ra ngay lập tức. Tôi thuận tay nhấc ly rượu đầy trên bàn tiệc — ly chưa ai động đến,rồi chậm rãi bước về phía mẹ Hứa. Ai cũng biết, bà ta ăn chay trường, sống thanh tịnh,không đụng rượu, và là tín nữ cực kỳ sùng đạo. Cảm nhận được khí thế chẳng mấy thiện chí từ tôi,mẹ Hứa theo phản xạ định đứng dậy rút lui. Nhưng tôi nhanh hơn một bước, ấn bà ta ngồi xuống lại. Tôi ghé sát tai bà, nở một nụ cười nhẹ tênh như gió xuân,giọng nói vừa êm dịu vừa đủ để người đối diện lạnh sống lưng: “Cơm chay ở Kim Thiện Đường chắc hẳn phải rất ngon,nếu không thì sao bác với mấy chị em ‘đạo hạnh’ lại hai tuần ghé đó một lần nhỉ?Lần sau cho con đi cùng nhé… bác gái Hứa?” Kim Thiện Đường là một tổ chức phi lợi nhuận, bề ngoài hoạt động phục vụ tín đồ Phật giáo.Nhưng bên trong... ai biết, ai hiểu, ai không dám nói? Chuyện này, tôi đã âm thầm điều tra từ cái năm bà Hứa lấy danh nghĩa “dẫn tôi học làm người tốt”,thực chất là tìm đủ cách gây khó dễ, chỉ mong tôi tự giác rời xa con trai bà ta. Tôi không quên.Cũng chưa từng định tha. Từng ấy năm trôi qua, thứ tôi nắm trong tay không chỉ là thực đơn chay của Kim Thiện Đường mà ai cũng biết. “Cô... cô…”Mẹ Hứa run giọng định nói gì đó,nhưng tôi đã nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ta,ép cho những ngón tay đang run cầm cập kia không còn chỗ trốn. “Bác gái Hứa à,” tôi khẽ cười, mắt vẫn dịu dàng như nước,“bác cũng thấy rồi đấy. Tôi là kiểu người điên đến mức còn dám ra tay với cả cha ruột.Nhà họ Hứa giàu sang thế, mắc gì phải vướng vào loại người như tôi, đúng không? Hả?” Bà ta nghẹn lời, không thốt nổi lấy một chữ. Tôi đặt ly rượu vào tay bà, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang đùa giỡn: “Nào, uống ly rượu này xong…tôi và nhà bác từ đây đường ai nấy đi – nước sông không phạm nước giếng.” Dưới ánh mắt chấn động của cả căn phòng,mẹ Hứa run rẩy nâng ly rượu tôi đưa,rồi cắn răng uống cạn. Vị rượu cay nồng khiến bà ta sặc đến rơi cả nước mắt. Tôi “tốt bụng” gắp một miếng thịt kho tàu óng ánh mỡ bỏ vào bát bà ta, cười tươi như hoa: “Nào, ăn miếng thịt đi, để át cái vị rượu đắng nghét ấy.” Trong khi tất cả mọi người sững sờ đến hóa đá,mẹ Hứa – người đã ăn chay trường suốt hàng chục năm – cắn răng, mở miệng, nuốt miếng thịt ấy xuống. Đến cả Hứa Dã Hàn, người vốn chẳng thân thiết gì với bà ta,cũng không thể nhìn nổi nữa, vội lên tiếng can: “Mẹ, đừng ép bản thân.” Nhưng bà ta vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nước mắt còn chưa kịp khô: “Không sao, không sao... thịt do con dâu gắp cho, khụ, ngon... ngon lắm...” Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt bà ta, thả ra từng chữ rõ ràng như tiếng chuông: “Ngon thì ăn nhiều vào nhé.Còn nữa—tôi không phải con dâu nhà bà.”